[BTDH] Chương 4.1


4.1

Tư Lôi cũng không thúc ép cậu. Để cho Mục Dữ Phong có thời gian quyết định.

Nhưng ở trong lòng, cậu hiểu rõ, cậu sẽ không nhận sự giúp đỡ của Tư Lôi. Có những việc khi đã xảy ra, sẽ không bao giờ… có thể vãn hồi.

Chậm rãi bước đi trên đường, ngoài trời mưa rơi rả rích, Mục Dữ Phong rẽ vào hẻm nhỏ quen thuộc, bước vào một quán bar.

Quán bar rất kín đáo, thưa thớt vài thành niên đi lại. Uống rượu, hoặc đang nói chuyện.

Mục Dữ Phong hướng ánh nhìn tới góc quầy bar, nơi có một thiếu niên đang nhẹ nhàng hát.

Đôi môi đỏ tươi, mềm mại. Thanh âm uyển chuyển, du dương theo khói hương.

Cuối tuần nào y cũng tới, hát bài hát đó, để quên đi mọi phiền não. Mục Dữ Phong cũng tới, nhưng cậu sẽ không để y thấy, chỉ ngồi trong góc. Châm thuốc lá, lặng lẽ nhìn thiếu niên, nhìn y cười, nhìn y khóc, nhìn y trút hết tâm sự, lệ trong mắt, ý trung nhân. Đợi đến khi thiếu niên rời đi, tàn thuốc lá đã rơi đầy đất.

Hắn đau lòng, vì yêu cậu mà đau lòng.

Tại sao lại yêu Tư Lôi? Đứa nhỏ ngốc nghếch, hắn không đáng để y yêu.

Hắn cùng cậu, chỉ biết rằng muốn yêu, nhưng lại không tới. Yêu hắn, đã biết trước là sẽ phải đau lòng.

Mục Dữ Phong dịu dàng nhìn thiếu niên, trong trí nhớ, y luôn tươi tắn đến động lòng người, thanh tú ôn hòa. Lúc y cô đơn mệt mỏi, cậu sẽ là người ở bên, nhẹ nhàng đưa qua một ly trà, dịu dàng kêu anh.

Y là thiên thần của cậu, cũng là đứa em cậu một lòng muốn bảo vệ.

Cậu tôn trọng y, cũng không muốn làm tổn thương. Sở dĩ đó là tình yêu của tuổi thanh xuân

Hôm nay trông y rất tiều tụy. Mục Dữ Phong chậm rãi nhả khói thuốc, nghĩ, liệu có thể dùng thân phận bạn bè để tiếp cận y, có nên hay không?

Trong suy tư, bài hát của y đã cất lên..

Tôi hát cùng người, bất tri bất giác, vô tri vô giác.

Đi thôi, đi thôi, con người cuối cùng vẫn phải học cách mạnh mẽ

Đi thôi, đi thôi, con người khó tránh khỏi gian nan

Đi thôi, đi thôi, vì chính con tim, tìm một nơi dừng, nước mắt cũng đã đau lòng rơi, cõi lòng cũng đã tan nát.

Đây là cái giá của tình yêu

Thiếu niên nhìn về phía cậu. Cậu nâng chén ra hiệu, Đó là một li rượu, dùng chén bôi truyền thống, trên cốc có một lát chanh cài vào miệng cốc.

Thiếu niên hiểu ý. Mỉm cười. Cũng bảo phục vụ đưa qua một chén đáp lễ.

Mục Dữ Phong bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu: “Mình cậu ra đây, người nhà không lo lắng sao?”

Im lặng một lúc, thiếu niên nói: “Tôi là Mục Dữ Vân.”

“Ừm.” Tôi đã sớm biết. “Cậu có tâm sự?”

Dữ Vân kinh ngạc: “Anh không hỏi?”

“Hửm, không phải tôi đã hỏi có phải cậu có tâm sự?”

Dữ Vân ngây ra một lúc, mới cười nói: “Tôi nghĩ rằng nhà họ Mục rất có tiếng tăm.”

Dữ Phong cười: “Đừng lo lắng uy danh của Mục gia, đúng thật là nó rất có tiếng tăm. Đáng tiếc là có danh tiếng nữa thì cũng không liên quan, nó cũng sẽ không chia cho tôi hào quang đó. Tôi chỉ muốn biết chuyện của cậu.”

“Vì sao lại là chuyện của tôi?” Dữ Vân kinh ngạc mà nhìn người trước mặt, khuôn mặt thanh tú không toát ra sự ngây ngô mà là thành thục, tất cả động tác của hắn đều tự nhiên như mây trôi nước chảy.

“Vì anh yêu em!”

“Nói bậy!”

“Đáp đúng rồi, tôi nói bậy đó.” Mục Dữ Phong cười nhìn cậu, hai má đỏ ửng, như khói như mây.

“Trên mặt cậu đang viết rõ chữ nhớ ai đó. Người đó chính là tôi sao?”

Dữ Vân trừng hắn liếc mắt, “Anh xấu xa thật.”

 “Anh nghĩ là em sẽ vui?” Mục Dữ Phong còn muốn cười, cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận bừng bừng của y.

Nhưng cậu vừa nhìn, lại thấy Dữ Vân long lanh nước mắt.

“Này…” Mục Dữ Phong hoảng sợ.

Dữ Vân lao vào lòng cậu, nức nở nói: “Em cho rằng đã hiểu… Thực sự… Thực sự hiểu rõ… Bài hát này cùng người ấy… .”

Mục Dữ Phong dịu dàng ôm cơ thể nhè nhẹ run của cậu: “Anh hiểu, thực sự hiểu. Không nên đau lòng, khóc đi.”

Nước mắt là chính là thần dược cho nỗi đau.

“Đại ca… đi rồi, anh ấy, anh ấy không muốn em. Lôi ca cũng không cần em… Tất cả mọi người đều không cần.” Nước mắt Dữ Vân thấm vào trang phục của cậu. “Cái gì em cũng không có…”

“Ngốc!” Mục Dữ Phong thở dài. Vuốt ve mái tóc cậu. “Em còn có anh. Nghĩ linh tình gì chứ?”

“Em không biết… Ô, ô… Không biết, không biết…”

Dữ Phong đầy yêu thương ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói: “Dữ Vân, em cần trút hết lòng ra. Sau đó nghĩ lại, mình muốn gì?”

Đem Dữ Vân khóc đến ngủ say giao cho kẻ ngồi trong bóng tối. Dữ Phong nhỏ giọng nói: “Chiếu cố hắn cho tốt.”

Đi vài bước, hắn nghĩ một lúc, quay lại nói với người đàn ông: “Tài năng của ngươi bộc lộ rất rõ ràng, vị trí mới cũng không phải điều gì tốt. Trọng kiếm vô phong, tự giải quyết cho tốt.”

Dứt lời, không quay đầu lại, bước ra khỏi quán bar.

5 thoughts on “[BTDH] Chương 4.1

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s