[BTDH] Chương 3.2


3.2

Nhưng trong đó không có súng ống hỏa dược ( hỏa dược là thuốc nổ đó). Bởi vì mua súng ống nên không thể vay, mà có vay được thì chất lượng cũng chỉ là hàng bình thường, vì thế Mục Dữ Phong đành bỏ cuộc, lựa chọn một số vũ khí có chất lượng và tính năng khác.

Thật sự là nhức đầu a. Mục Dữ Phong từ từ đeo chiếc bảo hộ tay đặc biệt, đem một số kim châm nhỏ theo người. Vừa mới có thể ổn định được một nửa, trong đó có một chút khéo léo, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản là không nhận thấy được sự khác thường .

Cậu thu thập xong các vũ khí khác, thuận tiện cũng ném vào một ít quần áo không có xuất xứ, nhãn mác. Xoay người đi ra chỗ máy tính, mở ra phần mục lục, chăm chú nhìn những đường cong tiêu sái của xu thế thị trường, nhẹ nhàng gõ mặt bàn.“Xem ra hai ngày nữa, cũng có thể mua vài thứ đẹp đẽ từ thằng cha kia.”

Mục Dữ Phong là con người sống bằng lí trí. Cậu đương nhiên hiểu được tự do là nhất định phải có một cuộc sống ổn định trong công việc lẫn trên mọi phương diện .

Mặc dù những thứ này, Tư Lôi có thể cung cấp cho cậu. Nhưng cậu cũng không muốn tiếp nhận. Đối với cậu, phàm là vô điều kiện tiếp nhận đồ của người khác đều phải trả một cái giá khá cao. Bất kể là cái gì.

Mà cậu là người tài giỏi, đầu óc có kinh nghiệm với chuyện này khiến cậu có thể từ chối người khác. Mấy ngày qua, cậu cũng có thể nghĩ ra vài cách kinh doanh nhằm lấy tiền lời. Tạm thời cuộc sống này cậu có thể tự lo liệu, điều đó giúp cậu yên tâm khi nhập học vào trường của La Lạc.

Lại nói thêm trường học của La Lạc cũng không tồi, với hoàn cảnh của gia đình cậu bé mà học tại một trường học danh giá thế này, có thể thấy được đây là một cậu bé ngoan và nghiêm túc khổ luyện.

Mục Dữ Phong không quan tâm người ngoài nhìn cậu với con mắt khác thường lại có chút khinh bỉ, thần thái tự nhiên đi vào kí túc xá.

Thuận tiện trả lại cho mấy người nhìn cậu bằng con mắt sắc lạnh, đồng thời trong lòng cười lạnh: Bọn họ nhìn ta là tinh tinh, ta xem bọn họ cũng là con khỉ ( hay lắm =)) anh thật là toẹt vời ). Bọn họ xem thường ta, ta cần gì phải thay đổi sắc mặt cho bọn họ nhìn

Tiêu sái tự nhiên hưởng thụ cuộc sống đại học. Mục Dữ Phong thật giống như tìm về thời gian trước kia, bởi vì cậu xuất chúng, cùng thân phận và năng lực đầy hứa hẹn mà mất đi cuộc sống.

Lại qua mấy ngày, cậu tan lớp đi ra ngoài, nhưng đột nhiên có một nam hài gọi cậu lại.

Namhài lớn lên cũng không xuất chúng, nhưng ngũ quan hài hòa. Hắn đứng ở trước mặt cậu một hồi, mới nói:“Cậu cẩn thận một chút, Long Vũ trở lại.” Dứt lời, liền xoay người chạy thật nhanh, dường như sợ đứng gần gắn là nhiễm vi khuẩn không vậy.

“Long Vũ…….” Mục Dữ Phong trầm ngâm một chút, trong lòng đã có đáp án. Nhưng cũng không để ở trong lòng, dáng đại mô đại dạng địa (ngông nghênh) đi ra ngoài.

Còn chưa đi ra được cổng trường, cậu liền bị một đám chặn lại.

Dẫn đầu là một tên, nhìn có chút khí thế.

“Long Vũ?” Hai tay ôm ngực, Mục Dữ Phong nhướn mi hỏi.

Long Vũ nhe răng cười, tay cầm điếu thuốc là dùng sức dí lên thân cây, tiến tới tóm lấy cằm cậu:“Tiểu bảo bối, trốn a – như thế nào lại không trốn nữa. Ngươi không phải rất thích trốn sao? Như vậy thích chơi trò lạt mềm buộc chặt không, lão tử cùng ngươi chơi. Chơi ngươi đến thất điên bát đảo, xem ai dám lên tiếng?”

“Ta vì sao phải trốn a?” Mục Dữ Phong cười lạnh, đưa chân lên đá vào một huyệt vị trên đầu gối Long Vũ, dùng lực dùng sức, đẩy vai y, đem con người cao hơn mình gần gấp đôi ngã sấp trên mặt đất

Cái gì?! Đột nhiên bị đánh khiến tất cả mọi người đều sợ đến há hốc mồm.

