[Phiên ngoại 1][MTĐDD] Bạn học thiếu niên(hạ)


Thành thật xin lỗi vì đã ngâm dấm bộ này lâu quá, quả thực tự nhiên đoạn sau nó khó khủng khiếp nên khiến toàn bộ editor cũng như beta là bạn Vũ và Trúc một phen khiếp sợ. Cái phần còn lại này đã làm cho bạn Vũ phải thốt lên : “beta cái này xong chắc phải uống Hoạt huyết dưỡng não, Tobicom vs bổ sung Vitamin E cực nhiều vì hại mắt vs tổn hại não bộ quá =.=”

Thôi mời các bạn thưởng thức nốt phần còn lại nhé

___________________________________

PN1: Bạn học thiếu niên

–Hạ–

 

Lâm Vi nghĩ, có lẽ cậu ấy hừ mình.Trong lòng lại có chút đắc ý, cậu hừ đi, cậu hừ rồi cũng chẳng đuổi kịp được 2 điểm ấy.

 

Song khi Lâm Vi đang tra bài thi, lại phát hiện một đề số học đổi lại sai, chắc ccậu ấy sẽ mất 4d, kỳ thực do bản thân viết sai ký hiệu.

 

Nhưng khi nhìn con số 100 đỏ chót trên bài thi, Lâm Vi nghĩ thầm, ai lại ngu ngốc đến mức đó chứ, 100 điểm không cần, nhất định giả làm học sinh đơn thuần, giảm 4đ kia.

 

Vì vậy Lâm Vi lấy bút sửa lại ký hiệu mình làm sai, hài lòng nhìn 100đ mỉm cười.

 

Buổi chiều hôm đấy lại nghe nói, điểm số Tiêu Phàm vốn rất cao, dường như là môn vật lý thêm nhầm điểm, chủ động tìm giáo viên giảm điểm.

 

Trong lòng Lâm Vi than thở, cái tên kia có phải là chính trực quá mức không.

 

Như vậy so với bản thân, mình ngược lại có vẻ tâm tư hồ ly hèn hạ.

 

Đáng tiếc bảng danh sách kia đã được thông báo ra ngoài, sai lầm kia, chỉ có thể để cho nó tiếp tục sai xuống.

 

Chẳng qua là sau này khi nhắc tới Tiêu Phàm, Lâm Vi luôn có chút chột dạ và áy náy. Nghe nói nhà cậu ấy dạy rất nghiêm, bởi vì thi không đạt được thành tích cao nhất nên bị mẹ của cậu ấy mắng một trận, nghe nói cậu ấy vì bị chuẩn bị cho cuộc thi, ngay cả môn bóng rổ cậu ấy thích nhất cũng bỏ qua…

 

Nghe nói càng nhiều, trong lòng liền càng không được tự nhiên, đặc biệt là mỗi lần thấy cái bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của cậu ấy, Lâm Vi chỉ cảm thấy, bản thân thật là tạo nghiệt a tạo nghiệt.

 

Cũng từng nghĩ qua, ko bằng cố ý thi kém một chút để nhường cậu ấy? Nhưng sự kiêu ngạo đáy lòng lại không cho phép làm như vậy, tại sao tôi phải vì cậu mà cố ý thi hỏng?

 

Hơn nữa, cái tên kia, vạn nhất biết mình cố ý nhường cho cậu ấy, nói không chừng thẹn quá hóa giận lại đi giết người

 

Lớp 10 – tháng thi thứ 2, tên Lâm Vi vẫn chiếm giữ vị trí cao nhất

 

Chênh lệch lần này, biến thành bốn điểm.

 

Toàn bộ một niên học, sáu lần thi, thành tích hai người dù chênh lệch tới đâu vẫn nằm trong vòng 10 điểm, chỉ có điều, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không thể vượt qua Lâm Vi. Đối thủ trong lòng cậu ấy ghét nhất, hoặc là nói, để ý nhất.

