Nếu có thể yêu – Chương 56


     Chương 56: Sinh tử chưa biết            

Sau khi Trình Nặc tỉnh lại, Tiểu Long gọi điện thoại báo cho Chung Thương Dực, tin tức xác thực.            

Hơn nữa Kiều gia quả thật là còn chưa tìm được Kiều Hạo Thiên, bây giờ vẫn đang cố gắng.            

Ngay tại lúc Trình Nặc tỉnh lại, hắn đứng ở bên cửa sổ, là đang lo lắng rốt cuộc khi nào nói chuyện này với Trình Nặc thì thích hợp.            

“Ách?”            

Trình Nặc có điểm cứng người, sao đột nhiên lại nhắc tới Diệp Tử?            

“Xem ra ngươi cái gì cũng không biết.”            

Chung Thương Dực xoay người, đem thân thể tựa vào lan can, hai tay khoanh lại.            

“Ân, ta cũng không hỏi đến chuyện riêng của Diệp Tử.”            

Trình Nặc tim đập có chút nhanh, một loại dự cảm bất hảo từng chút từng chút một trở nên sâu sắc.            

“Chuyện riêng? Đây cũng là chuyện riêng sao?”            

Chung Thương Dực suy nghĩ, cũng lí giải được một chút ý tứ của Trình Nặc.            

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”            

Trình Nặc có chút vội vàng xao động.            

Chung Thương Dực cúi đầu.            

Vài giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn Trình Nặc, trong mắt mang theo một tia đau lòng khó có thể che dấu.            

Bạn trai Diệp Tử chính là Kiều Hạo Thiên, là Kiều thị nhị công tử, là tổng giám đốc của một công ty bất động sản. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”            

Kiều Hạo Thiên?            

Trình Nặc ở trong đầu cực lực tìm tòi cái tên có chút quen thuộc này.            

Nháy mắt ——            

“Kiều thị nhị công tử Kiều Hạo Thiên, cùng bạn rời bến du ngoạn, đột ngộ có một lốc xuất hiện cuốn đi, đến nay không rõ tung tích. Kỳ huynh trưởng, hiện kiều thị chưởng môn, Kim Hâm tập đoàn tổng tài Kiều Hạo Nhiên vận dụng tất cả lực lượng, toàn lực tiến hành tìm kiếm trên biển, đến nay vẫn không có tin tức, đám người Kiều Hạo Thiên còn sống đã là hy vọng xa vời.”            

Tin tức này một chữ cũng không thiếu đột nhiên xuất hiện trong đầu Trình Nặc, bởi vì hắn cơ hồ là đã gặp qua thì không thể quên.            

Đầu hắn “Oanh” một tiếng nổ tung!            

Diệp Tử đã xảy ra chuyện!            

Là sinh tử không rõ sao? !            

Sợ hãi sâu sắc nhanh chóng kéo đến, hắn thậm chí còn không kịp run rẩy, toàn thân giống như là bị đặt vào trong hầm băng.            

Về phần Chung Thương Dực sau đó nói gì, hắn một chữ cũng không nghe được.            

Chung Thương Dực còn chưa nói xong, đã thấy sắc mặt Trình Nặc trở nên trắng bệch, thân thể cứng còng ngốc sững sờ tại chỗ.            

Hắn lo lắng kêu một tiếng.            

“Nặc!”            

Trình Nặc không có phản ứng, ánh mắt dại ra.            

Hắn đi qua, lay lay bả vai Trình Nặc.            

“Tiểu Nặc!”            

Trình Nặc lấy lại tinh thần, trong ánh mắt lộ ra khủng hoảng nhìn Chung Thương Dực.            

“Ngươi nói cái gì?”            

Chung Thương Dực chưa từng nhìn thấy Trình Nặc như vậy.            

Thần sắc khủng hoảng kia làm hắn đau lòng, Chung Thương Dực ôm lấy cổ Trình Nặc, một bàn tay ở sau lưng hắn không ngừng nhẹ vỗ về.            

“Nặc, vô luận phát sinh chuyện gì, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi!”            

Đột nhiên ấm áp, giảm bớt lạnh lẽo như băng toàn thân Trình Nặc.            

Hắn nhắm hai mắt lại, tựa đầu dụi vào cổ Chung Thương Dực, hít vào thật sâu.            

Hương thảo mộc trên người Chung Thương Dực thơm ngát mà thản nhiên, có thể làm hắn an thần.            

Một lát sau,            

Đầu óc Trình Nặc khôi phục thanh minh (tỉnh táo, rõ ràng), suy nghĩ bắt đầu chậm rãi trở nên thông suốt.            

