Nếu có thể yêu – Chương 67


Note – Đôi lời người edit:

Uhm uhm, ta có chút chuyện muốn nói để các nàng rõ ha.^^ Từ trước đến giờ đại từ chỉ định của tất cả các nhân vật nam trong này đều là “Hắn”, bao gồm cả Chung Thương Dực và Trình Nặc. Vốn không có vấn đề gì nhưng mấy chương sau này có rất nhiều chỗ hai bạn ý xuất hiện trong cùng một câu. Vậy nên nếu trường hợp này xảy ra, ta sẽ thay đổi đại từ chỉ định của Chung Thương Dực hoặc Trình Nặc. Cụ thể là: Nếu chủ ngữ là Chung Thương Dực thì sẽ đổi Trình Nặc là “Cậu” còn chủ ngữ là Trình Nặc sẽ đổi Chung Thương Dực là “Y”. Ok?

Lúc trước ta lập poll định đổi cả truyện nhưng mà cuối cùng nghĩ lại cảm thấy mấy từ kia đều không biểu đạt được đầy đủ cá tính của nhân vật cũng như giọng điệu trần thuật của tác giả như từ “Hắn” nên thôi. Đổi đi cứ thấy thế nào ý, nói chung là cái từ “Hắn” này mang một sắc thái rất riêng, ta rất thích, rất không muốn đổi :)). Hoặc cũng có thể do ta đọc nhiều quen là “Hắn”  rồi. ^^ Vậy nên ta chỉ đổi khi cần thiết thôi nhé. Nếu các nàng đọc cảm thấy không ổn lắm cứ nói, ta sẽ edit lại như nguyên tác, ha ha~

Thôi vào chương mới, mọi người đọc vui vẻ nha ^_^

P/s: Quên, dạo này ít like với com, ta hảo buồn nga~~~~

——————————————————————

Chương 67: Chân chính đánh giá (Thượng)

Hừ! Vậy là nàng muốn mạng lưới thông tin của hắn sao?

Nữ nhân này quả nhiên dám nói ra!

Bất quá, từ lúc nữ nhân này nói ra chuyện của Salva Tướng Quân, Chung Thương Dực đã luôn lo lắng, April rốt cuộc là muốn dùng tin tức này đổi lấy cái gì?

Như vậy, kết hợp với báo cáo của Hà Vọng, thứ có khả năng nhất chính là mạng lưới thông tin của hắn.

Dù sao “Ám giới” này cũng là nổi danh về phương diện tình báo và cung cấp tin tức, vậy nên ích lợi có thể hấp dẫn Ám vương đến mức dám bán đứng Salva Tướng Quân ngoại trừ mạng lưới thông tin thì hẳn cũng sẽ không có cái gì khác.

Chung Thương Dực hắn mất đến bảy năm mới cùng Hà Vọng xây dựng được một mạng lưới tin tức quan trọng và khổng lồ như vậy, cho nên nếu nói mạng lưới thông tin này là mạch máu của hắn, kỳ thật một chút cũng không phải là phóng đại.

Vài năm nay, hắn có thể thoải mái tung hoành trong hắc bạch lưỡng đạo như vậy phần lớn đều là nhờ vào những thông tin tình báo chính xác của mạng lưới này.

Bởi thế hắn mới luôn có thể đánh trúng điểm yếu của đối thủ, sau đó chiếm lấy ưu thế.

Vừa rồi, hắn sở dĩ không nói gì, chính là đang đợi nữ nhân này tự mình công bố đáp án.

Kết quả, đáp án này quả nhiên không khác gì dự đoán của hắn, hắn đương nhiên sẽ không kinh ngạc.

Bất quá, nếu nói đến việc thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn thì hẳn là biểu hiện thông minh cơ trí vừa rồi của Trình Nặc, một Trình Nặc suy nghĩ mạch lạc, tư duy rõ ràng, ngay cả khi nói chuyện cũng vô cùng bình tĩnh.

Hắn vốn nghĩ rằng với cá tính đơn thuần chưa từng trải đời của Trình Nặc hẳn là sẽ không hiểu được những thủ thuật của Ám vương, khiến cho hắn vừa rồi còn lo lắng Trình Nặc vội vàng muốn biết Diệp Tử đang ở đâu mà dễ dàng bị nữ nhân này mê hoặc.

Không nghĩ tới, tiểu tử này lại luôn có thể gây kinh hỉ cho hắn như vậy, khiến cho từ sâu trong thâm tâm hắn càng ngày càng thích con người có chút giảo hoạt giống như tiểu yêu tinh này.

Những biểu hiện ấy của Trình Nặc thật sự là làm cho hắn vô cùng vui vẻ, cả quá trình dụ ra con bài chưa lật của Ám vương có thể nói là phi thường hoàn mỹ.

Hắn thiếu chút nữa nhịn không được vỗ tay ủng hộ Trình Nặc, thậm chí là ôm cậu vào lòng, hảo hảo hôn nhẹ cậu!

Nghĩ đến đây…

Chung Thương Dực khóe miệng cong lên, từ từ tiêu sái đi đến bên cạnh Trình Nặc ngồi xuống.