 

Lớp mười một chia lớp, Lâm Vi học khoa Lý, Tiêu Phàm học khoa Văn.

 

Hai người giống như là hai đường thẳng cắt nhau, sau khi qua giao điểm kia, liền càng chạy càng xa. 

 

Kỳ nghỉ hè đến, Chu Phóng bị cử đi học khoa Tiếng Trung tại Đại học Thiên Hà.

 

“Kỳ thực tớ thích Lịch Sử hơn.”

 

Chu Phóng đứng ở bờ sông ngoài trường, ném đá trên mặt nước, vừa ném vừa nói.

 

Khi đó, Đoan Mộc Ninh còn ở bên cạnh, tất cả những chuyện ngoài ý muốn cũng chưa từng xảy ra, một nhóm người, ngày ngày đều mỉm cười, cuộc sống phong phú mà vui vẻ.

 

“Tôi không muốn làm con nít, tôi chỉ muốn làm một hoa hoa công tử.”

 

“Tử viết, thực sắc tính dã.”

 

Chu Phóng vừa nói vừa cười, bị Lâm Vi cùng Ôn Đình cùng nhau khi dễ.

 

Đoan Mộc Ninh lại một mực không nói chuyện, âm thầm siết chặt ngón tay trong túi áo, lúc xoay người rời đi, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay.

 

Chu Phóng ở sân bóng rổ gặp phải Tiêu Phàm.

 

Cuối tuần, lúc xế chiều, khí trời trong xanh hiếm có, lúc Chu Phóng đi ngang qua sân bóng rổ, thấy một người đang ném rổ ở đó.

 

Thiếu niên nhẹ nhàng nhún chân, động tác ném rổ thật tao nhã, ở dưới ánh mặt trời trở thành một hình ảnh hoàn mỹ

 

Chu Phóng nhẹ nhàng đi tới, nhặt bóng lên, ngoắc ngoắc ngón tay một cách khiêu khích, “Tiêu Phàm đúng không, tới, một đấu một.”

 

Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, lạnh lùng nói “Chúng ta biết nhau sao?”

 

“Không quen nhau thì không thể chơi bóng. Con người cậu thật đúng là cố chấp.” Chu Phóng nhướng mi, một cú lên lưới ba bước tiêu chuẩn, ba một tiếng, bóng vững vàng lọt vào.

 

Tiêu Phàm ra vẻ định đi, Chu Phóng đột nhiên gọi cậu ấy lại, “Này, cậu sợ?”

 

“Phép khích tướng đối với tôi vô dụng.” Tiêu Phàm tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nghiến răng rặn ra từng câu chữ, “Tôi, không, muốn, cùng, cậu, chơi, bóng.”

 

Chu Phóng cười xấu nói: “Chẳng lẽ cậu… Muốn cùng bà xã của cậu chơi bóng ư?”

 

Tiêu Phàm mặt lạnh cầm lấy bóng trong tay Chu Phóng, xoay người rời đi, lại nghe Chu Phóng đột nhiên nói: “Tôi nghe nói cậu bởi vì học tập quá bận rộn, rút lui khỏi đội bóng rổ?”

 

Dứt lời lại thở dài: “Người còn sống, đừng mệt mỏi như vậy, cao xử bất thắng hàn (ở chỗ cao cũng không tránh được lạnh), cuộc đời muốn sống hài lòng phải hết sức vui vẻ, hiểu không?”

 

Bước chân Tiêu Phàm bỗng dừng lại, không có trả lời.

 

Lại đi tiếp hai bước, chỉ nghe thấy nam sinh phía sau lớn tiếng la: “Thằng nhóc! Chờ cậu rãnh rỗi cùng nhau chơi một trận a, chơi một chọi một cậu tuyệt đối không thắng được tôi, có tin không?”

