[BTDH] Chương 5


Hôm nay tớ rỗi nên edit luôn cho mọi người chương mới nhé, dò lỗi chính tả giúp tớ, thanks

——————————————————————————

5.

“Tại sao chúng tôi lại phải nghe cậu ?” Hai người vẫn là không phục.

Mục Dữ Phong nhẹ nhàng cười.“Không phải muốn hai vị nghe tôi , chúng ta chẳng qua là hợp tác. Hợp tác! Hiểu chưa?”

“Cho chúng tôi một lý do.” Một trong hai người cao lớn đột nhiên lạnh lùng nói.

Mục Dữ Phong khẽ mỉm cười.

“Nếu như hai vị không giúp đỡ tôi, nếu tôi có gì ngoài ý muốn, hai vị cũng sẽ không được đối đãi tốt—không biết đây có được tính là nhiệm vụ thất bại không?”

“Cậu uy hiếp chúng tôi?” Thanh âm đi kèm với nghiến răng nghiến lợi

“Không dám!” Mục Dữ Phong hạ mi mắt,“Tôi đã có đối thủ ở bộ phận tài liệu. Tôi nghĩ hai vị theo tôi là một công việc rất nhàm chán đúng không, vậy thì chúng ta chơi một trò chơi kích thích tí đi?”

……

“Trước đem kế hoạch của cậu nói qua một chút.”

“Vui đến cực điểm!”

Mục Dữ Phong nhướng mày, biết hai người đã động tâm.

Cậu liền lôi theo máy tính xách tay loại nhỏ luôn mang theo người. Cùng lúc đưa cho hai người bọn họ một tập tài liệu.

Vào đêm hôm đó, trăng sáng long lanh trên mặt nước

Trong một căn nhà ở lớn ở vùng ngoại ô.

Có ba bóng người nhẹ nhàng đột phá qua tất cả cảnh vệ. Thế như chẻ tre.

“Uy, cậu có được hay không đấy ?” Chân hoài nghi nhìn thân hình gầy mảnh khảnh của Mục Dữ Phong.

Không quay đầu lại cậu thật sự muốn đá bay đầu tên kia, Mục Dữ Phong nhướng mày hỏi:“Cậu nói tôi có được hay không?”

Chân ngạc nhiên nhìn cậu di chuyển nhanh như gió. Hóa ra là người không thể xét tướng mạo, nước biển không thể đo bằng số lượng, công phu của tiểu nam sủng này cũng không phải là tệ.

Mục Dữ Phong cũng không để ý bọn họ, nhanh chóng tiêu diệt các cơ quan hệ thống trên đường đi

Tốc độ kia cực nhanh, hành động rất lưu loát càng làm cho hai người mở rộng ra nhãn giới, nghẹn họng nhìn trân trối

“Nơi này hai người làm nốt, tôi đi trước.” Dù không phải là người đứng đầu, cậu vẫn ra uy phát lệnh

Mà lại càng không tự giác chính là, hai người kia thế nhưng lại nghe theo.

Nhanh chóng bước vào một căn phòng đầy ánh sáng lộng lẫy

Mục Dữ Phong dựa cửa cười khẽ.

“Ai?” Khiến cho một nam tử thân thể gầy yếu quay đầu lại, nhưng nhìn kĩ chỉ là một cậu thiếu niên, tại cạnh cửa từ từ đi tới.

“Không nghĩ tới có thể gặp lại được ngươi a.” Ngọt ngào mỉm cười, nhưng trong mắt Mục Dữ Phong lại chỉ toàn hàn khí

“Ngươi rốt cuộc là người phương nào?”Namtử nhăn hạ mi, lui về phía sau lui lại mấy bước.

Mục Dữ Phong nhìn vào hắn, lạnh lùng chăm chú.“Vốn là đã sớm muốn giải quyết ngươi , không nghĩ tới có chút ngoài ý muốn, làm cho ngươi ung dung tự tại như vậy…….”

