Nếu có thể yêu – Chương 48


Chương 48: Nếm thử tư vị H (hạ)

Mọi người đều nói: “Nam nhân giống như động vật chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ”.

Trình Nặc ứng vào hoàn cảnh của mình, tuy rằng không biết ai là người sáng lập ra định luật này, nhưng quả thực phải khiến hắn thừa nhận đúng là không có sai.

 Đối với khoái cảm như vậy hắn không hề cố sức chống cự.

 Hắn thực thông minh, với loại chuyện này, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

 Nam nhân bên trong đều có bản chất chủ động tiến công.

 Không thể nghi ngờ, tuy rằng Trình Nặc chỉ có 17 tuổi, nhưng tuổi tác không liên quan đến tình dục.

 Hơn nữa, trong từ điển của hắn cho tới bây giờ cũng đều không có từ “Nhăn nhó”.

 Cho nên ——

 Hắn bắt đầu học bộ dáng của Chung Thương Dực, tránh qua để không đè nặng hai cổ tay chính mình.

 Hai tay vòng qua đầu Chung Thương Dực, chủ động mà kịch liệt hôn Chung Thương Dực nồng nhiệt.

 Hắn truy đuổi khoái cảm nguyên thủy nhất, hãm sâu trong đó. . .

 Chỉ cảm thấy như vậy không đủ, còn chưa đủ. . . . . . . . .

 Chung Thương Dực cảm nhận được Trình Nặc ở dưới thân đã muốn bị hắn gợi lên dục vọng.

 Phân thân nho nhỏ ở dưới bụng hắn kia đã sớm đứng thẳng, Trình Nặc theo bản năng đĩnh động thắt lưng, không ngừng ma sát trên người hắn.

 Dục vọng của hai người dần trở nên nóng dị thường.

 Chung Thương Dực một bên tiếp nhận Trình Nặc hôn môi gần như bạo ngược, một bên nhanh chóng động thủ đem quần áo trên người chính mình toàn bộ cởi ra.

 Thẳng thắn thành khẩn đối mặt

 Xích lõa dây dưa

 Da thịt thân cận

 Không có gì chướng ngại đến xúc cảm, khiến cho khoái cảm của Trình Nặc nhanh chóng kéo lên.

 Tay Chung Thương Dực vuốt ve làn da mềm nhẵn của Trình Nặc.

 Hắn giãy ra khỏi nụ hôn kích động của Trình Nặc, lập tức hàm ở vành tai Trình Nặc, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm duyện, mút vào.

 Thân thể Trình Nặc bắt đầu run rẩy, hai tay ôm lấy Chung Thương Dực.

 Chung Thương Dực buông vành tai của hắn ra, đầu lưỡi nhẹ liếm phần da mẫn cảm sau tai, thân thể Trình Nặc lại là run lên.

 “Ân ——”

 Trong miệng tràn ra rên rỉ nức nở.

 Chung Thương Dực khóe miệng mỉm cười, vừa lòng với Trình Nặc phản ứng là như thế mẫn cảm.

 Đồng thời cũng bị rên rỉ nức nở kia dẫn tới dục vọng ở hạ thân đĩnh đi lên.

 Hắn đem đầu lưỡi một đường lướt xuống phía dưới, liếm quá cổ Trình Nặc, nhẹ nhàng mút vào, lại xuống một chút, sau đó nhẹ nhàng cắn vào xương quai xanh khêu gợi của Trình Nặc.

 Trình Nặc chỉ cảm thấy toàn thân tựa như có một cỗ điện lưu xẹt qua…

 Theo đầu lưỡi Chung Thương Dực lướt qua, trêu chọc tới mỗi một cái thần kinh của hắn, bất đồng với khoái cảm mãnh liệt vừa rồi khi kích hôn.

 Hiện tại loại cảm giác này giống như là thủy triều bình thường, từng cơn sóng lại từng cơn sóng đánh úp vào, khoái cảm từng trận từng trận kéo lên. 

Hắn nhắm mắt lại, khiến cảm giác toàn thân càng thêm mẫn tuệ sâu sắc, dụng tâm hưởng thụ quá trình khoái cảm từng bước kéo lên.

 Chung Thương Dực hàm trụ trước ngực hắn, đối phấn hồng thù du không ngừng mút vào, một tay thì nhẹ nhàng niếp lộng thù du bên kia.

 Trình Nặc hô hấp càng thêm hỗn loạn.

 “Ân. . . . . . . . . A. . . . . . . . . . .”

