Nếu có thể yêu – Chương 71


Chương 71: Tình yêu dần sâu đậm

Hơn một giờ sau, chiếc xe từ trên đường cao tốc đông đúc đi vào một khu rừng rậm hoang vắng.

Trình Nặc cũng không biết ở ngoại ô thành phố cư nhiên lại có một nơi như thế này.

Đêm không trăng, những ngôi sao lấp lánh dường như ở rất xa, bốn phía tối đen một mảnh, chỉ có hai ngọn đèn pha phía trước xe soi sáng đường đi.

Đường càng ngày càng không bằng phẳng, cho dù hệ thống giảm xóc của xe phi thường tốt thì vẫn khiến cho vài người cảm thấy không thoải mái.

Qua một giờ nữa, xe dừng lại trước một cái cửa sắt lớn cực kì cũ nát.

Hình Tuấn xuống xe, ở trong bụi cây bên cạnh cửa sắt tìm kiếm một hồi.

Cửa sắt xèo xèo nha nha mấy tiếng, từ từ mở ra.

Xe đi vào bên trong, Hình Tuấn ở phía sau đóng cửa sắt lại sau đó mới nhảy lên xe.

Đằng sau cửa sắt là một mảnh đất trống trải vô cùng rộng lớn.

Trình Nặc thấy xa xa có một đài quan sát điều khiển, đột ngột rọi ánh sáng về phía này.

Cách đó không xa, trên một khu đất lớn bên dưới đài quan sát có một chiếc máy bay nhỏ đang đậu ở đó cùng vài người bận rộn chạy tới chạy lui xung quanh máy bay.

“Đây hình như là một cái sân bay quân sự bị bỏ hoang.” Trình Nặc trong lòng phỏng đoán.

Vài phút sau, ô tô chạy đến bên cạnh máy bay thì dừng lại.

Mọi người lần lượt xuống xe, lúc này, một người từ đài quan sát bên kia đi tới.

“Dực ca!”

Từ rất xa người nọ đã kêu lên.

Chung Thương Dực mỉm cười nhìn hắn đến gần.

“Sao hôm nay lại là ngươi?”

“Ân, gần đây thời tiết thất thường, bệnh ở chân của cha ta lại tái phát.”

Người trẻ tuổi ngại ngùng vò đầu cười.

“Có thời gian rảnh rỗi thì dẫn hắn đi tắm suối nước nóng, như vậy mới có lợi cho chân của hắn.”

Chung Thương Dực nói xong xoay người xem xét máy bay.

“Ân ân.”

A Tường dùng sức gật đầu, nhìn về phía Chung Thương Dực hai mắt đang như có như không lóe sáng.

Hắn lập tức lại vội vàng nói.

“Cái kia, Dực ca, mọi thứ đều chuẩn bị tốt rồi, hiện tại là có thể cất cánh.”

“Ân.”

Chung Thương Dực lên tiếng, sau đó hướng về phía mọi người hơi nghiêng đầu, mọi người liền theo hắn lên máy bay.

Trình Nặc sau khi lên máy bay có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đi máy bay, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ bị người khác chê cười.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh hình tròn, hắn mơ hồ nhìn vào bóng tối đằng xa kia, hình như còn có mấy cái máy bay nữa đang đậu.

Hiện tại hắn có điểm cảm giác được khả năng của Chung Thương Dực quả thực là không phải lớn bình thường.

Ngưỡng mộ y ư?

Thôi nào, Trình Nặc hắn nếu cũng xuất thân từ thế gia như vậy, nói không chừng so với Chung Thương Dực làm mọi việc càng hoàn hảo hơn!

Trình Nặc trong đầu một mực miên man suy nghĩ.

April từ khi lên máy bay vẫn luôn đeo tai nghe, nhắm mắt dưỡng thần.

Larry cũng đeo tai nghe, sau khi ngồi vào chỗ liền lấy máy tính xách tay ra chơi game.