“Ta trước kia thấy qua các hạ sao?”Namtử cảnh giác hẳn lên, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ

“A a!” Mục Dữ Phong cười rộ lên,“Ngươi dám trộm cơ mật của Mục gia, châm ngòi cho mâu thuẫn giữa Mục Dữ Thiên và gia tộc, bây giờ đến cả ta cũng không nhận ra sao.”

Namtử vẻ sợ hãi., hừ lạnh một tiếng,“Mục Dữ Thiên tự cao tự đại, chọc giận nhiều người, đâu đến lượt ta phải khích bác.”

“Nói rất hay.” Mục Dữ Phong nhìn sắc mặt hắn, bỗng nhiên sinh chán ghét, tâm không còn muốn nói chuyện cùng hắn, lạnh lùng nói:“Nếu như ngươi không phải loại tiểu nhân, về tình trạng của ngươi hiện nay, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đem tinh phiến ( cái nì nó dịch là thủy tinh, tớ ko rõ nên để như bản gốc ) của Mục gia giao ra đây, có lễ ta sẽ mủi lòng mà tha cho ngươi một mạng!”

“Hừ hừ hừ…….”Namtử khinh thường cười lạnh đi lui về phía cạnh bàn, âm thầm đặt tay vào phía trong ngăn kéo.“Nói mạnh miệng cũng đừng để chính mình bị bắt sống.”

“Vậy thì chính ngươi đang tìm cho mình cái chết đấy.” Lưu ý đến động tác của hắn Mục Dữ Phong cười lạnh lùng, một thanh tiểu đao mỏng như cánh ve nhẹ nhàng trượt từ ống tay áo xuống.

Cổ tay vừa lật lại, thanh đao lập tức nối liền

Không có bất kỳ tiếng gió nào, chẳng qua chỉ là chút ngân quang chợt lóe, thẳng như chim yến lướt qua, sao rơi ngang trời, tiểu đao toàn bộ đã quay trở lại trên người nam tử.

“Ngươi!” tiểu đao đánh trúng chỗ hiểm, tên kia mở to mắt tỏ vẻ không tin

Cố gắng đè lại vết thương đang rỉ máu, thân thể từ từ ngã xuống. Hắn cố gắng dãy dụa mấy cái, cuối cùng không chống đỡ nổi thể trọng,“Bịch” ngã xuống đất.

“Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!” Đá tên trước mặt đã hôn mê vài cú, đem hắn cứ đá lăn qua lăn lại, Mục Dữ Phong rút tiểu đao trên người tên kia ra, lạnh lùng nhìn hắn như một con sâu đang ngọ nguậy một chút, trên người máu chầm chậm chảy ra, dấu vết trên mặt đất là vũng máu loang lổ

“Ngươi không nên khiến Mục gia chú ý . Bằng không ngươi sẽ có kết cục như vậy” Dữ Phong xé chiếc sa trướng màu trắng, tiện tay lau vết máu còn lưu lại trên thanh tiểu đao, sau đó đem nó cài vào người, giơ lên khuôn mặt gầy gò đó

“Tên tiểu tử Dữ Thiên này, vừa mới tiếp xúc với lão Chưởng của Mục gia liền đã có tiếng tăm, đưa tới vài con sâu liền không để ý. Liên lụy tới anh của cậu phải đi giải quyết hậu quả, hừ hừ…… Cái giá này phải tính thế nào mới tốt đây…….” Lầm bầm oán trách, Mục Dữ Phong đá văng thân thể của tên kia ra, đi qua bàn máy tính gõ vài cái, nhìn thấy giữa màn ảnh, liền mỉm cười

Thủ tiêu những nội dung có trong máy tính, Mục Dữ Phong lại đi vào phòng tắm, nhìn chung quanh bốn phía một chút. Liền đi tới bên cạnh bồn tắm, ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ gõ vào cạnh bồn tắm. Chờ cho lực từ chạy qua, phía lòng bồn tắm mở ra. Mục Dữ Phong khẽ mỉm cười, theo trình tự mở ra, từ bên trong dễ dàng lấy ra một mảnh tinh phiến mỏng, nhỏ bằng ngón tay. Dữ Phong đem nó giơ lên ánh sáng nhìn một chút, mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đem tinh phiến thu vào, cậu chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy hai người đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Cậu bước vào đại sảnh, Chân cùng Kình đã đứng ở đây chờ cậu

“Tình huống bên ngoài như thế nào?” Cậu lấy tay gãi cằm

“Không có đuôi bám theo.” Giơ ngón tay thể hiện chữ OK, Chân cười nói.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

“Hảo. Bất quá còn hắn làm sao bây giờ?” Bọn họ nhướng mi, ánh mắt hướng về tên đang nằm ở mặt đất từ nãy đến giờ.

