Nếu có thể yêu – Chương 33


Trans : QT ca ca

Edit : Lạc Tuyết Nhiên

Beta: Dạ Trúc aka Sei iêu quí

Chương 33: Cò kè mặc cả (Thượng)

  Trình Nặc sợ tới mức cả người run lên một chút, hắn thật sự sợ hãi Chung Thương Dực lại đột nhiên xuất ra khẩu súng, bắn chết hắn.

  Nuốt nước bọt, hiện tại nói gì cũng là vô ích, trước mắt giữ mệnh mới là quan trọng nhất.

Hảo hán không ham lợi ích trước mắt, đại trượng phu nếu có thể nhẫn liền nhẫn.

 Về phần lý tưởng của hắn, mục tiêu của hắn, trước phải có mệnh mới có thể thực hiện đi.

  “Cái kia, Chung Thương Dực, không, Dực ca! Là ta không hiểu chuyện, ta hồ ngôn loạn ngữ, đều là ta sai, không nên khiến ngài sinh khí. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha ta đi? Ta còn muốn đến trường đâu, ta không nghĩ. . . . . .” chết…

 Ý tưởng là một chuyện, còn thực thi lại là một chuyện khác.

Sự thật chính là Trình Nặc càng nói, thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng, hắn cúi đầu, không dám nhìn Chung Thương Dực, lại càng không dám nói tiếp nữa.

Cái hào khí lúc trước thề muốn đem Chung Thương Dực đầu đạp xuống dưới, dẫm nát dưới chân kia đã sớm vô tung vô ảnh.

Hiện tại trong đầu hắn nghĩ đều là “Bảo mệnh quan trọng hơn!”.

Nhìn thấy Trình Nặc đột nhiên chuyển biến thái độ, đây là lần đầu tiên hắn nghe tiểu hỗn đản nói nhuyễn (nói mềm), lửa giận của Chung Thương Dực cũng dần dần dập tắt.

Hắn phát hiện Trình Nặc sợ hãi, liền biết hắn vì cái gì thay đổi thái độ.

Tiểu hỗn đản này vừa rồi hẳn là đã thấy súng của Vân Diệc Viêm.

Vốn không nghĩ dọa đến hắn, không nghĩ tới lại chó ngáp phải ruồi, làm cho tiểu tử này ăn nhuyễn xuống. (nghe lời đó mà :))

“Xem ra tiểu hỗn đản này sợ chết!”

Trong lòng âm thầm nghĩ, hắn chậm rãi gợi lên khóe miệng.

“Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì?”

Ngữ khí nhẹ nhàng hỏi.

Trình Nặc đột nhiên ngẩng đầu, thấy Chung Thương Dực khóe miệng gợi lên ý cười, có hi vọng!

“Dực ca!”

Hắn không chút do dự nói ra.

“Ha hả”

Ý cười của Chung Thương Dực dần dần đậm, cười lên thành tiếng.

“Trẻ nhỏ dễ dạy a.”

 “Không dám không dám.”

 Trình Nặc lộ ra bản chất của hắn, dáng vẻ lưu manh lại xuất hiện, chính là dẫn theo vài phần nịnh nọt.

Sát khí xung quanh biến mất, nhiệt độ trong phòng cũng ấm lại.

Như vậy, hẳn là sẽ không lấy mạng của hắn đi.

 Trình Nặc mất đi cảm giác áp bách, thân thể tự nhiên cũng thả lỏng, tiểu não vừa bị vây ở trạng thái đình công lại có thể hoạt động.

Nếu không giết hắn, phải chăng là có thể tiếp tục thảo luận một chút đi?

Chỉ cần tranh thủ cơ hội nhất định có hi vọng!

 Nếu may mắn đạt được, có lẽ Trình Nặc hắn sẽ có thể tránh được kiếp nạn này.

“Dực ca, kia ngài xem có phải hay không ——” buông tha ta…

 Ba chữ này Trình Nặc thật sự không có can đảm nói ra.

Kỳ thật lại sợ hãi kết quả không như mong muốn.

Hắn khẩn trương vì thấy được chuyện trước mắt này có thể quyết định vận mệnh của mình, trong ánh mắt loé ra ánh sáng hi vọng.

