Tâm sự


Yêu thương ơi, có khi nào tầm mắt anh bao hết được vòm trời?

Nguyệt đang edit cái đoản văn này, một đoản văn mới để tặng đứa em thích đọc BE. Cũng chỉ vô tình là đi nhờ người khác chọn cho một bộ ngắn ngắn để dịch cho dễ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên vừa dịch vừa khóc :|. Thế nào nhỉ, có lẽ chắc tâm trạng của chính mình dạo này không ổn chút nào nên mới thành ra thế này. Đoản văn này BE, đượm buồn, mà nỗi buồn này lại bao trùm cả câu chuyện, cũng chỉ là giận hờn, rồi chiến tranh lạnh, nhưng để rồi cái giá phải trả là quá lớn, để rồi kết thúc câu chuyện lại là câu nói: “Yêu thương ơi, có khi nào tầm mắt anh bao hết được vòm trời?”

*****

Dạo này đang ôn thi đại học, edit cái này xong tâm trạng teo mất một nửa, sợ quá. Chắc sắp tới lại phải đi củng cố tinh thần bằng 1 đống pink rồi, có ai có list đoản văn nào pink không??? Quăng cho bạn vài cái tên với!!!

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s