 Không ngừng rên rỉ ra tiếng

 Không tự chủ vặn vẹo thân thể

 Chỉ cảm thấy phân thân chính mình hiện tại đã muốn bắt đầu trướng đến phát đau.

 Khi hắn đưa tay hướng phân thân chính mình định thân, tính toán “Tự an ủi” thì lại bị Chung Thương Dực bắt lấy, hắn theo bản năng muốn tránh thoát.

 Đúng lúc này, phân thân của hắn bất ngờ bị vây trụ tại một nơi mềm mại, ẩm ướt mà ấm áp.

 Bất đồng với cảm giác mơ hồ tình ái lần đó khi bị bàn tay Chung Thương Dực bao nắm.

 Hắn mở choàng mắt, giật mình thấy phân thân chính mình đang bị Chung Thương Dực hàm ở trong miệng!

 Lam mâu của Chung Thương Dực đang nhìn chăm chú vào hắn.

 Chỉ thấy Chung Thương Dực tà mị chọn ánh mắt một chút, phân thân của hắn liền đột nhiên bị người dùng sức hút một cái.

 “A. . . . . . . . . . . . . . .” 

Trình Nặc rốt cuộc chịu không được kích thích như vậy, hai tay dùng sức bắt lấy tóc Chung Thương Dực, nhắm hai mắt lại.

 Ở dưới kỹ xảo cao siêu của Chung Thương Dực, Trình Nặc hô hấp đã muốn hỗn độn, trong đầu trống rỗng.

 Chỉ còn lại có khoái cảm đang không ngừng thôi thăng cùng với trong cổ họng không tự chủ được phát ra những tiếng rên rỉ mất hồn.

 “. . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . Ân a. . . . . . . . . . . . Không. . . . . . . . .”

 Bản thân Trình Nặc cũng không biết, bản thân phát ra chính là cái gì thanh âm, rốt cuộc muốn nói cái gì.

 Chung Thương Dực nghe được tiếng rên rỉ mị nhân của Trình Nặc, tình cảm mãnh liệt tăng vọt, liền tăng nhanh tốc độ. . . . . .

 “. . . . . . . A. . . . . . Không. . . . . . . Đúng. . . . . . . . . Ân. . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . Mau. . . . . . . Mau. . . Một chút. . . . . .”

 Khoái cảm trên người Trình Nặc không ngừng tăng lên, thắt lưng cũng bắt đầu đĩnh động đứng lên, chỉ cảm thấy chỗ trống trong đầu bắt đầu hiện ra các sắc thái rực rỡ.

 Dục vọng tối nguyên thủy có nhu cầu cấp bách tìm được một nơi để phun trào. 

Hắn thầm nghĩ nhanh!

 Nhanh nữa!

 Nhanh hơn một chút. . . . . . . . . . . . . . .

 Chung Thương Dực càng ngày càng dùng sức, hơn nữa tăng nhanh tốc độ mút vào phân thân của Trình Nặc.

 “Ta. . . Phải. . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . . Đến đây. . . . Ân. . . . . . . . . Trốn. . . . . . .” .

 Trình Nặc dùng một tia thanh tỉnh còn sót lại, đứt quãng rên rỉ nói ra lời không hoàn chỉnh.

 Mà Chung Thương Dực tựa như không có nghe thấy, như cũ không ngừng mút vào.

 “A ——”

 Rốt cục, theo Trình Nặc thất thanh kêu to, hắn mạnh cong người như cây cung, đầu ngưỡng về phía sau tới cực hạn, hai tay gắt gao đè lại đầu của Chung Thương Dực.

 Một cỗ nùng trù tinh hoa phun ra!

 Chung Thương Dực chờ Trình Nặc ở trong miệng chính mình bắn xong, mới nâng người dậy.

 Lam mâu nhiễm thượng tử hồng không hề chớp mắt nhìn xuống Trình Nặc vừa đạt đến cao trào.

 Bộ dáng kia hết sức yêu kiều quyến rũ, khiến Chung Thương Dực mê say, ánh mắt tử hồng đang nhạt lại dần trở nên sâu sắc.

 Ở trong dư vị của cao trào, Trình Nặc mở ra đôi mắt mê mang.

 Tình dục trong mắt chưa lui, càng tăng thêm sự quyến rũ của hắn.

 Hắn thấy Chung Thương Dực tùy ý dùng ngón cái sát sát khóe miệng, sau đó lộ ra nụ cười tà mị.

 Một đôi lam mâu nhiễm thượng tử hồng đến mê người gắt gao nhìn vào hắn.

—————————

5 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 48

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s