 “Nếu ngươi là muốn ta buông tha cho ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm quên cái ý niệm không thực tế ấy đi! Ta nhớ rõ từng nói qua với ngươi, quyết định của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi!”

Chung Thương Dực thu lại ý cười, ngữ khí bắt đầu chuyển lạnh..

Muốn chạy ?

 Có thể sao ?

Người mà Chung Thương Dực hắn nhắm tới, có khi nào lại ở giữa đường buông tay ? !

 Hắn không gật đầu, lại có ai có thể trốn được? !

 Ánh sáng hi vọng trong mắt Trình Nặc bị dập tắt, hắn cắn môi dưới, xem ra thật sự là tránh không được.

Tính!

 Lão tử nhận thức được!

 Ai bảo Trình Nặc hắn chết đến nơi như vậy mới phát hiện là chính mình sợ chết đâu!

Có câu nói như này, vận mệnh giống như là cường gian, nếu không thể phản kháng, vậy không bằng nằm xuống, hảo hảo hưởng thụ đi.

 TMD !(câu chửi của em Nặc =))) Không nghĩ tới lão tử hôm nay cư nhiên lưu lạc đến nông nỗi bị người khác độc chiếm.

Thực sự là dọa người quá đi !

“Vậy kia cũng nên có cái kỳ hạn đi? Ngươi cũng sẽ không bắt ta cả đời đều là người của ngươi đi.”

 Trình Nặc trong lời nói mang theo tức giận cùng không cam lòng.

Nếu là như vậy, cũng không tất yếu lấy lòng hắn, muốn biết loại ngày này phải chịu bao lâu, hẳn là cũng ko quá phận đi.

 “Kỳ hạn?”

Vấn đề này Chung Thương Dực cho tới bây giờ kì thực cũng chưa nghĩ tới, những người bên cạnh hắn đều mong có thể cả đời này kề cận hắn.

Nghe Trình Nặc hỏi như vậy, hắn cảm giác tiểu hỗn đản này thật sự là không biết tốt xấu, không khỏi nổi lên tức giận.

Liền như vậy không muốn ở bên người hắn sao?

Nếu nghĩ muốn rời đi, vậy chờ Chung Thương Dực hắn ngoạn (chơi) chán đi!

 “Đến khi nào ta cho ngươi rời đi!”

 Ngữ khí lạnh như băng nói với hắn.

 “Thiết!”

 Thật sự là bá đạo!  Trình Nặc rất là không phục thế nhưng lại không thể làm gì.

 Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề rất trọng yếu, này cũng không thể xem nhẹ.

Tuy rằng Chung Thương Dực chưa được sự đồng ý của hắn liền làm cho hắn thôi học, ý đồ đã muốn thực rõ ràng, cho phép hắn tiếp tục đi học khả năng là rất nhỏ.

 Nhưng là cái quyền lợi đọc sách này, hắn nhất định phải tranh thủ.

 Bởi vì chỉ cần có thể đến trường là còn có hy vọng!

 Trình Nặc thủy chung tin tưởng câu châm ngôn này :”Tri thức chính là sức mạnh”.

Chỉ có những gì mình học được, mới là vĩnh cửu, sẽ không bị người khác đoạt mất.

Có tri thức, mới có sức mạnh. Có sức mạnh, mới có năng lực thay đổi vận mệnh.

Chỉ cần hắn có được đủ năng lực, ai nói tương lai lại không thể thoát khỏi tên biến thái chết tiệt này đâu.

Chẳng lẽ thật sự phải đợi tử biến thái đồng ý mới có thể rời đi?

Ngu ngốc!

Đến lúc đó, ai chết còn không nói được đâu!

Cho nên, vấn đề này thực mấu chốt.

Trong mắt lại ánh lên hy vọng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, hắn đứng thẳng người lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh lam kia.

“Trở thành người của ngươi thật ra cũng không phải không thể, nhưng ta phải tiếp tục đến trường!”

Bởi vì nghĩ muốn tranh thủ cơ hội cho nên ngữ khí của hắn có điểm cao.

Nói ra khỏi miệng, mới nghĩ đến không thể như vậy cầu người, lập tức khẩu khí lại mềm xuống.

“Có thể chứ?”

Miệng khẽ nhếch, Trình Nặc nhìn chằm chằm Chung Thương Dực.

5 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 33

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s