 

Tiêu Phàm không để ý cậu ấy, Chu Phóng cũng chỉ là thuận miệng thử.

 

Kỳ nghỉ, Tiêu Phàm thật nhàn rỗi, cầm lấy bóng rổ đến sân, nghĩ thầm có lẽ có thể gặp lại người kia.

 

Nghĩ tới cùng anh ta một đấu một, để cho anh ta thua tâm phục khẩu phục.

 

Dù sao đó một trong cực ít người chủ động đáp lời với người lạnh lùng như mình, cười vô lại, nhưng lại có loại tiêu sái tự do tự tại.

 

Song, Chu Phóng đột ngột biến mất khỏi thành phố này.

 

Cũng truyền ra tin Đoan Mộc Ninh đột nhiên gặp tai nạn bỏ mình.

 

Ở đại học hội học sinh lần nữa gặp mặt, Tiêu Phàm mới biết được, Chu Phóng là bạn thân nhất của Lâm Vi, hơn nữa Chu Phóng khi đó đã là tác giả có chút danh tiếng, cả ngày lưu luyến bụi hoa, trở thành tài tử phong lưu thật sự.

 

Ước định không tính là ước định kia, cuối cùng vẫn không thể thực hiện

 

Trên sân bóng của đại học, cũng không có thân ảnh của bọn họ.

 

Thời gian trôi cực nhanh.

 

Ba năm cấp 3 vội vã mà qua.

 

Lâm Vi lần nữa nhìn thấy Tiêu Phàm, là ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 

Khi đang kiểm tra thẻ học sinh để vào trường, Lâm Vi thấy một thân ảnh quen thuộc phía xa, người kia vẫn cúi thấp đầu, Lâm Vi nhớ hôm đó cậu ấy mặc bộ quần áo màu đen, trên cánh tay buộc một dải khăn đen

 

Xa xa nhìn qua, tựa hồ tinh thần cậu ấy không tốt lắm, cảm giác mãnh liệt, làm cho lòng người đều nhói.

 

Thi xong một môn, lúc cùng Ôn Đình ăn trưa mới biết được, ông của cậu ấy, ngày hôm qua qua đời.

 

Nhà của đám người Ôn Đình cùng nhà Tiêu Phàm cách nhau rất gần, Ôn Đình nói, đêm qua lúc ông cậu ấy qua đời, cô bé tên Tiêu Tinh tựa vào cửa khóc cực kỳ thảm thiết, nhưng Tiêu Phàm vẫn cúi đầu, dường như không có chảy nước mắt.

 

Sáng sớm hôm nay thức dậy, nhìn thấy một mình cậu ấy yên lặng đi đến trường thi, bước đi nặng nề như đeo chì

 

Lâm Vi cũng không biết tại sao, nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo.

 

Mặc dù chưa cùng cậu ấy tiếp xúc trực tiếp bao giờ, nhưng cho tới nay, hai người âm thầm so tài, mơ hồ cảm thấy kỳ thực cùng cậu ấy đã sớm quen biết , thậm chí có thể coi là kỳ phùng địch thủ.

 

Xế chiều, khi thấy cậu ấy đi ngang qua trường thi chỗ cậu ấy, Lâm Vi mở cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Cố gắng lên.”

 

Tiêu Phàm đang tâm tình không tốt, cũng không có để ý là ai đang nói với ai, chẳng qua là hai chữ cách cửa sổ ấy, làm cho lòng người không khỏi ấm áp hơn.

 

Sau đó khi Tiêu Phàm theo đuổi Ôn Đình. Ôn Đình hỏi cậu ấy: ” Tại sao cậu theo đuổi tôi?”

 

Tiêu Phàm cúi đầu trầm tư chốc lát, sau đó cho ra kết luận: “Tôi cảm thấy cậu rất lãnh đạm, khá xứng với tôi.”

 

Ôn Đình nhẹ nhàng nhếch môi, mỉm cười.