Mục Dữ Phong cũng không thừa hơi để ý tới, một cước giẫm lên cổ của Long Vũ, cười âm lãnh:“Ta còn tưởng Long Vũ người là loại gì, thì ra chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông trưởng thành nhanh quá nên cần phải phát tiết.” Mặc dù công phu của cậu bây giờ so với trước kia so ra kém rất nhiều, lại càng kém xa so với Tư Lôi. Bất quá đối phó với tên Long Vũ người không chút khí lực này thì một ít kinh nghiệm này cũng đủ dư dả..

Long Vũ bị quật ngã, mắt nổ đom đóm, thắt lưng không động đậy được , ngực cũng không khác gì, một lực lớn ép lên khiến y không thể động đậy.

Không thể nào! Long vũ vừa sợ vừa giận. Y quét sạch toàn bộ khu này, từ đao lý đến quyền lý, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào có thể giải quyết y chỉ trong có một chiều. Cái này tiểu nương nương này làm sao lợi hại được như thế…… ( dám bảo anh Phong thế hả )

Y còn không có kịp phản ứng, lại nghe thấy tiếng Mục Dữ Phong lạnh lùng vang lên:“Tiểu quỷ, sau này có mạnh miệng thì cũng phải biết mình là ai.”

Tiếp theo lại quát lên:“Các ngươi còn dám động một chút, ta liền giẫm cái tên đại não này đến khi cổ không dài lên được nữa”

Khí thế của cậu khiến cho đám thanh niên kia đứng nguyên tại chỗ như gà mắc tóc.

“Hừ.” Mục Dữ Phong buông Long Vũ ra, thuận tay liền đem y kéo lên, vỗ vỗ mặt:“Tiểu quỷ, khi nào bằng ta thì hẵng đến tìm ta nhé.”

Cười ha ha, Mục Dữ Phong ngênh ngang mà đi.

Để lại một đám thanh niên có nguy cơ hóa đá với cái mặt đỏ bừng như đèn hải đăng

Mục Dữ Phong trở lại Bích Vân Sơn Trang, mở máy vi tính, tìm tòi một chút. Nhìn trên màn hình có một vài tư liệu, cậu nghiêng đầu trầm tư, rồi đứng lên

“Muốn biết Mục gia thế nào, sao không trực tiếp hỏi tôi.” Sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp nhưng hùng hồn

Mục Dữ Phong tắt máy vi tính, nhẹ nhàng xoay ghế, phong thái tự nhiên nói với người đối diện.“Tư Lôi, gõ cửa là lễ phép.”

Tư Lôi đi tới, hai tay chống lên chỗ tay vịn của ghế Dữ Phong, cúi đầu nhìn cậu:“Cậu không phải lo lắng cho Dữ Thiên sao?”

Không khí có chút ngột ngạt, bao quanh thân thể cậu, làm Mục Dữ Phong nhíu mày, cậu không quen tiếp xúc trong tư thế thân mật như thế này.

Cậu hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của Tư Lôi,“Tự tôi có thể xử lý.”

Tư Lôi khẽ nhếch miệng, thật là một con người kiêu ngạo.

“Không cần tôi an bài chuyện gặp mặt sao?”

“…….” Mục Dữ Phong trầm mặc.

Cậu đương nhiên hiểu Tư Lôi có giao tình với nhà cậu, điều này giúp hắn tiếp cận gần với nhà mình hơn, nhưng cậu cũng có cố kỵ.

Tuy nói Mục gia cùng Tư gia vẫn là thế giao ( quan hệ nhiều đời ). Nhưng hắn cùng Tư Lôi cũng không phải đơn thuần chỉ là quan hệ bạn bè. Bọn họ vừa là bằng hữu cũng vừa là địch nhân.

Về tư, bọn họ không chỗ nào là không phải bạn tốt, thường xuyên tụ tập, chơi đùa với chuyện xã hội.

Về công, bọn họ cũng là những con người mạnh nhất, cùng nhau trục lợi thương trường, bễ nghễ hắc đạo.

Bàn về gia thế, bàn về quyền thế, bàn về thông minh, bàn về năng lực, bàn về thủ đoạn, bọn họ đều tương tự nhau, bất tương bá trọng.

Đây cũng là lí do Mục Dữ Phong không muốn Tư Lôi nhờ vả Mục gia. Bọn họ là những nhân vật đã sớm quyết định số phận — tại thương trường, bọn họ là địch nhân.

Mà, lần này Mục Dữ Phong do dự.

Điểm xuất phát khác nhau, bọn họ còn có thể cùng nhau đứng đầu thiên hạ nữa hay sao?

 

5 thoughts on “[BTDH] Chương 3.2

  1. “Khí thế của cậu khiến cho đám thanh niên kia đứng nguyên tại chỗ như gà mắc tóc (không phải là thóc ah?~).”

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s