Biến thân du hí – Chương 1.2


1.2

Nhưng Tư Lôi lại không có nhận ra mình, còn dùng thủ đoạn thô bạo để đối phó với cậu.

Vừa nghĩ tới, Mục Dữ Phong liền hận đến nghiến răng, con mẹ nó, tên Tư Lôi này, thượng người đàn ông khác cũng hăng say như vậy.

Nhớ lúc ban đầu hắn có khuôn mặt cương nghị anh tuấn, dáng người cao lộ vẻ tiêu sái. Từ trước đến giờ cũng chỉ có cậu đi thượng người khác, nào nghĩ đến có một ngày người khác thượng lại mình. Con mẹ nó, tên tiểu tử Tư Lôi này, dám cho cậu kinh nghiệm như vậy……

“Cậu tới làm gì?” dùng sức bóp mạnh vào bả vai Mục Dữ Phong, cậu cả kinh, xoay người liền đá chân lên

Chiêu này tuy không có lực, nhưng cách xuất chiêu lại rất hiểm, hướng tới chỗ hiểm của người khác, nếu không đá trúng thì đây cũng không phải là chuyện giỡn chơi

“Di?”

Đối phương tựa hồ có chút kinh hãi, cũng đá chân lại, đánh trả lại cũng là một quyền.

Mục Dữ Phong híp mắt, từ nhỏ cậu và Tư Lôi đều được cha đưa đến võ đường để tập. Cậu đã sớm quen với ngón tay và bàn tay của Tư Lôi

Cho nên thân thể phản ứng nhanh hơn so với tư tưởng, chiêu thức biến đổi, ngăn chặn một quyền của Tư Lôi

“……”

Tư lôi có chút giật mình,võ đường lấy sức mạnh làm chủ, ôn nhu là phụ, mỗi người đều có một phong cách riêng, việc học trộm người khác là không thể . Đây có phải là tên tiểu tử tối qua mà hắn thao cho chết đi sống lại không?

Chẳng lẽ là sư phụ thu nạp thêm học trò sau hắn và Dữ Phong? Hắn không còn lòng dạ nào cùng Mục Phong so chiêu, qua mấy chiêu, hắn liền bắt lấy cậu, lôi ra ngoài.

“Chiêu thức của cậu rất thuần thục, cũng rất chính xác, đáng tiếc là không có độ mạnh yếu, vì thế nên khi đánh không có uy lực.” Ra chào hỏi vợ chồng nhà họ Mục, Tư Lôi đẩy Mục Dữ Phong lên xe, lạnh lùng nói với cậu

“Tôi sớm đã biết.” So với cậu tôi biết rõ ràng hơn nhiều.

“Tôi bây giờ tâm tình không tốt, cậu đừng có mà chọc tôi.” Tư Lôi ngồi trên xe nhìn Mục Dữ Phong, hắn mơ hồ có thể nhận thấy động tác của người thiếu niên kia có chút quen thuộc. Trong đó sự trưởng thành đến mức ý nhị không phải là nên có ở một người thiếu niên như thế này.

“Tâm tình của tôi so với cậu lại càng không xong.” Cậu cũng có lý do đối với tâm tình hỏng bét đấy. Nghiêng đầu liếc Tư Lôi một cái, Mục Dữ Phong cảm thấy hắn đang muốn trả đũa.

“Xem ra cậu vẫn chưa nhận thức được ai đang là người nắm quyền lúc này.” Tư Lôi dừng xe, tay trái để trên lưng ghế tựa, tia nhìn có chút nguy hiểm hướng tới cậu

“Tư Lôi, tôi không muốn cùng cậu tranh cãi nữa.” Mục Dữ Phong cũng có chút tức giận. Cậu dĩ nhiên biết hiện tại ưu thế đang thuộc về Tư Lôi, nhưng hắn có cần thiết phải bức người thế không? Cậu phải chịu đựng tủi nhục còn chưa đủ sao??

