Nếu có thể yêu – Chương 62


Chương 62: Ám vương

Nữ nhân kia nghe xong lời này, buông Trình Nặc có chút ngốc lăng ra, quay đầu nhìn về phía Chung Thương Dực.

“Ha hả, hôm nay thật sự là vận khí không tồi, gặp được toàn là người dễ nhìn nha.”

Nàng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cằm Chung Thương Dực một chút.

“Bất quá, ta cũng thích kiểu người như ngươi vậy.”

 Nàng khiêu khích hướng về phía Chung Thương Dực trát trát nhãn tình.

 “Thành thục mà lại gợi cảm!”

Chung Thương Dực cho tới bây giờ cũng chưa từng bị đùa giỡn như vậy.

Hơn nữa, đó lại là một nữ nhân!

Trong lòng hắn không khỏi nổi lên tức giận.

Nhưng hắn là người trước giờ đều sẽ không ở trước mặt ngoại nhân biểu lộ tình tự của chính mình.

Đương nhiên, với Trình Nặc lại là ngoại lệ.

Đúng lúc này, Trình Nặc vừa rồi bị nữ nhân đẩy ra đột nhiên mở miệng.

“Thao! Lão tử vẫn nghĩ ngươi là nam nhân!”

“Ha ha ha ha. . . . . . . . .”

Nữ nhân cười đến cả người không ngừng rung lên.

“Kia có thể nói không chừng.” Chung Thương Dực đánh gảy tiếng cười của nữ nhân.

Nữ nhân giương mi lên, nhìn về phía Chung Thương Dực, chờ hắn nói tiếp.

“Thời đại này a, bản thân nếu không trực tiếp kiểm tra cho rõ, ai —— còn nói đúng được đâu!”

Ý vị thâm trường nói xong, Chung Thương Dực tao nhã ngồi xuống sô pha, nhìn lại nữ nhân.

Nữ nhân nghe xong, chậm rãi đem thân thể hướng về phía Chung Thương Dực.

“Vậy ngươi có muốn đến thử xem không?”

Trong mắt nàng hiện ra ý câu dẫn rõ ràng.

Mà Chung Thương Dực lúc này cũng vô cùng phối hợp, dùng lam mâu thâm thúy thập phần mê người kia của hắn không chớp mắt nhìn lại nữ nhân.

Đôi mắt lộ ra nồng đậm tình dục, chính là chưa đạt tới đáy mắt.

Chung Thương Dực như vậy, mị lực cùng gợi cảm liền theo cấp luỹ thừa mà tăng lên.

Trình Nặc gặp tử biến thái lại bắt đầu loạn phóng điện trong lòng không khỏi tức giận.

“Thao, hai người các ngươi có thôi đi không hả?”

“Ha ha ha ha. . .”

Nữ nhân cười phá lên.

“Xem ra Tiểu Thử là ghen tị đâu! Cũng không biết dấm chua này…..chính là ăn của ai a?”

Nàng dùng ánh mắt liếc Chung Thương Dực một chút.

Chung Thương Dực lấy tay vân vê môi, che dấu ý cười, nhìn về phía nữ nhân.

“Đương nhiên không phải ngươi.”

Hắn cho nữ nhân đáp án.

“Cho nên, khuyên ngươi vẫn là không cần tự mình đa tình.”

Lại bày ra một bộ tư thái của người thắng.

“Thực chịu không nổi các ngươi!”

Trình Nặc nổi giận đặt mông ngồi xuống sô pha, hai chân duỗi ra thẳng tắp để ở phía trước.

Lúc này, nữ nhân đột nhiên thu lại bộ dáng không đứng đắn vừa rồi, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Có thể bắt đầu được chưa?”

Chung Thương Dực chọn mi mỉm cười, hướng nữ nhân hơi hơi vuốt cằm.

“Tất tùy tôn liền.” (như kiểu tùy theo ý ngươi) Khí chất quý tộc tẫn hiển (hiển trong hiển lộ, hiển thị).

Khí chất kia vừa tao nhã lại phong độ, làm sao còn thấy được bộ dáng lang thang phong lưu vừa rồi.

