[BTDH] Chương 2.2


Cmsn Nhiên Nhiên nhé, thêm tuổi mới hay ăn chóng nhớn =))~ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và thi đỗ đại học nhé :) Yêu bạn Nhiên của tớ nhiều lắm lắm :”>~~~~~

2.2

Vừa nghĩ tới, Tư Lôi vừa tức giận vừa buồn cười, cúi đầu ghé vào lỗ tai Dữ Phong thì thầm thúc giục: “Cậu hôm nay bị bệnh, không phải là do chúng ta ngày hôm qua làm quá lợi hại đi.”

“Cậu!” Dữ Phong không nghĩ tới Tư Lôi sẽ nói với cậu bằng giọng điệu cợt nhả như vậy, bỗng nhiên mở to mắt. Sau khi hiểu ý tứ của hắn, thay vì một nụ cười là một khuôn mặt đỏ bừng:“Hỗn…hỗn đản! Cậu cho rằng cái khoái cảm thối nát đó lợi hại sao?”

Khẽ cười một tiếng, Tư Lôi cho rằng lúc này bầu không khí có chút ái muội, cách một lớp vải cầm lấy hạ thân xinh đẹp của Dữ Phong,“Ít nhất so với cái này là có đi”

Mục Dữ Phong vừa tức vừa vội, lớn tiếng la:“Tư Lôi!”

Tư Lôi lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, chợt nhận ra cậu đang cợt nhả với bằng hữu của mình, liền vội buông tay, nói:“A, nói giỡn thôi, đừng nóng giận.”

“Tôi không thích đùa giỡn như thế này!”

Tư Lôi không thể không để ý, cúi người nâng eo Mục Dữ Phong bế lên, cười nói:“Không cần hẹp hòi như vậy, Dữ Phong, đây thật sự không giống cậu chút nào, chẳng qua là tôi quan tâm đến thân thể của cậu mà thôi.”

Hẹp hòi? Mục Dữ Phong bị hành động của Tư Lôi dọa cho hết hồn, định mở mồm mắng, nhưng cậu đột nhiên nghĩ, bản thân vừa rồi hình như có điểm không giống mình cho lắm, dễ dàng bị người khác chọc cho giận? Bất quá là tán tỉnh thôi, vì sao lại phải xấu hổ như thế? Thật sự là quá mất mặt.

Vì điều này, Mục Dữ Phong cũng có chút ăn năn.

“Thật sự là tôi không sao cả, có thể do tôi chưa thể quen được với thân thể mới này.”

Tư Lôi không để ý tới cậu, trực tiếp bế cậu ôm vào phòng ngủ của mình, đem cậu đặt nhẹ nhàng trên giường,“Không đi thì không đi, tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi ở đây và chăm sóc cậu”.

“Ân…….” Mục Dữ Phong nhìn hắn cầm thuốc hạ sốt và nước đưa cậu uống, lại đắp chăn cho cậu, vỗ nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng, ôn nhu nói:“Ngủ đi, ngày mai nếu không hạ sốt sẽ mời bác sĩ tới.”

Đây rõ ràng là uy hiếp. Mục Dữ Phong nhẹ nhàng chọn mi, nhưng lại không lên tiếng phản bác, bỗng cảm thấy một chút tư vị ấm áp vây quanh

Nhẹ nhàng , ấm áp , lại mang chút mùi của Tư Lôi.

Mục Dữ Phong cười cười, có chút an tâm, đem cả người dựa vào ngực Tư Lôi ngủ.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Tư Lôi đã đi rồi. Trên bàn có để một tờ giấy: “Đã bớt nóng, nghỉ ngơi thật tốt, nhớ ăn điểm tâm. P/S: Tài khoản 0081 đã mở, mật mã là sinh nhật của cậu, cậu có thể tùy ý sử dụng”.

Mục Dữ Phong nhìn thấy cũng không thèm để ý, rửa mặt chải đầu, sau đó đi ra ngoài. Nhìn thấy trên bàn là bữa sáng, đều là món cậu thích, không khỏi mỉm cười, chắc là Tư Lôi cho người đem tới. Cậu ăn một ít, thuận tay lấy một tờ báo để đọc. Sắc mặt có chút lạnh.

Hầu hết trên báo đều là tin về cái chết của cậu . Mà Mục Thị đại khái là do đệ đệ cậu Mục Dữ Thiên tiếp quản. Tiểu tử này đương nhiên có năng lực, đáng tiếc là còn chưa đủ lão luyện, nếu Mục gia chỉ đơn thuần là một tập đoàn lớn, hắn hẳn là có thể ứng phó được. Nhưng hết lần này tới lần khác những sản nghiệp của Mục gia đều liên quan tới hắc đạo.

Nghĩ tới đây, Mục Dữ Phong đi vào bên trong phòng, mở ra máy vi tính, nhập mật mã, tra tìm tin tức.

Nhìn một hồi, cậu liền chống má trầm tư. Liên tục kích mấy cái, lẩm bẩm nói:“Thật là cây muốn tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng, mình chết thật không phải lúc, khiến cho người kia giữ được mạng. Xem ra chỉ có nhắc nhở Dữ Thiên, tránh cho những sản nghiệp củ Mục gia bị phá hủy như một vở hài kịch diễn cho người khác xem.”

Gửi phong thư nặc danh đến hòm thư của Mục Dữ Thiên. Tự mình nghĩ lại, vẫn là không yên lòng. Mở ra mấy trang web, nhập thông tin vào, thầm nghĩ:“Mua trước chút vũ khí phòng thân, vạn nhất bất đắc dĩ, đành phải tự mình giải quyết hắn.”

Cậu ở trên trang web mua bán vũ khí hạng trung chọn lựa 10 chiếc, điền vào ô trống địa chỉ cùng số tài khoản của mình, nhưng cậu vẫn hơi do dự. Suy nghĩ một chút, cậu liền đưa số tài khoản của Tư Lôi vào, sau đó bấm vào nút đăng ký. Trong miệng không khỏi lầm bầm mấy câu:“Trước vay đi, dù sao tiền cậu ta cũng vào như nước, nếu lấy một tí chắc cũng không phiền toái lắm.”

Ở trên mạng hoàn thành xong mấy bảng đăng ký, chờ xem kết quả, sắc mặt cậu cũng trầm xuống

“Thiết! Bất quá là rẻ hơn một chút, nó liền kéo dài thời gian giao hàng đến vài ngày. Mẹ nó !”

Rời khỏi máy vi tính, cậu rầu rĩ tiến về phía phòng bếp, “Thiếu gia tâm tình khó chịu, không nên chuẩn bị một bữa tiệc lớn như thế.”

8 thoughts on “[BTDH] Chương 2.2

  1. Heaven in Sky nói:

    Ô ôi *long lanh* hay wá ế s’ *nhảy bổ vào* *ôm* khúc đầ đọc màk thấy hơi pùn cừi :))

  2. Oa hay quá,đã bít là bạn thân mình rùi mà vẫn còn động chân động tay được…em chịu anh lun anh Lôi ah! Nàng ơi nàng bảo độ 35 của anh Lôi càng ngày càng lộ, vậy mừ là thanh thủy văn hơi tiếc nhỉ….*xin lỗi đầu óc ta đen tối nhỉ*

    • ủa, cái thanh thủy văn mình trá hình đó =)))))))))))))))))
      theo mình nhớ là về sau có H =)))))))))))))))
      anh ăn đậu hũ nhiều lắm, thế nên độ 35 cao khiếp ng =))))))))))))

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s