Nếu có thể yêu – Chương 57


Chương 57: Một đường sinh cơ

Trình Nặc bắt đầu suy nghĩ.

“Sẽ không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì”

Tâm tư hoàn toàn không để trên mặt.

Hắn hơi cau mày, đưa tay lên xoa cằm, ngón trỏ như có như không khẽ vân vê.

Chậm rãi tiêu sái đi đến trước cửa kính, trong chốc lát lại thong thả bước trở về.

Một loạt những hành động này đều là vô ý thức.

Điều này khiến cho Chung Thương Dực – con người cao lớn tuấn suất chỉ có thể một tay đỡ cánh tay của Trình Nặc, một tay lại đỡ thắt lưng của hắn, theo hắn đi đi lại lại.

Nếu như  Hình Tuấn bọn họ nhìn thấy bộ dáng thuận theo hiện tại này của Chung Thương Dực, nhất định sẽ bị kinh hách đến mức rớt cả hai tròng mắt xuống đất!

Mà lúc này Chung Thương Dực vừa đi vừa nhớ lại tình cảnh vừa rồi Trình Nặc thân cận hắn, làm cho hắn càng thêm chắc chắn trong lòng Trình Nặc có hắn, trên mặt chậm rãi tràn ngập hạnh phúc.

Chính hắn cũng không nghĩ đến, hắn còn có thể có loại vẻ mặt này.

Trong quá khứ của hắn, 26 năm trước khi gặp Trình Nặc loại tâm trạng này cũng chưa từng xuất hiện.

 Lúc này, hắn cũng không biết Trình Nặc đang suy nghĩ gì, liền dùng khóe mắt liếc một chút, cũng không thấy hắn khổ sở tuyệt vọng, chỉ thấy tiểu gia hỏa này trong mắt thoáng hiện lên chính là nhè nhẹ tính kế.

Điều này khiến cho Chung Thương Dực rất là khó hiểu.

Cho nên, hắn cũng không đánh gảy Trình Nặc, cứ như vậy để hắn gây sức ép.

Ước chừng một khắc (nếu ta nhớ không nhầm thì là 15p thì phải) sau, Trình Nặc đột nhiên dừng lại, mạnh ngẩng đầu nhìn Chung Thương Dực.

“Ta muốn đến thư phòng!”

Nói xong liền bắt đầu hướng ra phía ngoài mà đi.

Tay Chung Thương Dực đang đỡ trên lưng Trình Nặc khẽ dụng lực, đưa hắn cố định tại chỗ.

“Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Trình Nặc trừng mắt nhìn Chung Thương Dực, lại nhìn đến biểu tình hoang mang của hắn.

“Ta muốn tìm Diệp Tử!”

Trình Nặc chậm rãi cúi đầu.

“Vô luận như thế nào, ta cũng không thể mất đi nàng, cho dù. . . . . . . . . . . . Cho dù chết, ta cũng phải tìm được nàng. . . . . . . . . . . .”

Nói tới đây, hắn cắn môi dưới, không nói được nữa.

Chung Thương Dực mềm nhẹ nâng cằm Trình Nặc lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực đang lóe lệ quang của Trình Nặc, hắn thực đau lòng.

Nhưng có điều, hắn không thể không nói.

“Nặc, ngươi bình tĩnh ngẫm lại, người chết dưới biển, còn có thể lưu lại thi thể sao?”

Trình Nặc cả người chấn động, đây là lời mà hắn hiện tại tối không muốn nghe.

Hắn giãy khỏi Chung Thương Dực.

“Không! Ta không tin! Ta muốn tìm! Ta nhất định phải tìm! Cho dù kết quả là không thu hoạch được gì, ta cũng phải tìm!

Ta không muốn tương lai bản thân sẽ có một ngày phải hối hận, ít nhất hiện tại ta phải cố gắng.

Cho dù cái gì cũng chưa tìm được, ít nhất ta cũng phải cố gắng, có phải hay không?

Chỉ cần tìm, sẽ có hy vọng! Có phải hay không? Có phải hay không? . . . . . . . . . . . . .”

Trình Nặc dùng thanh âm khàn khàn lớn tiếng hô lên.

Có chút không khống chế được mà cầm lấy cánh tay Chung Thương Dực không ngừng hỏi.

Trong ánh mắt là cỡ nào hy vọng Chung Thương Dực có thể khẳng định với hắn.

