[BTDH] chương 4.2


Cảm ơn Aki vì đã giúp mình toàn bộ chương 4 này nhé :) xin lỗi các bạn nhé, bh mới để ý là chưa post phần còn lại, thành thật xin lỗi

———————————————————

4.2

Mưa rơi lất phất, ánh sáng nhàn nhạt. Dữ Phong thích tản bộ như vậy.

Dường như chính không gian tối tăm như vậy lại có chút ấm áp. Mặc cho mưa bụi làm ướt đầu, cậu bỗng thấy không khí dường như trong lành hơn.

“Đi theo tôi một lát.” Đối hai người vệ sĩ áo đen luôn theo dõi cậu, Dữ Phong nói

Hóa ra hai người họ đã sớm bị nhận ra. Hai người đàn ông từ phía sau bước ra.

“Thân thủ của các người rất nhanh nhẹn, là theo chỉ thị của người khác sao?” Mục Dữ Phong thản nhiên hỏi.

“Đúng vậy.” Hai người đàn ông kinh ngạc nhìn thiếu niên này. Gương mặt trắng nõn, mái tóc đen nhánh phủ hơi nước, thản nhiên đứng dưới mưa, nhưng phát ra khí thế bức người.

Không phải hắn chỉ là nam sủng của Tư Lôi tiên sinh thôi sao? Sao lại biết về tổ chức sát thủ Vụ Mộ thần bí này?

“Không cần nghi ngờ, không phải Tư Lôi nói cho tôi biết.”  Mục Dữ Phong khẽ cười, “Mấy người không phải nghĩ đi theo bảo hộ cho tôi là phí hoài nhân tài sao? Vậy chúng ta hợp tác. Tôi có việc cần nhờ mấy người, đảm bảo không để mấy người buồn chán.”

Ánh nhìn sửng sốt thoáng qua, bọn họ cũng hết cách. Cũng phải nói, bọn họ là cao thủ hàng đầu của Vụ Mộ, thế nhưng Tư Lôi tiên sinh lại kêu bọn họ đi theo bảo vệ một nam sủng vô danh, không phải là không tức giận. Có điều hiện tại mới thấy tình hình cũng không đơn giản như vậy…

“Cậu muốn chúng tôi làm gì?”

“Hai vị đã bao giờ nghe qua chuyện của Mục gia?”

Hai người nhìn nhau một lúc, hỏi: “Là Mục gia do Mục Dữ Phong đứng đầu?”

“Mục Dữ Phong đã chết.” Sắc mặt trầm xuống, Dữ Phong chầm chậm nói.

“Việc này chúng tôi biết, sau khi Mục Dữ Phong chết, sản nghiệp của Mục gia đều do người em lớn Mục Dữ Thiên tiếp quản. Việc này đã khiến sóng ngầm nổi lên…”

“Hai người đánh giá Mục Dữ Thiên ra sao?” Cắt ngang câu chuyện, Mục Dữ Phong đột nhiên hỏi.

“Hành sự dứt khoát, tâm tư ngoan độc. So với Mục Dữ Phong chỉ có hơn.”

Nghĩ ngợi một lúc, lại bổ sung thêm, nói rằng: “Thế nhưng tài năng quá lộ liễu, có lẽ sẽ bị ghen ghét nhiều.”

Mục Dữ Phong nhướn mày, đây cũng là điều hắn lo lắng nhất. Vị trí của Dữ Thiên còn chưa chắc chắn, đã vội kiêu ngạo, sẽ khiến người không phục. Đến lúc đó, sợ là họa từ nhà mà ra.

Nhất là mấy loại người giả dối âm hiểm, trong đầu Mục Dữ Phong hiện lên hình bóng người kia.

Tâm hơi trầm xuống. Có lẽ hắn đã sớm hành động.

“Không phải cậu muốn bọn này ám sát Mục Dữ Thiên?” Chân đột nhiên lạnh lạnh vấn

“Không! —- Tôi muốn thả vào Mục gia một ít sâu bọ” Mục Dữ Phong cắn răng, để hắn làm ảnh hưởng tới việc Dữ Phong thống trị Mục gia, không bằng tiên hạ thủ vi cường —- trừ bỏ hắn trước.

3 thoughts on “[BTDH] chương 4.2

    • thành thật xin lỗi, hiện tại mình đang bận ôn thi đại học nên có lẽ edit hơi vội, khiến cho phần xưng hô có chút rắc rối, mong bạn thông cảm, mình sẽ sớm chỉnh lại nó trong thời gian sớm nhất, cảm ơn bạn đã góp ý cho mình :)

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s