“Cậu là ai?” Lúc bực dọc trong lòng, cậu lấy hai tay chà xát vào nhau, có điểm giống người đó. Tư Lôi lập tức nhạy cảm

“Cậu hỏi tên tôi sao? Tên gọi của thân thể này là La Lạc.” Mục Dữ Phong khẽ nhếch miệng lên cười. Nụ cười mang theo chút tiếu ý.

“Tên của thân thể này? Thân thể này không phải là của cậu sao?” Ngay cả động tác nhỏ như vậy cũng giống! Từ trong đáy mắt Tư Lôi cảm thấy có chút kinh hãi, thế nhưng lại có một chút suy đoán từ trong đáy lòng.

“Kỳ thực trong lòng cậu cũng có đáp án. Không phải sao?” Mục Dữ Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, không trực tiếp nhìn mặt hắn

“Tôi muốn cậu nói.” Tư lôi bắt được cổ tay của cậu, tay nắm chặt cổ tay cậu như muốn bẻ gẫy xương.

……

Mục Dữ Phong nhíu mày, đưa mắt nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nói:“Công phu trong võ đường không được truyền ra ngoài, sư phụ chỉ có tôi và cậu là hai đồ đệ…..Cậu nói xem, tôi là ai?”

Cổ tay có chút căng thẳng,“Không thể nào!”

Mục Dữ Phong lầm bầm, cười lạnh: “Tôi cũng muốn cho điều này không xảy ra, nhưng trên thực tế nó đã xảy ra.”

“Cho tôi chứng cớ.” Tư Lôi nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt tựa hồ không muốn buông tha cậu, dường như muốn tìm một dấu vết nào đó

Mục Dữ Phong cười,“Nếu như tôi có thể nói một chuyện bí mật của cậu hồi nhỏ, cậu có tin không?”

……

“Không cần, cậu chỉ cần nói cho tôi biết lời hứa của chúng ta năm chín tuổi ở võ đường là được. Cậu biết, bởi vì tôi đã nói với cậu.” Buông tay Dữ Phong ra, Tư Lôi chăm chú nhìn cậu

Vuốt vuốt những vết lằn ở cổ tay, Mục Dữ Phong cười khẽ: “Khi đó cậu nói với tôi rất nhiều, cậu muốn tôi nói câu nào?”

“Bây giờ tôi không có tâm tình cùng cậu nói đùa.” Tư Lôi nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng trong lòng có chút run rẩy, nếu như cậu thật sự là Dữ Phong, vậy thì tối hôm qua hắn đã……

“……”

Mục Dữ Phong suy nghĩ một chút, rồi quyết định, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu.

Tư Lôi cả người run lên, sắc mặt lập tức từ trắng bệch, biến thành tái mét.“Dữ Phong……, thật sự là cậu?”

Mục Dữ Phong yếu ớt cười,“Tin hay không, đấy là việc của cậu.”

“Cậu – cậu làm sao không nói sớm.” Vừa vội vừa tức, Tư Lôi nhìn về phía cổ cậu, vẫn còn dấu hôn tím bầm, hắn hối hận muốn chết

Nghe đến câu nói này, Mục Dữ Phong tức giận, cười lạnh nói:“Cậu có cho tôi cơ hội để nói không? Hay là lúc đó cậu đang thao tôi ?”

“…… Tôi không biết là cậu.” Lời xin lỗi không thể nói ra, Tư Lôi cũng thực đau khổ

“Nếu cậu đã biết là tôi mà còn dám thượng, tôi nhất định sẽ chém chết cậu”

Nghe được giọng nói đã có chút thoải mái của Mục Dữ Phong, Tư Lôi biết cậu đã không còn để ý chuyện cũ. Tâm cũng thoải mái không ít.

“Vậy bây giờ làm sao?”

“Trước hết về nhà cậu đã, sau đó tính tiếp.”

3 thoughts on “Biến thân du hí – Chương 1.2

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s