 

Cậu không nhớ rõ chúng ta đã từng gặp mặt sao? Không nhớ rõ ngày hôm sau khi ông cậu qua đời lúc cậu đi thi, có một bé gái cỡi xe đi ngang qua cậu, đưa cho cậu một đôi găng tay sao ? Cậu là bởi vì Lâm Vi mới đến gần tôi sao?

 

Những lời này cuối cùng cũng không nói ra miệng.

 

Ôn Đình cự tuyệt Tiêu Phàm, vẫn cùng Lâm Vi vẫn duy trì quan hệ tình nhân giả, cho đến khi Diệp Kính Văn xuất hiện, Lâm Vi chủ động nói, Đình Đình, chúng ta “Chia tay” đi.

 

Trong vướng mắc tình cảm của những người này, Ôn Đình vẫn giữ vị trí bên ngoài đám rối rắm, thấy rõ, cũng thấy vất vả.

 

Khi còn trẻ từng đối với người lạnh lùng đó khẽ động lòng và đau lòng, cũng dần dần bị thời gian làm trôi đi mất.

 

Sau đó, có một sư đệ nhìn như hơi ngốc, cũng rất có nghĩa khí, rất có trách nhiệm – Hàn Dương, cả ngày không rõ sao cứ tặng mình trà hoa cúc, gió táp mưa sa, kiên nhẫn miệt mài.

 

Ôn Đình nghĩ, bản thân, có lẽ rốt cuộc cũng giống như bọn họ, rơi vào vòng vướng mắt tên tình yêu.

 

 Sau khi tốt nghiệp, cũng không gặp lại Tiêu Phàm.

 

Chẳng qua là nghe người ở trong hội học sinh của trung học Nhân Xuyên nói, Tiêu Phàm đã thay đổi, bây giờ đã là luật sư danh tiếng, ít cao ngạo hơn trước, khi cười lên lại có sự dịu dàng nhàn nhạt, thiếu chút nữa đem bạn học cùng lớp hù chết.

 

Ôn Đình nghĩ, cậu ấy rốt cục đã gặp được người khiến cậu ấy mở rộng vòng tay ra ôm lấy rồi sao?

 

Con người cô đơn ấy, cũng có thể vui vẻ mỉm cười rồi sao.

 

Chữ ký trong Q của Ôn Đình, viết lên một ký hiệu mặt cười, đó là Lâm Vi thường dùng, làm cho người ta nhìn, đều cảm thấy ấm áp.

 

^_^

 

Bạn học ngày xưa, từng người đều có vòng cuộc sống của chính mình.

 

Kỳ thực cẩn thận truy cứu tới, giữa vòng và vòng, luôn có những vùng giao nhỏ.

 

Đồng phục trung học Nhân Xuyên màu đen, mỗi lần tập trung lại, đen thùi một mảnh, kinh khủng cứ như làm lễ truy điệu.

 

Phong cách trung học Nhân Xuyên luôn nghiêm cẩn, chính sách cao áp thành tình mỗi lần đều phải cao hơn lần trước, tầng tầng lớp lớp học sinh có tính cách quái dị.

 

Khi đó bầu trời luôn xanh thẳm, bên cạnh thao trường có 2 gốc cây cổ thụ luôn xòe rộng tán cây

 

Những ký ức kia, chỉ có thể chôn dấu dưới đáy lòng.

 

 Tiêu Phàm thỉnh thoảng lôi ra cẩn thận suy nghĩ một chút, khi còn trẻ, cùng Lâm Vi đối chọi gay gắt, chẳng qua là do không chịu thua kém.

 

cuộc đời muốn sống hài lòng phải hết sức vui vẻ.

 

Có lẽ, Chu Phong khiêu khích mình trên sân bóng, mới là người trông rộng nhất.

 

Song trông rộng, không nhất định là có thể hạnh phúc.