Mục Dữ Phong lạnh lùng phủi một cái, cười nhạt nói:“Còn có làm sao bây giờ? Chết, là hắn xui xẻo, không chết, chính là hắn may mắn.”

“Không cần nhổ cổ tận gốc sao?” Kình làm tư thế cắt cổ.

Mục Dữ Phong hơi cân nhắc, mới nói:“Không cần. Có lẽ sau này hắn còn có chút dùng được. Dù sao chính hắn làm nên chuyện, hắn cũng không thể để lộ mọi chuyện ra ngoài được.”

“Hắc, lần này là hắn chuyển tảng đá đập chân của mình.” Chân cười khà khà nói, có điểm đồng tình với người đang bê bết máu nằm trên đất này

“Đi thôi.” Mục Dữ Phong cũng không để ý đến hắn, trực tiếp đi ra ngoài.

Kình cũng đi theo sau cậu ra ngoài

“Uy, hai người các ngươi chờ ta một chút…….” Chân kêu la, vội vã đuổi theo.

“À quên, cậu thật sự là nam…… Ách, tình nhân của Tư Lôi tiên sinh đúng không?” Chân từ trước đến giờ tâm trực nhanh miệng. Hắn thích tính tình dứt khoát của Mục Dữ Phong, cùng với năng lực tuyệt vời với phong thái bình tĩnh. Cho nên đối Mục Dữ Phong có chút hảo cảm không che dấu. Hắn cảm thấy, con người ưu tú như vậy mà chỉ ở trên giường phục vụ nam nhân có điểm không phù hợp.

“Ai nói ?” Đang nhắm mắt nghỉ ngơi Mục Dữ Phong mở mắt, háy hắn một cái.

Bất thình lình thấy cử chỉ dễ thương tới mức phóng điện, Chân tâm nhảy dựng, ngượng ngùng cười nói:“Cái này…… Không cần phải nói cũng biết đi…….”

Nhìn thấy Mục Dữ Phong sắc mặt trầm xuống, hắn vội vàng bổ sung:“Kỳ thực cậu cũng rất lợi hại a, ách, mặc dù tư Lôi tiên sinh rất xuất sắc, nhưng nổi danh là phong tình lạnh nhạt. Hầu hạ hắn cũng không dễ dàng a…… Ha ha……!”

Tiếng cười gượng gạo kéo dài trong xe

Mà Mục Dữ Phong ngồi ghế bên cạnh mặt đã nổi khùng lên, nhíu mày.

Con mẹ nó, khốn kiếp! Những người này đem hắn thành cái gì?

Tư Lôi cậu là đồ hỗn trướng, dám phá hỏng hình tượng của tôi

Đến Bích Vân sơn trang, Mục Dữ Phong xuống xe, liền bị Kình gọi lại

“Hi vọng cậu không để ý lời của Chân nói.” Dừng một chút, Kình  lại nói:“Cậu có cách sống riêng của cậu, chúng tôi không can thiệp .”

Trải qua lần hợp tác này, con người Kình vốn lạnh lùng cũng không khỏi vài phần kính trọng Mục Dữ Phong. Con người phong thần tuấn lãng, khí thế đầy mình, sợ là một chút cũng không thua Tư Lôi tiên sinh

Nếu như hai người không nhắc lại chuyện này, có thể tôi cũng sẽ không để ý đến. Mục Dữ Phong nhấp hé miệng, quay đầu mở cửa đi vào.

5 thoughts on “[BTDH] Chương 5

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s