[Phiên ngoại 1][MTTĐDD] Bạn học thiếu niên(thượng)


Nguyệt: thật sự là edit cái pn1 dễ hơn vì pn2 nó có H =)) (xì poi trc r đó nghen) nên mình ko edit nổi :) . Cơ mà cũng ko thích cái PN1 lắm, ko thích Lâm Vi và Diệp Kính Văn nên edit PN nó có hơi khô khan, sr na

PN1—Bạn học thiếu niên

—–Thượng—–

“Hi, đã đợi lâu.”

Lúc Lâm Vi đi tới địa điểm hẹn, Chu Phóng và Ôn Đình đã chờ ở đó, trên bàn bày đầy các món ăn trông cực kỳ ngon mắt, còn có một chiếc bánh ga tô nhỏ.

“Lại đến trễ, tốc độ rùa bò này của cậu có khi xin ghi vào sách kỷ lục guinness được đấy ” Chu Phóng hừ một tiếng, khui một lon bia đưa tới.

Bị Ôn Đình cau mày ngăn lại, “Cậu ấy mới mười sáu tuổi.”

“Sợ cái gì, ngày mai là cuối tuần.”

“Làm ơn ngày mai là tháng thi cử của chúng tôi.” Ôn Đình liếc mắt, nhận lấy bát mì thịt bò trong tay người bán hàng, giao cho Lâm Vi.

Lâm Vi cười cười, cúi đầu hít hà liền ăn

“Bây giờ khối mười đã là tháng thi cử rồi?” Chu Phóng nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy, trường học biến thái, lần này vẫn là xếp hạng toàn khối, nghe nói muốn dán bảng danh dự.” Ôn Đình cúi đầu nhấp một hớp canh nóng, khuôn mặt lạnh cóng cũng trở nên hồng thuận, “Đúng rồi Lâm Vi, cậu có nắm chắc vị trí thứ nhất không?”

“Ngô ngô…” Người cắm đầu vào ăn cũng không để ý tới vấn đề của Ôn Đình, còn đang nghiên cứu mì hôm nay sao lại ít hơn hai miếng thịt bò so với lúc trước? Sau khi thấy bát của Chu Phóng, không khách khí đưa chiếc đũa qua gắp thịt bò vào bát mình, tiếp tục cắm đầu ăn.

“Lâm Vi, hỏi cậu đấy!”

Lâm Vi cuối cùng cũng húp sạch nước canh, lau miệng, dưới cái nhìn tức giận của Ôn Đình, khẽ mỉm cười: “Đình Đình, cậu mới vừa nói gì? Tháng cái gì?”

“Tháng thi cử.” Ôn Đình liếc mắt, “Kỳ thi lần trước, tôi nghe nói thành tích cậu xếp thứ nhất toàn khối, hỏi cậu lần này có nắm chắc hay không?”

“Nga, tôi không nắm chắc.” Lâm Vi đáp lại rất bình thản.

Chu Phóng uống sạch lon bia kia, cười gõ mặt bàn: “Lâm Vi, cậu thật đúng là trực tiếp nha, vị trí thứ nhất cũng không dễ ngồi nha, cẩn thận có người đâm sau lưng.”

“Cậu biết Tiêu…”

Ôn Đình đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng tới nam sinh đang ngồi trong góc quán ăn.

Người kia cúi đầu ăn mì, dáng vẻ tựa hồ rất căm ghét, gắp một sợi mì lên, lại để xuống, lại gắp 1 miếng thịt bò, cau mày.

Ôn Đình nhìn chằm chằm cậu ta một hồi lâu, dường như cậu ta cảm giác được, ngẩng  đầu lên, ánh mắt lạnh lùng bắn lại, hừ một tiếng.

“Đình Đình đang nhìn gì vậy? Tâm hồn thiếu nữ động rồi à?” Chu Phóng mỉm cười xấu xa tiến nói thầm vào tai Ôn Đình, bị cô liếc mắt xem thường.

Nam sinh kia cuối cùng cũng không ăn hết mì, để đũa xuống, xoay người đi ra cửa, khi đi ngang qua ba người, mang theo một luồng khí lạnh buốt.

Lúc này đang là mùa đông.

Mùa đông của miền nam, không khí lạnh thấu xương, gió thổi, những tấm màn che của quán cứ kêu lách cách lách cách

Ba người thoáng rùng mình, Lâm Vi kéo tấm áo khoác dầy quấn chặt thêm chút nữa.

