Nếu có thể yêu – Chương 72


Chương 72: Ước Thập Khắc đảo

Đi xuống lầu, đứng ở lối lên tầng hai, hắn thấy trong phòng khách rộng lớn phía dưới có thật nhiều người đang bận rộn qua lại.

Hơi hơi nhíu mi, ánh mắt hắn lướt xung quanh một lượt liền thấy được thân ảnh tuấn suất kia đang tựa trên sô pha.

Chung Thương Dực ngẩng đầu nhìn thấy liền vẫy vẫy tay với hắn.

Trình Nặc xuống lầu, đi tới.

Lúc này, April trong tay cầm súng bắn kim đi đến chỗ hai người, theo sau là Larry đang ôm trong tay một cái laptop.

“Nếu hắn đã tỉnh rồi, chúng ta bắt đầu thôi.” April nói với Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực gật gật đầu.

Trình Nặc có chút hoang mang, chỉ thấy Chung Thương Dực nghiêng đầu sang một bên còn April dùng súng bắn kim nhắm ngay vào sau tai hắn.

“Boom!” Một tiếng nổ vang lên.

Sau đó….

“Được rồi, đến lượt ngươi.” April dùng súng chỉ vào Trình Nặc.

Trình Nặc trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng hắn vẫn học theo động tác của Chung Thương Dực, nghiêng đầu qua.

Lại là một tiếng nổ nữa, cảm giác đau đớn khi kim xuyên qua tai sâu sắc truyền tới.

Xong xuôi April đem súng ném lên trên bàn.

Lúc này Larry đã sớm mở laptop ra, nhanh nhẹn đánh bàn phím, điều chỉnh dữ liệu.

“Vật này không những có thể theo dõi vị trí cụ thể của các ngươi mà hơn nữa, chỉ cần là thiết bị cảm biến đang hoạt động, chúng ta có thể dùng dụng cụ này cảm ứng được nguồn nhiệt trong phạm vi một dặm (khoảng 1,609 Km) xung quanh các ngươi.”

April nói xong, lấy ra hai cái nhẫn gắn đá quý thoạt nhìn thực tinh xảo, đưa cho Chung Thương Dực một cái.

“Mở mặt ngoài lên, cái nút bên trong này chính là chốt điều khiển cảm biến từ xa”

April trong tay cầm một cái nhẫn khác, vừa nói vừa hướng hai người làm mẫu.

“Được rồi.”

Larry sau khi gõ bàn phím một hồi, đem máy tính quay về phía Chung Thương Dực và Trình Nặc.

“Các ngươi xem, đây là bộ cảm biến trong trạng thái bật và những gì chúng ta quan sát được.”

Chung Thương Dực và Trình Nặc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Trên đó là một phần kiến trúc của toàn bộ tòa nhà.

Vị trí của Chung Thương Dực và Trình Nặc tương ứng với hai ngôi sao năm cánh đang nhấp nháy.

Bên cạnh ngôi sao, có hai dấu chấm màu đỏ.

Những nơi khác cũng phân bố các chấm đỏ này, có đứng yên, có chuyển động.

Larry lại nhấn một phím trên bàn phím, màn hình hiện ra lát cắt dọc kiến trúc của tòa nhà.

Các điểm đỏ chuyển đổi thành hình người cơ bản, vẫn hiện lên màu đỏ.

April vỗ vỗ bả vai Chung Thương Dực, đưa cho hắn hai cái tai nghe mini.

“Các ngươi gắn cái này vào sau tai, nội thiết thanh mạch (được trang bị cảm ứng siêu thanh), bật máy cảm biến lên là chúng ta có thể nghe thấy âm thanh của các ngươi bên kia.

Vô luận thanh âm có nhỏ đến đâu, chúng ta vẫn có thể phân tích ra được, mà các ngươi cũng có thể thông qua tai nghe này nghe được hướng dẫn của chúng ta.”

“Thử một chút đi.”

Larry nói.

Chung Thương Dực và Trình Nặc đều tự đeo tai nghe vào.

“Thí âm” (Kiểm tra âm thanh)

“Thí âm”

“Không có vấn đề gì.”

Larry giơ tay lên làm cái dấu hiệu OK.

Lúc này, bên ngoài từ từ vang lên tiếng cánh quạt quay vù vù thật lớn.

Hình Tuấn chạy vào, lớn tiếng hô:

“Dực ca, chúng ta có thể đi rồi!”

April nhìn hai người sau đó lớn tiếng bổ sung một câu cuối cùng:

“Đợi sau khi mọi việc kết thúc, ta sẽ giúp các ngươi lấy cái thiết bị kia ra.”