 

Chu Phóng quả thật là hoa hoa công tử nổi danh trong trường học, cả ngày cũng những nữ sinh khác nhau trong trường, mỉm cười rực rỡ.

 

Người có thể điền đầy chỗ trống bên cạnh anh ta, vẫn chưa xuất hiện.

 

Tiêu Phàm cũng không biết bản thân tại sao lại quan tâm tới chuyện của Chu Phóng, có lẽ bởi vì Lâm Vi, lại có lẽ, chẳng qua là vì nụ cười tiêu sái tự tại trên sân bóng rỗ nhiều năm trước.

 

Cho tới bây giờ, có thể thản nhiên nói rằng Diệp Kính Văn là anh em, Lâm Vi là bạn bè.

 

Vậy còn bạn của bạn ???

 

Chu Phóng nói cũng là bạn.

 

Lúc cuộc gặp mặt của hội học sinh kết thúc, Tiêu Phàm nghe được có người gọi hắn, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh ngồi ở trên bàn, vắt chéo chân, cười rất lưu manh.

 

Thằng nhóc, cậu nói nếu hai chúng ta một chọi một, ai sẽ thắng?


*****Hết phiên ngoại 1*****

6 thoughts on “[Phiên ngoại 1][MTĐDD] Bạn học thiếu niên(hạ)

  1. Bạn ơi cho mình hỏi bạn có edit tiếp phiên ngoại 2 không? Vô cùng mong chờ PN2 luôn ý.
    Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn edit rất mượt. :X:X:X

  2. Phần này thậm chí là còn tốt hơn cả phần kia:”> Đọc vào mới thấy chị Diệp Chi Linh nhà ta chơi trò đan chéo các mối quan hệ nên rắc rối quá, đọc nhức hết cả đầu, lại cứ vẫn muốn đọc. Làm mình trở lại cảm giác như hồi đọc “Ốc sên chạy”, có chút rối rắm, lại vẫn muốn tiếp tục.

    Không hiểu sao đọc PN2 thấy không ra một Tiêu Phàm như trong này. Lãnh đạm, cao ngạo, mệt mỏi, u buồn và….có chút cô đơn.

    PN nói về Lâm Vi, vậy mà ta có cảm tưởng tập trung anh Chu Phóng cũng không ít=)) Mờ anh Tiêu có vẻ cũng có chút rung động?

    P.s: PN này không tệ đâu, mặc dù ta chẳng thích Lâm Vi, cứ thấy con người Lâm Vi cứ sao sao á T_____T Ngụy quân tử cũng không phải, chỉ là có chút không thích. Nhưng mà PN này rất nhẹ nhàng, cảm giác tĩnh lặng mà u buồn nữa. Còn hơn cái của ta đang làm, bọn nó nhắng quá ạ=))

    • Ừ, mình đã phải nhờ bạn chan beta lại toàn bộ cho mình
      Công nhận cái PN1 này nó trầm lắng quá, cũng là 1 hình ảnh Tiêu Phàm khác với phiên ngoại 2 =))
      Anw, tớ lại thích TP trong phiên ngoại 2 hơn
      Chu Phóng trong này nổi bật thật, tớ rất kết Chu Phóng trong Phiên ngoại này, bắng nhắng :))

  3. karin nói:

    Cám ơn bạn đã edit, bạn edit tuyệt lắm. Với lại bạn ơi, bạn có thể cho mình lấy 2 phần phiên ngoại của bạn đem in kẹp chung vào cuốn TYDDD của BV cho đủ trọn bộ đc k? (va 2 chỉ share lên VNS cho mọi ng` cùng có ý định như mình thôi).
    Arigatou Gozaimasu.

    • làm ơn ghi cre đầy đủ cho mình nhé
      cái pn1 của mình vẫn còn sai vài lỗi chính tả, nếu có đi in thì bạn nhớ sửa nhé
      cảm ơn đã ủng hộ mình

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s