Thật giống như chỉ cần Chung Thương Dực nói “Phải”, vậy nhất định là “Phải” rồi.

Chung Thương Dực một tay kéo Trình Nặc vào trong ngực, cằm để trên đỉnh đầu hắn.

“Nặc, bình tĩnh một chút, ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi mà, đừng lo lắng, đừng lo lắng. . . . . . . . . .”

 Hắn vừa nói, vừa đem Trình Nặc ôm thật chặt, giống như muốn hắn hòa vào trong cơ thể mình.

Giống như chỉ có như vậy, hắn mới có thể hảo hảo bảo hộ người này, không cho hắn lại bị bất cứ thương tổn gì.

Trình Nặc vùi đầu vào trong ngực Chung Thương Dực, hai tay gắt gao ôm lấy lưng hắn, thật sâu hấp thụ hương thảo mộc thơm ngát có thể làm cho hắn an tâm kia.

Dần dần, hắn bình tĩnh trở lại.

Chung Thương Dực cúi người ôm lấy Trình Nặc, ra khỏi nhật quang phòng, đi thẳng đến thư phòng.

Lúc này đây, Trình Nặc không có giãy dụa.

Chính là tựa đầu vùi càng sâu vào ngực Chung Thương Dực, tận lực hấp thụ hương vị khiến hắn bình tĩnh kia.

Hiện tại hắn cần chính là bình tĩnh, mà phần bình tĩnh này, chỉ có Chung Thương Dực mới có thể cho hắn.

Tới thư phòng, Chung Thương Dực buông Trình Nặc xuống.

Trình Nặc đi đến bên bàn, ngồi xuống, mở máy tính ra.

Lúc này, Chung Thương Dực đến chỗ ghế nằm cầm lên một cái đệm thật dày.

Sau đó quay về chỗ Trình Nặc, ý bảo hắn đem cái đệm đặt ở phía dưới.

Trình Nặc trầm mặc làm theo, chính là trên mặt có chút phiếm hồng.

Sau khi mở máy tính lên, Trình Nặc trực tiếp liên hệ với Ám vương theo đường riêng.

Đây là năm đó Ám vương cố ý vì hắn mà thiết lập, thập phần tiện lợi, chính là Ám vương vô luận ở đâu, hắn lúc nào cũng có thể tìm được.

Khi đó, Ám vương muốn Trình Nặc cũng vì hắn mà thiết lập một cái tuyến riêng như vậy nhưng Trình Nặc lấy lí do “Phí tổn rất cao, không cần thiết” không chút do dự từ chối.

Đổi lấy chính là Ám vương hai tháng đình chỉ dạy hắn các thứ này nọ.

Chung Thương Dực cũng không hiểu Trình Nặc rốt cuộc nghĩ muốn làm như thế nào.

Hắn cảm thấy, mặc kệ nói như thế nào, một người ở trên biển mất tích đến bốn ngày, như thế nào cũng không thể tìm được.

Đừng nói là bốn ngày, có lẽ chỉ một ngày, thi thể của người kia cũng đã là khó tìm.

Mà hiện tại,

Hắn chính là muốn tìm cách làm cho Trình Nặc có thể an tâm.

Đả kích do mất đi Diệp Tử, điều này khiến cho Trình Nặc không thể chấp nhận, đây là rõ ràng.

Như vậy hiện tại, vô luận Trình Nặc gây sức ép như thế nào, chỉ cần có thể làm cho hắn an tâm, vượt qua giai đoạn thương tâm này, như vậy hết thảy liền OK.

Hắn ngồi ở trên tay vịn ghế mà Trình Nặc đang ngồi, lặng im nhìn Trình Nặc.

Trình Nặc nhìn không chuyển mắt nhìn màn hình máy tính, tay gõ bàn phím nhanh như bay.

“Thao! Sao không thấy đâu?”

Trình Nặc nhỏ giọng than thở, tay vẫn không ngừng gõ.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Hắn đâu rồi, cái gì mà như phi cơ, sao đều không được? !”

Trình Nặc có chút nổi giận dùng sức vỗ bàn phím một cái, sau đó hung hăng vò đầu——

4 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 57

  1. Heaven in sky nói:

    * Hun hun * hay wớ nàg ui * ôm ôm *, tội tội Dực ca nhỡ, lo dỗ Nặc Nặc ko cũg mệt à

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s