Chu Phóng nhướng mi hỏi Ôn Đình: “Người kia là ai vậy?”

“Hai người các cậu, một người cả ngày bận rộn sáng tác, một người cả ngày vùi đầu đọc sách, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện gì ngoài cửa sổ nha.”

“Đừng có quanh co lòng vòng nữa.” Chu Phóng một bộ dáng lão già, đưa  ngón tay gõ gõ mặt bàn.

Ôn Đình thở dài: “Cậu ta là Tiêu Phàm, các cậu không biết? Vừa mới chuyển trường đến.”

Lâm Vi cùng Chu Phóng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.

Ôn Đình tiếp tục nói: “Nghe nói gia cảnh nhà bọn họ rất đáng sợ, còn là thế gia nổi danh trong thương giới, bất quá hành vi của Tiêu Phàm cũng rất chừng mực , trừ ngày đầu tiên đi học trong nhà phái xe tới đưa, sau đó đều là tự mình đi bộ về nhà. Thành tích học tập rất giỏi a, lần thi chung đợt trước, kém hơn Lâm Vi hai điểm, những gì tớ biết chỉ có nhiêu đó.”

Chu Phóng cười nhạo một tiếng, “Sao tôi cảm thấy cậu giống như trinh thám ? Tra cậu ta rõ ràng như vậy, không phải là tâm hồn thiếu nữ rung động thật đấy chứ ?”

Ôn Đình lườm cậu ấy một cái.”Cậu có thể leo vào bát chết chìm được rồi.”

Lâm Vi ngược lại là từ đầu đến cuối đều không nói gì, ánh mắt đuổi theo bóng lưng Tiêu Phàm, cho đến khi cậu ta biến mất ở cuối con phố vắng lặng.

Cậu ấy dường như rất rất cô đơn.

Là do vừa tới nơi này, cuộc sống vẫn chưa quen ư?

Lại một trận gió thổi qua, che kín một ít suy nghĩ hỗn loạn.

Hôm đó là sinh nhật 16 tuổi của Ôn Đình, Lâm Vi và Chu Phóng cùng nhau theo nàng, lần đầu tiên gặp Tiêu Phàm ở trong quán.

Mà Tiêu Phàm lại không biết, nam sinh ngồi sau lưng nữ sinh quan sát mình, chính là đối tượng mà trước nay bản thân luôn muốn vượt qua —— Lâm Vi.

Thậm chí rất nhiều năm sau này vẫn không biết, kỳ thực Lâm Vi, là nhận ra cậu. Ngay trước khi cậu chủ động đến gần Lâm Vi thì đã nhận ra.

Mưa tí tách tí tách liên tục mấy ngày, khí lạnh của mùa đông đều khiến cho người đi đường không khỏi kéo chặt y phục che kín.

Lúc tháng thi cử kết thúc, mưa vẫn còn rơi.

Học sinh thi xong, nhất thời làm cho con đường đông nghìn nghịt.

Lâm Vi cùng Ôn Đình núp trong siêu thị, chờ Chu Phóng tới đưa dù, ngoài cửa sổ đột nhiên có một nam sinh đi qua.

Người kia, lúc bước đi luôn thẳng sống lưng, mắt nhìn thẳng.

Từ cửa sổ nhìn ra, Lâm Vi đột nhiên cảm thấy, người đó ăn mặc rất phong phanh.

Mùa đông lạnh như vậy, chỉ có một cái áo lông, phía ngoài là chiếc áo gió màu trắng, lại thêm một chiếc khăn choàng đơn giản, màu trắng thuần không có có bất kỳ hoa văn nào cả. Lúc gió thổi, vạt áo bay lên, cậu ta vẫn không để ý, cau mày tiếp tục bước đi.

“Cần phong độ không cần nhiệt độ à.” Lâm Vi cười cười, lại nghe Ôn Đình kinh ngạc nói: “Cậu ấy là Tiêu Phàm, cậu không nhận ra sao?”

Lâm Vi trong lòng giật mình, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng lưng người nam sinh kia đã đi xa, dường như nơi cậu ấy đi qua, đến nước mưa của mùa đông, cũng sẽ kết băng.

 Bảng vàng tháng đầu tiên của trung học Nhân Xuyên cuối cùng đã được dán ra, mưa đã ngừng, mặt trời vàng rực treo trên không, nằm trên sân thượng, thật ấm áp.

