Nếu có thể yêu – Chương 43


Chương 43: Thiên phú

Mỗi lần chạy hoàn bước, tâm tình của hắn lại thư sướng đến không nói nên lời.

Sau đó trở lại tiểu lâu, hắn liền một đầu chui vào thư phòng lầu hai, mãi đến tận buổi tối.

Thư phòng tầng hai này rất lớn, đối diện cửa là cửa sổ to sát đất, ngay đó là bàn đọc sách.

Cách đó không xa gần cầu có ghế nằm, đọc sách mệt mỏi có thể nghỉ ngơi tại đây.

Hai bên trái phải thư phòng là bốn giá sách, bên trên bày đầy các bộ sách, chủng loại bao hàm toàn diện.

Trình Nặc là thật không nghĩ tới, cái tên biến thái kia cư nhiên là loại người yêu sách như vậy.

Hắn bắt đầu hiểu được khí chất tao nhã cao quý của người kia chính là đến từ đâu.

Trình Nặc lần đầu tiên thấy thư phòng này, liền yêu chết nơi đây.

Đôi mắt to đen bóng lộ vẻ tham lam, thiếu chút nữa liền chảy nước miếng.

Bộ dáng của hắn ngay lúc đó liền làm cho Hình Tuấn luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu (*) cũng nhịn không được cười khúc khích.

Mỗi ngày, Trình Nặc đều đắm chìm trong biển sách, điên cuồng từ trong đó hấp thụ chất dinh dưỡng.

Hắn rất thông minh, không nói có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng chỉ nếu xem qua, liền cơ bản nhớ kỹ.

Cho nên từ nhỏ học trung học, hắn luôn có thể thoải mái ứng phó các cuộc thi, một mực cầm cờ đi trước bài giảng.

Nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể đạt thành tích như vậy trong ba năm trung học.

Sau lại đi ra làm công, tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi ba, bốn giờ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến bài vở và bài tập của hắn.

Hắn đã nghiên cứu qua tốc đọc, tốc kí, hiện tại có thể đọc nhanh như gió, cho nên tốc độ xem sách của hắn có thể sánh với bay. (OMG!!! :-o )

Hắn ngoại trừ đối với số học có thiên phú kinh người, ở các lĩnh vực khác khả năng lĩnh ngộ cũng là phi phàm.

Nhiều lần lão sư giảng đến những thứ rất thâm ảo mà người bình thường không hiểu được, hắn chỉ cần hơi thêm cân nhắc, liền lý giải được.

Nhưng hắn đối với những cái đó, cũng không có để ý quá nhiều.

Có thể nói, hắn cũng không có ý thức được chính hắn cùng với người khác bất đồng.

Hắn đối với các bộ sách về điện tử, pháp luật, cùng với máy móc, thậm chí là thiên văn địa lý đều cảm thấy thực hứng thú.

Nói đến sách, hắn chỉ cảm thấy thời gian quá ít, hắn cần học tập thêm nhiều lắm.

Chưa bao giờ hắn được như bây giờ, có thật nhiều thời gian, có thể thống khoái đi đọc những loại sách mình thích.

Hắn hiện tại cảm thấy mỗi ngày đều phi thường phong phú.

Từng chút từng chút cảm thụ được chính mình đang lột xác giống như phá kiển hóa điệp (**), điều này làm hắn thập phần hưng phấn.

Chỉ hy vọng loại cuộc sống này có thể vẫn kéo dài thì tốt rồi.

Đáng tiếc —— như vậy hết thảy cũng không thuộc về hắn.

Chung có một ngày, cái kia Chung Thương Dực sẽ đến thu đi tất cả, phá vỡ tất cả.

Mà điều duy nhất hắn có thể làm, chính là trong khoảng thời gian ngắn, mang tất cả sách nhét hết vào đầu, biến thành của bản thân, lấy đó để mau chóng làm lớn mạnh lực lượng của chính mình.

