Nếu có thể yêu – Chương 42


Chương 42: Bích Hồ cư

Chung Thương Dực thở dài một hơi, một tay vỗ vỗ cái trán, nhu nhu huyệt Thái Dương.

Trừ bỏ chuyện Tề Thăng không tốt, những chuyện khác đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, cuối cùng tâm huyết nhiều năm cũng không có uổng phí.

Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ chỉ hướng về phía 4 giờ 5 phút.

Bên ngoài mặt trời đã hơi hơi nổi lên trong không trung.

“Nên đi nhìn xem một chút tiểu tử kia ở Bích Hồ cư”, nghĩ đến đây Chung Thương Dực rốt cục có thể thả lỏng tâm tình, trên mặt cũng dần dần có ý cười.

“Trước mắt về Thương Lan uyển, hảo hảo nghỉ ngơi một chút!”

Chung Thương Dực hạ quyết tâm xong, đứng dậy đi khỏi văn phòng, ly khai “Mị Đô”, đi ô-tô quay về Thương Lan uyển.

—————————-

Bích Hồ cư là một tiểu biệt thự ba tầng tọa lạc tại ngoại ô thành phố.

Trong những chỗ ở của Chung Thương Dực, Bích Hồ cư cách Thương Lan uyển là gần nhất, bất quá hơn hai mươi phút đi xe.

Biệt thự chỉnh thể chọn dùng phong cách Gothic, vẻ ngoài rất khác biệt tao nhã.

Xung quanh không có kiến trúc khác, khung cảnh thập phần u tĩnh.

Sở dĩ kêu tên này, là bởi vì cách tiểu lâu không xa, có một hồ nước được hình thành từ tự nhiên.

Hồ nước xanh biếc mà tĩnh lặng, tăng thêm vài phần hơi thở yên lặng cho biệt thự.

Năm đó Chung Thương Dực nhìn thấy biệt thự này đã phi thường thích, sau khi mua xong thì nơi này liền trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn sau Thương Lan uyển.

Trước đây khi Chung lão gia còn chưa xuất ngoại định cư, mỗi khi hắn nghĩ muốn ra ngoài ở, sẽ tới nơi này trụ một đoạn thời gian.

Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng mang tình nhân nào tới nơi này ở qua, cho dù là tình một đêm.

Bất quá, khi nhìn thấy Trình Nặc, liền cảm thấy nơi này đặc biệt thích hợp với hắn.

Ngẫu nhiên hiện lên trong đầu cuộc sống của hai người ở đây, trong lòng không hiểu khó nén một tia ngọt ngào.

Cho nên hắn không chút do dự an bài Trình Nặc trụ ở Bích Hồ cư.

Tầng một của biệt thự là hai gian phòng bếp cùng mấy gian phòng cho người hầu.

Tầng hai có một gian thư phòng, một phòng tập thể thao cùng với bốn phòng cho khách ở đều có buồng tắm.

Tầng ba trừ bỏ một gian thư phòng bên ngoài, chính là phòng ngủ siêu đại của chủ nhân, bên trong còn có hai phòng tắm một lớn một nhỏ.

Bên ngoài phòng chủ nhân là một sân lớn được trang hoàng thành Địa Trung Hải bao quanh phòng.

Theo ánh mặt trời nhìn từ trong phòng hướng ra phía ngoài, tầm nhìn trống trải.

Chẳng những có thể thấy được cây Tường Vi trồng khắp vườn, bể bơi dài hình trứng, lâm viên được tu bổ chỉnh tề mà dõi mắt trông về phía xa càng có thể nhìn đến bích hồ tĩnh lặng.

______________________________

Trình Nặc sau một tuần đến Bích Hồ cư, vẫn chưa gặp lại Chung Thương Dực.

Nghe Hình Tuấn nói, nơi này chính là một trong những nơi ở của Chung Thương Dực.

Ngoài ra, một tên biến thái như Chung Thương Dực hẳn là sẽ có rất nhiều tình nhân.

Ngày đó nhìn thấy cái người họ Vân kia cũng là vậy phải không?

Có lẽ, còn có rất nhiều người giống hắn bị bao dưỡng tồn tại, đây cũng là đương nhiên.

Hắn mới không khờ dại nghĩ rằng, cái tên Chung biến thái kia là xuất phát từ cảm tình, mới bao dưỡng hắn rồi cho hắn đến nơi này ở.

Bọn họ trong lúc đó bất quá là loại quan hệ mua bán xấu xa mà thôi.

Mà hắn chính là đồ chơi cho Chung biến thái nhất thời tìm kiếm mới lạ.

Bất quá, tên biến thái kia không đến, nhưng thật ra làm cho hắn trong lòng thoải mái không ít, hắn ước gì người kia không bao giờ … xuất hiện nữa mới tốt.

Người biệt thự này từ trong ra ngoài mặt không chút thay đổi, nói là bảo hộ, kỳ thật là ngầm giám thị hắn.

Nhưng hắn thật ra mỗi ngày đều phi thường thích ý.

Ngày đó khi vừa đến Bích Hồ cư, Trình Nặc liền đối với nơi này hoàn toàn kinh ngạc đến nói không ra lời.

Mừng thầm chính mình có phải hay không nằm mơ, mà nằm mơ cũng chưa nghĩ bối tử (một cách tự xưng) có thể đến một nơi như vậy.

Nói nơi này là thế ngoại đào nguyên (chốn yên vui, tựa tiên cảnh) tuyệt không vi quá.

Ngửa đầu oán giận ông trời thật bất công.

Vì cái gì tên biến thái kia, làm nhiều chuyện thương thiên hại lí như vậy, lại cố tình có thể ở tại một nơi bất nhiễm phàm trần (không nhiễm bụi phàm) như này.

Bên trong biệt thự Chung biến thái vẫn là nhất quán trang hoàng theo phong cách châu Âu xa hoa.

Thế nhưng phong cảnh bên ngoài khiến cho Trình Nặc vui sướng đến sắp nhảy dựng lên.

Nơi này mỗi một bông hoa, một ngọn cỏ, một cái cây đều đối hắn có lực hấp dẫn thần kỳ.

Nhất là khi hắn nhìn đến Bích hồ, lại làm hắn yêu thích đến đui mù con ngươi.

Một khắc kia, Bích hồ tĩnh lặng đã mang đi tất cả phiền toái cùng bất an nhiều ngày của Trình Nặc.

Nhắm lại hai mắt, giống như có thể cùng hồ nước này hoà thành một thể, đó là sự bình lặng chưa bao giờ từng có.

Đi thăm xong tất cả các nơi của biệt thự, hắn liền căn cứ thân phận chính mình, chọn một gian khách phòng ở lầu hai mà trụ, đó là gian phòng cách thư phòng ở tầng hai gần nhất.

Mỗi ngày buổi sáng sau khi rời giường, hắn sẽ chạy bộ đến Bích hồ.

Ở bên hồ luyện luyện quyền đạo bị bỏ phế đã lâu một hồi.

Sau đó lại chạy về.

Không khí buổi sáng đặc biệt tươi mát.

Cây tường vi nở rộ ở Thần Lộ làm đẹp mùa hạ càng thêm mê người.

Bốn phía đều tản ra hơi thở cỏ cây hỗn loạn, xa xa còn có hồ nước.

Nơi này đặc biệt có hương vị khiến kẻ khác vui vẻ thoải mái, quên mất phiền não, rời xa thế tục.

——————————————————-

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s