Một tay hắn vòng qua bả vai của Trình Nặc, phủ ở bên tai cậu, lặng lẽ nói.

“Bảo bối, ta hiện tại thật muốn đưa ngươi lên giường, ăn ngươi!”

Nói xong, hắn còn trộm dùng đầu lưỡi liếm vành tai của Trình Nặc một chút.

Trình Nặc bị động tác này của hắn khiến cho thân thể vốn đang mẫn cảm đột nhiên run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh liền đỏ.

Hắn vốn tưởng Chung Thương Dực đến đây ngồi xuống là muốn lặng lẽ cùng hắn thương lượng về việc có đáp ứng điều kiện của April hay không.

Không nghĩ tới, hỗn đản này cư nhiên trong lòng lại còn có tâm tư làm mấy chuyện hạ lưu như vậy!

Vừa định nổi giận đã thấy Chung Thương Dực thu hồi vẻ mặt tươi cười cùng biểu tình sắc lang, thực đứng đắn nói với hắn:

“Nặc, ngươi có biết điều mà nữ nhân này muốn, đến tột cùng là cái gì không?” Hắn chỉ vào April.

Trình Nặc vẫn chưa hết tức giận, hắn trừng mắt Chung Thương Dực, rất không muốn nói gì với y.

Dù sao hắn biết, Chung Thương Dực cũng sẽ tự mình nói ra đáp án.

Chung Thương Dực nhìn thấy Trình Nặc như vậy, biểu tình kia thật sự là rất đáng yêu, hắn nhịn không được liền cười.

Bất quá, hắn vẫn là tiếp tục chủ đề vừa nói.

“Nàng là muốn tính mệnh của ta a!” Chung Thương Dực ngữ khí trêu tức, mang lời một ngữ hai nghĩa nói ra.

Trình Nặc nghe xong, ánh mắt hơi lóe ra.

Nghe được Chung Thương Dực nói như vậy, April nở nụ cười.

“Chung thiếu gia cứ nói đùa.”

Chung Thương Dực lúc này hơi nheo mắt lại, khóe miệng như cũ mang theo ý cười, nhìn vào April:

“Nữ nhân, kỳ thật “Ăn uống” lớn cũng cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng đôi khi…….cũng phải nhìn xem bản thân có thực sự đủ bản lĩnh “Ăn” xuống không mới được, ngươi nói có đúng không?”

Chung Thương Dực thanh âm rất nhẹ nói ra.

April nhìn chằm chằm vào mắt của Chung Thương Dực, không nói gì.

Nàng đã sớm nghe nói, nam nhân bề ngoài anh tuấn cao quý này, kỳ thật chính là một nhân vật phi thường tàn nhẫn.

Hắn có thể vừa mới rồi trên mặt mỉm cười với ngươi, sau đó thuộc hạ hắn lại không chút nào lưu tình đâm cho ngươi một nhát chí mạng!

Salva Tướng Quân sở dĩ đánh giá cao Chung Thương Dực, chính là bởi vì Salva cho rằng, bọn họ là cùng một loại người.

Tại thời điểm này, một người như hắn để nói ra những lời này chắc chắn phải mang theo dụng ý nào đó, April cần cân nhắc xem đó là cái gì.

Trình Nặc bất động thanh sắc đánh giá hai người.

Hắn cảm thấy có chút lo lắng liệu Chung Thương Dực có vì hắn mà đồng ý điều kiện của April không.

Nghe ý tứ của Chung Thương Dực, xem ra mạng lưới thông tin mà April muốn kia đối với hắn là phi thường phi thường quan trọng.

Như vậy, hắn rất có thể sẽ không đồng ý điều kiện này, mà theo ý tứ trong câu nói vừa rồi của hắn, dường như là cũng có ý này.

Nếu Chung Thương Dực thật sự không giúp hắn, vậy hắn phải làm sao bây giờ?

Làm thế nào mới có thể biết Diệp Tử hiện tại rốt cuộc ở đâu?

Biết được rồi, lại làm sao để cứu được nàng đâu?

Chung Thương Dực nhìn ra hoài nghi cùng bất an của Trình Nặc, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Trình Nặc, cho cậu một ánh mắt vô cùng kiên định và tự tin.

Ý bảo Trình Nặc không cần hoài nghi hắn, hắn Chung Thương Dực nhất định sẽ giúp cậu.

Hắn muốn Trình Nặc yên tâm, đem hết thảy giao cho hắn là tốt rồi!

Trình Nặc hiểu được ám chỉ của Chung Thương Dực, hắn chậm rãi thùy hạ mi mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Chung Thương Dực vừa lòng mỉm cười, quay đầu thấy April thủy chung cũng không nói gì, vẫn còn đang ngồi đó cúi đầu trầm tư.

Hắn đáy lòng vô cùng đắc ý: “Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi!”

Chung Thương Dực hắn thích nhất chính là loại đùa giỡn này, trong mắt một tia giảo hoạt chợt lóe rồi biến mất.

“Theo ta biết, Salva Tướng Quân có một cái thói quen…”

Chung Thương Dực bắt đầu “Trò chơi” của hắn.

———————————————————————————–

4 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 67

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s