[Đoản văn] Đã trộm đồ gia truyền còn chạy


Đã trộm đồ gia truyền còn chạy

Tác giả: Côi tự – 瑰屿

(cùng tác giả với Thị vệ sinh bánh bao)

Edit: Diệp Tử Nguyệt

Beta: Rika Aki 

Đoản văn này bạn gửi tặng đến cu li từ xa a.k.a Yu trong sáng :)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tùy tiện viết ha, không có tí logic, chỉ là chút điểm tâm ngọt thôi~~~

****************

“Đã ai nghe nói gì chưa, đồ gia truyền của gia đình giàu có Đỗ gia ở Đan Dương chúng ta bị mất cắp rồi !”

“Nghe nói , Cổ lão gia bị chọc tức đến nỗi phát bệnh vài ngày rồi, nghiệp chướng a.”

“Nghe nói là thần thâu đệ nhất thiên hạ ‘Trộm sạch của ngươi’, thật đúng là không có thứ gì hắn không trộm được!”!”

“…”

Tương Nhạc ngồi ở trà lâu, nghe bên cạnh đang có người bàn luận về đại sự gần đây —— đồ gia truyền của Cổ lão gia bị mất trộm. Cười tủm tỉm, miệng nhấp một ngụm trà, sờ sờ ngực mình, quả nhiên mỹ ngọc này là hàng cực phẩm, chỉ đeo vào đã thấy vui sướng rồi, không hổ là đồ gia truyền… A ha ha ha…

Bất quá, gã gia hỏa kia bị bệnh sao? Sẽ không thực sự bị tức chết đi, Tương Nhạc đảo mắt, đi coi là được.

.

Màn đêm buông xuống, Tương Nhạc một thân hắc y bó sát, lộ ra dáng người thon gầy mê người, che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen như mực, thi triển khinh công tuyệt đỉnh bay vào đại viện tử của Cổ lão gia gia, đứng trên nóc sương phòng.

Thành thạo mở ra một miếng ngói, nín thở hướng xuống quan sát, chỉ thấy tên gia hỏa yếu ớt kia nằm ở trên giường, trên trán phủ một tấm khăn vuông, sắc mặt trắng bệch, xem ra thật sự là bệnh không nhẹ.

“Sao lại không ai chăm sóc thế kia, lỡ như chết mất thì sao?” Lầm bầm bất mãn , Tương Nhạc chui từ nóc nhà vào phòng.

Thấy tên gia hỏa kia chìm trong giấc ngủ, Tương Nhạc đặt mông ngồi ở đầu giường, sờ vào khuôn mặt hắn, không dám dùng sức, “Ngươi không phải có tiền sao? Ngươi không phải nói có mất thứ gì cũng không để tâm sao? Đồ khẩu thị tâm phi, đã vậy ngươi nằm đây làm gì chứ?”

Trong ấn tượng, chưa từng gặp qua dáng vẻ như vậy của người này. Hắn luôn bày ra vẻ mặt thương nhân nham hiểm, nhìn đời bằng nửa con mắt, không gì là không làm được. Lần đầu tiên bị hắn trộm thế nhưng lúc sau lại nói “Cứ để hắn trộm, nếu như có thể đem gia sản nhà ta trộm sạch, lúc đó ta mới công nhận hắn là thiên hạ đệ nhất thần thâu “, meo, danh xưng thần thâu của ta cần người thừa nhận, nếu ngươi không quan tâm, sao cứ phải ba ngày hai bận tung tin tức là ngươi có bảo bối để dẫn ta tới trộm? Có điều muốn bắt ta, ngươi còn chưa luyện tới bản lĩnh đấy.

Mấy ngày hôm trước trong lúc vô ý biết được tên gia hỏa này có không ít bảo bối mỹ ngọc, hắn cao hứng thiếu chút nữa ban ngày nhảy lên nóc nhà, nghĩ lần này nhất định sẽ trộm thành công để hắn ngoan ngoãn công nhận ta là thiên hạ đệ nhất thần thâu! Các loại công cụ để trộm hắn đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng không nghĩ tới việc dễ dàng ra tay như vậy!