Hắn nhẹ nhàng đẩy Chung Thương Dực ra, đôi mắt đen tuyền như bàn thạch lấp lánh một tia duệ quang (ánh sáng thông suốt, thấu hiểu), nhìn thẳng vào lam mâu của Chung Thương Dực.            

“Chuyện xảy ra được bao lâu rồi ?”            

“Hẳn là từ buổi chiều của bốn ngày trước.”            

Chung Thương Dực nhớ lại lời nói của Hà Vọng.            

“Bọn họ rốt cuộc là đi đâu?”            

Trình Nặc bắt đầu thu thập tư liệu hữu dụng.            

“Phụ cận Lý Khắc đảo ở nam Thái Bình Dương.”            

“Lý Khắc đảo?”            

Trình Nặc nhíu mày.            

“Đúng. Đó là tiểu đảo mà Thích gia mua vào năm mới ở vùng biển quốc tế của nam Thái Bình Dương.”            

Kiều Hạo Nhiên cùng Thích Hãn Văn cho tới nay quan hệ cũng không tồi, cho nên đệ đệ Kiều Hạo Thiên của hắn mới có thể dẫn người tới đó du lịch.            

Nghe nói mấy ngày nay, bọn họ rời bến đi rất xa, đến buổi chiều ngày cuối cùng khi đang trở về điểm xuất phát, gặp phải cơn lốc trên biển. . . . . . . . . . . .”            

Chung Thương Dực không nói thêm gì nữa.            

“Mấy ngày nay Kiều Hạo Nhiên đang làm cái gì?”            

Trình Nặc tiếp tục hỏi.            

“Bởi vì nơi đó khá hoang vắng, lân cận lại chỉ có một ít tiểu quốc gia, rất khó có hải cảnh (cảnh sát biển) hoặc là đội cứu trợ của quốc gia nào tham gia cứu viện.            

Cho nên Kiều Hạo Nhiên chỉ có thể trưng dụng thương thuyền (thuyền buôn) tư nhân, thuyền đánh cá, phi cơ tiến hành tìm kiếm.            

Bốn ngày, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều ở trên biển tìm người, cho tới bây giờ, vẫn là không thu hoạch được gì.”            

Chung Thương Dực nhấp môi, có chút bất đắc dĩ.            

Trình Nặc nhìn thấy ánh mắt của Chung Thương Dực, không nói nữa.            

Đầu óc lại giống như môtơ nhanh chóng vận chuyển.            

Đột nhiên, Trình Nặc lập tức bắt lấy cánh tay của Chung Thương Dực.            

“Dực, ngươi sẽ giúp ta, phải không?”            

Trong ánh mắt tràn ngập khát vọng.            

Trình Nặc không có gọi Chung Thương Dực “Dực ca”, mà là giống như khi hai người ở trên giường, thân mật gọi hắn “Dực!” .            

Chỉ đơn giản là thay đổi một cái xưng hô như vậy, lại khiến trong lòng Chung Thương Dực dâng lên một dòng nước ấm.            

Hắn biết ở sâu trong nội tâm của Trình Nặc, đã bắt đầu tiếp nhận hắn, tuy rằng bản thân người kia còn chưa hiểu.            

Hắn an ủi vỗ vỗ vào tay đang bắt lấy cánh tay mình của Trình Nặc.            

“Nặc, vô luận như thế nào, đều có ta ở đây!”            

Ánh mắt kiên định mà thâm tình.            

Trình Nặc sau khi nghe xong lời này, nhìn thấy lam mâu kiên định mà thâm tình của Chung Thương Dực, hắn chậm rãi nhếch khóe miệng lên.            

Cặp mắt to đen như mực nhìn chằm chằm Chung Thương Dực, càng thêm lóe sáng.            

Trong ánh mắt kia có một tia ái tình không người phát hiện.            

Đột nhiên, hắn kìm lòng không đậu hôn một chút lên hai má Chung Thương Dực, sau đó nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế nằm.            

“Tê ——”            

Trình Nặc lấy tay đỡ mặt sau, biểu tình vặn vẹo thống khổ.            

Chung Thương Dực được Trình Nặc hôn liền sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đứng lên đỡ hắn.            

“Cẩn thận một chút, còn chưa có hảo đâu! Ngươi muốn làm gì, nói cho ta biết là được.”              

Ngữ khí mang theo một chút trách cứ, lại để lộ ra Chung Thương Dực đối với Trình Nặc là đau lòng….

7 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 56

  1. Heaven in Sky nói:

    Mình là silent reader 1 time dồi, mog bn đừg jận j` ko cm * lạy *, truyện hay mà ngọt gê ( cơ mà càg ngọt mjnh` nghj zja` sau nó đắg nghét :( ) hi vọng 2 tên nj` sẽ hp nhớ ( chỉ nói đc thja’, thj xog não đã hết chất xám ) * lạ * :D

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s