Nếu có thể yêu – Chương 35


Chương 35: Kí kết khế ước

Trans: QT ca ca

Edit: Lạc Tuyết Nhiên

Beta : Hạ Vũ

Tuy rằng Trình Nặc không rõ lắm bị bao dưỡng là như thế nào, nhưng “Kim ốc tàng kiều” hắn là có nghe nói qua.

Dựa theo mức độ biến thái của tên biến thái chết tiệt này suy đoán, khó bảo đảm hắn không làm ra cái loại chuyện tình biến thái gì.

Hắn cũng không nghĩ muốn cả ngày buồn chán ở trong phòng, giống như ngồi trong ngục.

“Chỉ cần ngươi không làm gì quá phận, ta sẽ không can thiệp đến chuyện của ngươi.”

Đã sớm liệu đến Trình Nặc nghĩ cái gì, Chung Thương Dực dĩ nhiên có kế sách đối phó.

Trình Nặc đưa tay vuốt mũi, khóe miệng khẽ nhếch, cúi đầu, ánh mắt không ngừng loạn chuyển.

Cẩn thận tính tính xem còn có gì quên không, miễn cho về sau còn muốn yêu cầu sẽ không có cơ hội.

Thôi cứ như vậy đi, thêm điều kiện nữa, phỏng chừng tử biến thái này cũng sẽ không đáp ứng đâu.

 Hắn ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt Chung Thương Dực.

Đi!”

Hung hăng cắn cắn môi dưới.

“Lão tử bán!”

“Ngươi nói cái gì?”

Chung Thương Dực nheo lại ánh mắt, hơi thở nguy hiểm chợt phả ra, nhiệt độ không khí chung quanh lại bắt đầu lãnh xuống.

“Ách, không phải, ta là nói, điều kiện của ngươi, ta đồng ý!”

Trình Nặc lộ ra bạch nha cười (cười mà khoe răng trắng ý ) đúng tiêu chuẩn, lấy lòng Chung Thương Dực.

Hắn bắt đầu biết theo hắc sát thần thì cũng phải biết vuốt lông (đại khái là ăn nói dễ nghe, nịnh nọt, lấy lòng….)

Vừa nghĩ cũng vừa cắn răng mắng.

“Mẹ nó, tử biến thái này, đổi thang mà không đổi thuốc (bên ngoài thay đổi nhưng bản chất vẫn thế), không phải là bao dưỡng lão tử sao? Làm đều làm, còn phải nói thật dễ nghe! Bất quá hiện tại lão tử nhẫn ngươi! Chờ tương lai lão tử mạnh, người thứ nhất làm thịt liền là ngươi! Ta nhất định nghiền xương ngươi thành tro !”

“Nếu đã bàn bạc xong rồi, ngươi hiện tại có thể về nhà thu thập đồ đạc, sau đó Hình Tuấn sẽ đưa ngươi đến nơi của ta.”

Nói xong, Chung Thương Dực ấn xuống cái nút xanh bên bàn, kêu Hình Tuấn vào.

“Nga.”

Trình Nặc trong lòng bắt đầu có tư vị không phải, cứ như vậy bán đi chính mình.

Phỏng chừng trên đời này đều rất khó tìm được người giống hắn uất ức đem chính mình bán đi.

Sau đó cư nhiên còn có thể không biết liêm sỉ cò kè mặc cả như lấy chồng.

Cái này gọi là cái gì?

Tiện sao?  (trong ti tiện)

Thật sự là đủ tiện!

“Dẫn hắn trở về thu thập đồ đạc, sau đó đưa đến ‘Bích Hồ cư’.”

Chung Thương Dực đối với Hình Tuấn phân phó.

“Vâng”

Hình Tuấn gật đầu, sau đó chuyển hướng Trình Nặc.

“Trình thiếu gia, đi thôi.”

Trình Nặc lần đầu tiên nghe thấy có người gọi hắn”Trình thiếu gia”, lập tức nổi lên một thân da gà.

“Ha hả, không cần khách khí, gọi ta Tiểu Nặc là tốt rồi.”

Hắn nhếch miệng, hướng về phía Hình Tuấn cười thân mật.

Hình Tuấn nhìn thấy Trình Nặc tươi cười, thân thể cứng lại một chút, lập tức cúi đầu thu mắt.

“Trình thiếu gia dù không để ý, Hình Tuấn cũng không dám phá vỡ quy củ.”

Lúc này Hình Tuấn mơ hồ nghe thấy được Chung Thương Dực hừ lạnh, vội vàng nói.

“Trình thiếu gia, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi thôi.”