“Ngươi nói tại sao ngươi lại đem đồ cổ gia truyền nhà mình giấu dưới gối đầu hả? Tuy rằng nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng điều đầu tiên kẻ trộm nghĩ tới chính là sờ gối đầu đi, ngươi cũng không biết nghĩ cách khác hoặc gì gì đó hay sao? Đồ ngốc !” Tương Nhạc chọt chọt ót tên đang nằm, lầm bầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Nếu ta đem giấu kỹ thì làm sao có thể khiến tiểu ngu ngốc nhà người mắc câu được chứ?” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên, mang theo một tia ý vị thâm trường.

Tương Nhạc nhất thời cả kinh, đã nghĩ xoay người ra bên ngoài trốn, cuối cùng lại ngã xuống, bị gã gia hỏa kia ôm chặt vào ngực.

“Ngươi, ngươi gạt người! Ngươi bẫy ta?”

Tên gia hỏa nhướn đôi mắt hoa đào, nhếch miệng cười, “Lão gia ta thân thể không thoải mái, cho vào huân hương chút thứ , chắc là có tác dụng phụ với ngươi”

Tương Nhạc lúng túng, như thế nào đã liền quên bản chất tên này là ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, vội nói:

“Tên tiểu nhân đê tiện kia! Ngươi dám sử dụng loại thủ đoạn này, hại ta… hại ta…” .

“Làm hại ngươi, như thế nào?” Chậm rãi cởi bỏ quần áo phía thân dưới, lộ ra trước ngực hai điểm hồng hồng mềm mại như hai hạt ngọc

Mỹ ngọc, chậc chậc, thật sự là mê người a!

Hại ta nghĩ đến ngươi thực sự là bị bệnh! Tương Nhạc trong lòng rống to, tức giận hơn rất nhiều khi thấy mình nửa thân dưới trống trơn lại còn nằm trong ngực người ta, xấu hổ đến ngay cả cổ đều đỏ, “Ngươi muốn gì chứ? Mau thả ta ra!”

Nhẹ nhàng điểm lên viên ngọc hồng nhạt trước ngực, khiến cho ngực mỹ nhân trong lòng khẽ run lên, ánh mắt hắn đen sâu không thấy đáy, đem thân mình đè lên thân hình mềm mại của người nào đó.

“Ngươi đừng xằng bậy! Cùng lắm thì ta đem đồ trả lại ngươi!”

“Ta chờ lâu như vậy, sao lại dễ dàng buông ra!” Đón nhận ánh mắt khiếp sợ của Tương Nhạc, người nọ đùa giỡn với mỹ ngọc trên ngực ai đó, “Đồ gia truyền chính là vật được truyền lại cho thế hệ tiếp theo của Cổ gia, vừa rồi ngươi cầm được, vậy thì vĩnh viễn cùng đừng hòng nghĩ đến việc trả về!”

“Cái gì ——” ý! Tiếng quần áo bị xé nát ——

Mặc dù có là bẫy, ta cũng muốn ngươi phải cam tâm tình nguyện bước vào.

8 thoughts on “[Đoản văn] Đã trộm đồ gia truyền còn chạy

  1. Giồi ôi *rải tim khắp nhà*
    Iêu cô chết mất~~
    [nhưng mà cô có gần bôi đỏ cả các chức vụ của tôi lên thế không vậy ;_____;]
    Chuyển phát nhanh ra Bắc con tim nồng nàn và trìu mến vô vàng của tôi~~

    Sẵn hú luôn, tôi đang dịch chương 33 Bánh bao tặng cô rồi này :)))) Nhưng tội là Yin chưa có beta 31 32 nữa, nên người đẹp thong thả chút nhé~~ :”>

    • hí hí <3 tôi cũng yêu cô khủng khiếp ý *tóm bịch tim* về tôi mang rải tim khắp nhà, hí hí
      tôi mong chương 33 nha <3 iêu cô quá đi
      Chức vụ thú vị mà =))

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s