Kỳ thật, trêu đùa vừa xong của Chung Thương Dực cùng nữ nhân đều là đang thử lẫn nhau.

Nữ nhân muốn xác định quan hệ đích thực của Chung Thương Dực cùng Trình Nặc.

Mà Chung Thương Dực thì muốn xem nữ nhân rốt cuộc có phải là ‘Ám vương’ hay không.

Tất cả những thứ đó đều là vi diệu đánh giá, Trình Nặc đơn thuần dĩ nhiên sẽ không biết.

Hắn cảm thấy hai người kia trở mặt chính là rất nhanh.

Nếu như bọn họ đi làm diễn viên, lấy cái tiểu kim nhân (cái tượng hình người bằng vàng đó) của Oscar và vân vân, tuyệt đối không thành vấn đề!

Hắn trong lòng không khỏi có điểm khinh bỉ hai người kia dối trá.

Lúc này nữ nhân từ trên cổ tháo xuống một sợi dây chuyền.

Ngón tay nàng gõ nhẹ.

Một cơ quan nhỏ bé “Ba” một tiếng mở ra.

Dây chuyền bắt đầu lóe ra ánh sáng phiếm màu đỏ nhạt.

Nàng đem dây chuyền đặt lên bàn trà.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồng quang đang lấp lóe kia.

Trình Nặc cùng Chung Thương Dực đều là kinh ngạc nhìn động tác của nữ nhân.

Bọn họ cũng đều biết, đây hẳn là thiết bị quấy nhiễu các thiết bị do thám, thường được dùng trong phòng giam hay đại loại thế.

Nhưng là, dụng cụ này quá mức tinh vi lại nhỏ bé, ngay cả Chung Thương Dực cũng chưa bao giờ gặp qua.

Có thể thấy được thực lực của “Ám giới” quả thật không thể khinh thường.

Trình Nặc bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn.

“Cái kia, Ám. . . . . .”

“Gọi ta là April”

Nữ nhân ngắt lời Trình Nặc, nhìn về phía hắn.

“Hoặc ngươi cũng có thể gọi tên tiếng Trung của ta là ‘Nguyệt’, đây là ta vừa mới nghĩ ra.”

(Nguyệt –: viên ngọc thần trong truyền thuyết)

Nữ nhân mỉm cười, nụ cười đích thực đơn thuần.

Hoàn toàn đã không có cỗ khí tức phong tao kính nhân vừa rồi.

Trình Nặc sửng sốt một chút, lại lập tức suy nghĩ có nên cho cô ta biết tên mình cùng Chung Thương Dực hay không.

April nhìn ra tâm tư Trình Nặc liền khúc khích cười ra tiếng.

Đó là vì vẻ mặt do dự lúc này của Trình Nặc thật là đáng yêu.

“Trình Nặc, thật không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ thế nhưng lại có một cái chỗ dựa vững chắc như vậy.

Đại danh đỉnh đỉnh Ngân Lang Bang chưởng môn nhân, Cẩm Bằng tập đoàn chủ tịch, sất sá hắc bạch lưỡng đạo Chung thị gia chủ —— Chung Thương Dực!”

Lưu loát vạch trần thân phận hai người, April thập phần đắc ý nhìn về phía Chung Thương Dực, trong ánh mắt rõ ràng có ý khoe mẽ.

Chung Thương Dực cũng cười.

“Không hổ là người đứng đầu ‘Ám giới’, ‘Ám vương’ thật sự là danh bất hư truyền a.”

Tùy trường hợp mà phủng nhân (đại khái như kiểu tâng bốc ý) với ai cũng không hại.

Huống chi là với Chung Thương Dực hắn!

Trình Nặc nhìn hai người nói qua nói lại, giống như tự tự châu ngọc (mỗi chữ đều là châu ngọc), thế nhưng hắn chính là nghe không hiểu, luôn có cảm giác hai người kia như thế nào giống như cũng sẽ không nói tiếng người đâu?

Bọn họ nói chính là tiếng Trung đi?

____________________________

One thought on “Nếu có thể yêu – Chương 62

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s