Nói xong, mở cửa, xoay người rồi làm cái thủ thế “Thỉnh” với Trình Nặc.

Trình Nặc một trận mếu máo.

“Cái gì quy củ, đây là xã hội phong kiến sao? Thao, kẻ có tiền thực rỗi hơi! Cái quy củ chết tiệt cùng tên biến thái chết tiệt kia đều giống nhau biến thái!”

Hắn một bên oán thầm, một bên theo Hình Tuấn rời đi.

Chung Thương Dực nhìn thấy bọn họ rời khỏi, thân thể dựa mạnh vào ghế, chuyển hướng nhìn đến cửa sổ thật lớn sát đất, bên ngoài dương quang có chút chói mắt.

Hắn thoáng nâng đầu, khẽ cau mày, phóng ánh mắt nhìn về phía xa xa.

Sắc lam trong mắt dần biến thâm, tựa như nước biển dưới màn đêm, thần bí lại khiến kẻ khác bị mê hoặc.

Cánh tay đặt trên toạ ỷ, ngón tay vô thức khẽ động một chút.

Cuối cùng, hắn thở dài một hơi rất nhỏ mà khó có thể nghe thấy.

   ————–

Trình Nặc theo Hình Tuấn tới bãi đỗ xe, đi đến một chiếc xe màu đen thật lớn.

Nhìn thấy hắn cung kính vì mình mở ra cửa xe phía sau, Trình Nặc chần chờ một chút.

“Đây cũng là quy củ sao?”

 Trong lòng nghĩ, lại bĩu môi, sau đó lên xe.

 Nhìn thấy xe chậm rãi ra khỏi bãi đỗ xe, đi lên quốc lộ, cảnh vật bên đường rất nhanh lui về phía sau, tâm tình Trình Nặc lại lâm vào đáy cốc.

Có phải hay không về sau sẽ giống như con rối gỗ, nghe người ta an bài, tuân thủ “Quy củ”, làm cái “Nam sủng” nghe lời Chung Thương Dực? Trong lòng cười lạnh.

 Thôi, thôi, nếu việc đã đến nước này, nghĩ nhiều nữa cũng là vô nghĩa, lại tăng thêm phiền não mà thôi.

 Bây giờ rồi sau đó, mục tiêu chính của hắn là muốn làm cho chính mình biến cường (trở nên mạnh), như vậy mới có thể thoát khỏi cái loại hoàn cảnh không chịu nổi này.

Tương lai hắn nhất định phải đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình mà không phải giống như bây giờ, là con mồi của kẻ khác.

“Trình thiếu gia, tới rồi.”

Hình Tuấn cất tiếng, đánh gảy suy nghĩ của Trình Nặc.

Trình Nặc nhìn xem bên ngoài, cảnh phố quen thuộc, là dưới lầu nhà hắn.

Xuống xe hắn bắt đầu cân nhắc, hắn cùng Hình Tuấn từ lúc lên xe đều vẫn không nói gì, hắn là như thế nào biết mình ở đâu.

Dùng ánh mắt liếc một chút biểu tình nghiêm túc của Hình Tuấn.

Đột nhiên, trong lòng “Lộp bộp” một chút.

Ha hả, chính mình lúc trước có ý tưởng muốn chạy trốn, thật đúng là khờ dại đâu.

Chung Thương Dực đã sớm đem bối cảnh của hắn nắm đến nhất thanh nhị sở, chính mình hết thảy đều ở trong tay người ta.

Người này xác thực đáng sợ, xem ra tương lai sẽ phải đối phó người như vậy, cũng thật không phải là loại khiêu chiến bình thường.

Lên lầu, thu thập một chút đồ vật đơn giản.

Nhớ tới tiền thuê nhà là tháng trước mới giao nửa năm, hắn ngồi vào bên giường gọi di động cho Diệp Tử.

“Ngoài vùng phủ sóng. . . . . .”

Ách?

Trình Nặc nhìn chằm chằm ống nghe, nhíu nhíu mày, sao vẫn không được?

Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là không có thời gian để nghĩ nhiều.

Trình Nặc đứng dậy đi tới cửa, cuối cùng nhìn lại căn nhà đơn sơ của mình.

Tuy rằng mới ở đây hơn một năm, nhiều ít vẫn là có chút cảm tình, ít nhất nơi này là ngôi nhà đầu tiên của hắn từ sau khi rời khỏi viện phúc lợi.

Trình Nặc thở dài, xoay người theo Hình Tuấn đi xuống lầu.

Ngồi lên xe, đi đến nơi của Chung Thương Dực.

———————————————————

One thought on “Nếu có thể yêu – Chương 35

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s