Hắn tin tưởng sẽ có một ngày, hắn có thể chống lại Chung Thương Dực , thoát khỏi loại hoàn cảnh sỉ nhục này.

——

Trừ bỏ mỗi ngày si mê đọc sách, có hai kiện sự là làm cho Trình Nặc vẫn đều quan tâm.

Từ ngày đó sau khi tiến Bích hồ cư, hắn vẫn chưa liên lạc lại với Diệp Tử được.

Di động của Diệp Tử thủy chung ở ngoài vùng phủ sóng, điều này khiến cho Trình Nặc càng ngày càng bất an.

Trước đây, hắn cùng Diệp Tử cho tới bây giờ đều chưa từng mất đi liên lạc quá một tuần.

Thực hối hận lúc trước không có hỏi Diệp Tử nhiều một chút, rằng cuối tuần kia nàng rốt cuộc đi du lịch ở đâu.

Trình Nặc luôn cảm thấy, Diệp Tử có quyền giữ riêng tư cho bản thân, hắn rất tôn trọng Diệp Tử.

Vậy nên, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Diệp Tử không nói, hắn cho tới bây giờ cũng không chủ động hỏi đến việc riêng của Diệp Tử.

Hiện tại, hắn ảo não cực kỳ, thật lo lắng thân nhân duy nhất trên đời của hắn tại đây xảy ra chuyện gì.

Còn có một sự kiện chính là, chuyện hắn đến trường vẫn không có tin tức.

Một tuần trước, rồi đến giờ, cũng chưa có người đến đưa hắn đi học, hắn thập phần khó hiểu, lại lo lắng có phải hay không cái tên Chung biến thái kia thay đổi chủ ý.

Không thấy được Chung Thương Dực, đương nhiên không có cách nào khác hỏi.

Hắn cũng không dám cùng người khác hỏi thăm, sợ sau khi nghe ngóng, sẽ kinh động đến tên biến thái có thể đã muốn quên hắn, vạn nhất bởi vậy mà nhớ tới hắn, đến Bích hồ cư thì làm sao bây giờ.

Lấy quan hệ hiện tại của hắn cùng Chung biến thái, hắn chính là một trăm phần trăm không muốn gặp người này.

Cũng may nơi này có nhiều sách như vậy , thỏa mãn khát vọng của hắn đối với tri thức.

Nên đối với chuyện học hành, trong lòng cũng sẽ không quá vội vàng.

—— —— —— ——

“Trình thiếu gia, bữa sáng vẫn ăn ở trong thư phòng sao?”

Tiểu Long đối với Trình Nặc mới từ Bích hồ chạy hoàn bước trở về hỏi.

“Ân.”

Trình Nặc cũng không nhìn Tiểu Long, đơn giản trả lời xong câu hỏi mỗi ngày này, trực tiếp hướng đến phòng ngủ, vọt vào trong phòng tắm.

Tiểu Long này, chính là người giúp ở đây rõ ràng hợp lý giám thị hắn.

Hắn còn có một người ca ca tên là Đại Long, hai người là trợ thủ đắc lực của Hình Tuấn.

Ngày đó Trình Nặc đi thăm xong Bích hồ cư, Hình Tuấn đã kêu Tiểu Long lại đây, nói về sau có sự tình gì đều có thể bảo Tiểu Long đi làm.

Sau đó Hình Tuấn bước đi, đến nay rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu.

_________________________________________________

Chú thích:

 (*) Bất cẩu ngôn tiếu: tính cách nghiêm túc, không nói cười linh tinh.

 (**) Phá kiển hóa điệp: phá kén hoá thành bướm

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 43

    • hic xin nỗi bợn nhá, bọn tớ vẫn còn đang đi học nên ko up liên tục đc :(( chứ bọn tớ cũng ko muốn reader các bợn phải chờ đợi đâu :((
      Dù gì cũng cảm ơn vì đã ủng hộ bọn tớ nhá :x

Gửi phản hồi cho Rongngoc Hủy trả lời