Chung Thương Dực cùng Hình Tuấn, Hà Vọng, Tiểu Long vừa lên máy bay đã lập tức đi thẳng vào phòng VIP, thủy chung cũng không ra ngoài.

Đại khái hơn hai giờ sau, máy bay hạ cánh.

Đoàn người xuống máy bay lại lên ô tô, hơn mười phút sau đi tới một bến tàu.

Hình Tuấn dẫn đường phía trước, mọi người lại lên một con tàu chở khách loại nhỏ, nhân lúc trời còn chưa sáng, tiếp tục di chuyển.

Sau khi tàu chạy, Hình Tuấn an bài vài người xuống khoang tàu, sắp xếp tốt nơi nghỉ ngơi của mỗi người.

Trình Nặc có chút say sóng, đứng trên boong tàu hứng gió biển thổi đến cùng vị mằn mặn của nước biển khiến cho dạ dày hắn không ngừng quay cuồng.

Chung Thương Dực lúc này đi tới bên cạnh, đưa cho hắn một viên thuốc.

“Uống vào rồi ngủ một lát đi, còn hơn mười tiếng nữa chúng ta mới đến nơi.”

Thanh âm của hắn ôn nhu như nước.

Trình Nặc ngẩng đầu bắt gặp đôi lam mâu chất chứa ngàn vạn nhu tình kia, kìm lòng không đậu mà ôm lấy Chung Thương Dực.

Hắn gắt gao vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ kia, còn có hơi thở thản nhiên mang theo hương thảo mộc thơm ngát kia nữa…

Hết thảy hết thảy của người này, đều khiến cho hắn an tâm.

Có lẽ, đây là “hạnh phúc” mà người ta thường nói đi.

Chung Thương Dực biết Trình Nặc hiện tại đang cần gì.

Hắn ghì chặt hai tay, ôm sát người trong ngực vào, cho cậu đầy đủ cảm giác an toàn.

Hắn thề…

Chung Thương Dực hắn, nguyện ý vì người này chắn mưa chắn gió, vĩnh viễn về sau!

Giờ phút này, dưới màn đêm sâu thẳm, trên boong tàu trống trải, hình ảnh hai người đón gió biển mà gắt gao ôm nhau như vậy, thật duy mĩ, cũng thật ấm áp.

Tình cảm của họ dần trở nên sâu đậm, tùy ý khuynh sái, nhẹ nhàng lan tỏa ra tứ phía.

Không cần tới thiên ngôn vạn ngữ, chỉ một cái ôm, và trái tim sẽ đến gần nhau hơn……..

 ——————————

Trình Nặc mơ mơ màng màng tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bài trí đơn giản, nhưng thực sạch sẽ.

Ngày hôm qua sau khi uống thuốc xong hắn liền nặng nề thiếp đi, sau đó có chuyện gì xảy ra hắn cũng không rõ ràng.

Hóa ra nơi này đã sớm không phải là trên thuyền, hắn không còn cảm thấy bấp bênh xóc nảy nữa, cũng không còn hương vị mằn mặn của nước biển.  

Trình Nặc xuống giường, cúi đầu thấy trên người đang mặc áo ngủ liền nở nụ cười.

Nhất định là Chung Thương Dực giúp hắn thay ra, trong lòng bỗng tràn ngập hạnh phúc, khiến hắn có chút say mê.

Đúng vậy, đối với một cô nhi như hắn mà nói, từ khi bắt đầu nhận thức được, ngoài Diệp Tử ra cũng không có người nào cẩn thận chiếu cố che chở cho hắn.

Mà Chung Thương Dực lại đối với hắn như thế, hắn sao có thể không cảm động ? !

Nhớ tới Diệp Tử, Trình Nặc bước nhanh đến giá treo quần áo, vội vàng thay đổi trang phục, ra khỏi phòng.

 ———————————————————————————————————

2 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 71

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s