Bảng vàng dán giữa bảng thông báo chung của trường, trên tấm giấy đỏ thẫm, dùng mực đen viết chi chít một đống tên.

Lâm Vi chiếm vị trí đầu tiên, phía sau viết điểm số đáng sợ, 9 môn điểm tối đa là 900, Lâm Vi được 880.

Phía dưới là Tiêu Phàm, 878.

Vẫn là như cũ, kém 2 điểm.

Trên bảng đen bên cạnh còn có một thông báo phê bình.

“Lớp 12/8 học sinh Chu Phóng, vô cớ trốn khóa một tuần…”

Lúc ba người đi ngang qua bảng thông báo, Chu Phóng dừng bước lại, nhìn chằm chằm tên của mình mỉm cười.

“Đem tên tớ viết khó coi như vậy.” Nói xong, cầm lấy giẻ lau bên cạnh, sau khi lau, dùng phấn viết lên chữ thảo(viết tháo) tiêu sái.

Lâm Vi ngẩng đầu nhìn cái tên đứng đầu, bất đắc dĩ cười nói: “Treo cao như vậy để cho mọi người chiêm ngưỡng, cái loại cảm giác đó thật giống như thắt cổ, treo trên cửa thành nha…”

Đó là độ cao vươn tay, cũng không với tới.

“Tiêu Phàm lại thấp hơn cậu hai điểm, Lâm Vi, cẩn thận cậu ta ám sát cậu.” Chu Phóng sáp lại cười xấu xa, “Lần nào cũng là cậu ở trên, cậu ấy chắc ccậu ấy rất hậm hực, nói không chừng ở sau lưng đâm hình nhân, hai ngày nay cậu có cảm thấy đau đầu nhức óc không vậy?”

Lâm Vi nhìn Chu Phóng một cái, mỉm cười nói: “Tôi đau bụng.”

“Vậy cậu ấy đang đâm bụng cậu.”

Hai người lại cười giỡn, chỉ có Ôn Đình vẫn ý vị thâm trường nhìn cái bảng danh sách kia, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, vân đạm phong khinh.

Số người vây quanh bảng thông báo bắt đầu nhiều, ba người bị đẩy vào bên trong, lúc muốn rời đi, Lâm Vi lại thấy Tiêu Phàm mặc áo gió màu trắng, lúc đi ngang qua, khẽ hừ một tiếng.

—–Hết thượng—–

8 thoughts on “[Phiên ngoại 1][MTTĐDD] Bạn học thiếu niên(thượng)

  1. duongthiennguyen nói:

    thử cái pass chục lần ~ nhìn muốn ngu ~ không phải pass quá khó mà chỉ trách mình quá ngu ~

    Ôi Vệ Đằng của tôi ~

  2. fuukaze nói:

    Xin loi minh dang xai dt ko type TV duoc.
    Minh nghi ban nen beta lai cho ban dich cua minh mot chut. Cac tu “ta” “nguoi” nen chinh sua lai cho thich hop. Van con nhieu cau con tho so y nhu boc tu QT ra ko the goi la tieng Viet Nam thuan tuy,minh ko type dau duoc nen ko dan chung vi so ban ko hieu. Minh noi thang la doc ben chinh van duoc shmilly chau chuot 10 thi ban chi dang 5 thoi. Co gang len ha.

    • Truoc het la cam on ban da gop y cho minh. Minh se sua beta lai
      That su thi minh cung k hai long ve ban dich nay. Minh cung k chau chuot dc nhu shmilly vi minh la lan dau tien edit, chua co kinh nghiem, va beta cung the. Minh k edit lau nhu moi ng nen viec de cho truyen theo van phog thuan Viet la rat kho khan. Nhung minh se co gang

  3. Lần này khóa bài chỉnh sửa lại thì bản edit nhìn tốt hơn nhiều lắm:x Có một số chỗ vẫn bị lỗi type, nàng thử dò lại xem nhé :D

    Đại khái là ta thấy a Tiêu từ lúc nhỏ đã rất cô đơn. Đối với Lâm Vi hóa ra là theo đuổi như vậy, có lẽ cho đến giờ cũng chỉ là khát khao chinh phục mà chưa thể có, chứ chưa hẳn yêu quá sâu đậm:-?

    Anyway, anh Chu Phóng nhà chúng ta rất chi là bất cần=)) Khoái cái kiểu ba lơn của ảnh=))

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s