Chung Thương Dực gật đầu, ôm lấy bả vai Trình Nặc, giơ tay chào tạm biệt April, sau đó theo Hình Tuấn ra ngoài, lên trực thăng, rời khỏi Ước Thập Khắc đảo, hướng đến căn cứ ở Nam Phi của Salva Tướng Quân…….

————————————

Ngồi hơn ba giờ trên máy bay trực thăng, sau khi hạ cánh bọn họ liền đổi sang đi xe jeep, tiến vào dãy núi Drakensberg (*), đi lên con đường gập ghềnh xóc nảy, xuyên qua tầng tầng rừng rậm đan chéo của vùng núi.

Hơn nửa tiếng sau rốt cuộc cũng tới được căn cứ của Salva Tướng Quân.

Trên đường, bọn họ đi qua một ngôi làng nhỏ của người dân bản xứ, dân phong thập phần chất phác, tiếng cười của những đứa trẻ văng vẳng không dứt bên tai.

Trình Nặc đối với cái làng kia tràn ngập thích thú.

Lúc ấy hắn đã nghĩ, kỳ thật sống ở nơi như thế này cũng không tồi, rời xa thành phố hối hả nhộn nhịp, không có mưu đồ dối trá lừa gạt lẫn nhau, không có những loại đạo lí tàn khốc như kẻ mạnh ăn kẻ yếu và vân vân…

Chỉ có cuộc sống đơn thuần, mỗi ngày đều làm những việc mình muốn, tiêu diêu tự tại……………

Ngay khi Trình Nặc trong đầu còn đang miên man suy nghĩ, xe đã đi vào căn cứ của Salva Tướng Quân.

Làm gián đoạn suy nghĩ của hắn chính là tiếng súng đứt quãng từ xa xa truyền đến.

Có thể đoán được, âm thanh này là từ các loại súng khác nhau phát ra.

Sau khi vào căn cứ, nơi nơi đều có thể thấy những người mặc quân trang màu xám xanh mang theo súng.

Họ không có kỉ luật, mỗi người một chỗ, mới nhìn cũng biết là không phải quân chính quy.

Hơn nữa, bọn họ phần lớn là người da đen.

Cũng bởi vậy, thiểu số những người da trắng trong này thoạt nhìn liền có vẻ đặc biệt chói mắt.

Cách đó không xa có một đám người như vậy, đại khái khoảng mười bảy, mười tám người, đặc biệt thu hút sự chú ý của Trình Nặc.

Đám đông kia vui đùa ầm ĩ, có khi còn hướng lên trời mà nổ súng, phấn khích dị thường.

Có lẽ vừa rồi làm gián đoạn suy nghĩ của hắn chính là nhóm người này.

__________________________________________________

Chú thích:

Cái này là sợ có bạn không hiểu nên ta giải thích một chút, April đưa cho Chung Thương Dực và Trình Nặc tổng cộng ba thiết bị:

Một cái trực tiếp bắn vào trong tai, là thiết bị định vị và cảm ứng nguồn nhiệt, đoạn cuối April nói xong việc tháo ra chính là cái này.

Tiếp theo là cái nhẫn để bật/tắt cái cảm ứng ở trên.

Cuối cùng là cái tai nghe để hai bên liên lạc. ^_^

———————————

(*) Dãy núi Drakensberg (dãy núi Rồng) hay Quathlamba là một dãy núi chạy song song với bờ biển phía nam của châu Phi.

Dãy núi này nằm chủ yếu ở Nam Phi và có độ dài khoảng 1125 km (khoảng 700 dặm), từ tỉnh Mpumalanga đến tỉnh Eastern Cape, và tạo thành biên giới phía đông của Lesotho và tỉnh Free State. Đây là phần cao nhất của khu vực phía đông Great Escarpment.

Các đỉnh núi nổi bật trong dãy núi này gồm có Thabana Ntlenyana (3.482 m/11.424 ft trên mực nước biển, đỉnh cao nhất ở phía nam châu Phi) và Mont-aux-Sources (3299 m/10.822 ft). 

Vườn quốc gia Hoàng gia Natal nằm ở gần Mont-aux-Sources. Có hai tuyến đường sắt chạy qua dãy núi này tại hai điểm là đèo Van Reenen (1646 m/5400 ft) và Laing’s Nek (1250 m/4100 ft).

 Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nam Phi, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2000.

Một số hình ảnh:

Nguồn: Wikipedia

10 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 72

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s