Replace – G1 (part 1)


Light novel Kuroko no Basuke

Replace

G1 – Part 1

*****

Câu lạc bộ bóng rổ trường Sơ trung Teikou đã thống trị giải bóng rổ khối Sơ trung toàn quốc với 3 chức vô địch liên tiếp. Giữa các thành tích chói sáng của họ, đã từng tồn tại cả một thời kì hoàng kim. Mọi người thường lầm tưởng những thiên tài xuất hiện chỉ một người trong một thập kỉ, nhưng năm người như thế lại xuất hiện cùng một thời điểm. Họ là những người mạnh nhất, được biết đến dưới cái tên “Thế hệ kì tích”, góp phần làm nên một Teikou “trăm trận trăm thắng”. Và năm thiên tài đó là:Akashi, Midorima, Murasakibara, Kise, Aomine. Tuy nhiên, có một thành viên khác được cả năm thiên tài công nhận – cầu thủ bóng ma thứ sáu, Kuroko Tetsuya.

Đây là câu chuyện của quá khứ, về khoảng thời gian trước khi họ được gọi là “Thế hệ kì tích” và được toàn quốc biết đến, là câu chuyện về trước khi họ khám phá ra sức mạnh thực sự của mình.

“Cậu từ chối!?”

“Này, đ-đừng có kích động thế! Shh!

Momoi Satsuki vội vã đặt một ngón tay lên môi ra dấu cho cô bạn cùng lớp, Izumi Yayoi, im lặng một chút. Izumi cũng lập tức lấy tay che miệng và liếc nhìn xung quanh.

Sau khi tiết học thứ sáu kết thúc, lớp học vô cùng ồn ào bởi một nhóm học sinh chuẩn bị ra về, và nhóm còn lại thì đang hối hả chuẩn bị cho các hoạt động câu lạc bộ của họ. Không một ai còn tâm trí chú ý đến hai cô gái đang thì thầm ở cuối lớp.

Izumi và Momoi ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, Momoi tiến về phía cửa lớp và mỉm cười với Izumi:

”Vậy thôi, tớ còn việc ở câu lạc bộ, nên là…..”

“Khoan, chờ đã!”

Nhìn thấy Momoi cười mỉm định chuồn đi, Izumi vội chộp ngay lấy tay Momoi, túm lấy vai và dí mặt lại gần Momoi, nhẹ giọng:

”Sao lại từ chối chứ!? Anh chàng đó là đội trưởng đội bóng chuyền đấy. Anh ý siêu đẹp trai và có hẳn một fanclub riêng đó nha! Sao cậu có thể từ chối một người như thế chứ!?”

 “N-Nhưng tớ không biết gì nhiều về anh ta cả….”

Momoi, có hơi bối rối, đưa mắt nhìn xuống dưới. Izumi cật lực lay vai bạn:

”Cậu có thể từ từ tìm hiểu anh ấy sau khi hẹn hò mà! Phí quá! Thật là phí quá đi, Satsuki! Đây đã là người thứ sáu tỉnh tò với cậu trong năm nay rồi đó!”

Izumi vẫn tiếp tục túm vai Momoi lắc như điên. Bỗng nhiên, cô dừng lại:

”Satsuki….Có lẽ nào…..”

Đôi mắt Izumi loé sáng.

“Cậu đã thích ai đó rồi đúng không?”

“Ah!?”

Ngay lập tức, hai má Momoi đỏ bừng lên. Đương nhiên, điều này không thể thoát khỏi cặp mắt của Izumi. Cô siết chặt vai Momoi đầy vẻ tự hào như muốn nói “Hmph, tớ biết ngay mà!”.

“Ổ ôi~ thảo nào! Người đó là ai thế? Aomine-kun?’’

‘Tất nhiên là không rồi ! Cậu ấy chỉ đơn thuần là một người bạn thân từ nhỏ ! Chỉ bởi vì cậu ấy quá ngang ngược và trẻ con nên tớ luôn phải trông chừng cậu ấy thôi….hoàn toàn không có lý do nào khác!’

‘Thật không ~ ? Tình cảm trong sáng với một người bạn thân từ nhỏ có thể bất chợt trở thành tình yêu một ngày không xa! Thật lãng mạn! Quá hoàn hảo! Cậu thậm chí có thể đăng ngay nó lên Ma!’ 

‘Là cái gì ?’

‘Tạp chí Margaret ! Gọi tắt là Ma !’ (t đoán là chơi chữ Ma trong Magazine và Margaret :- ?)

Izumi thở dài có chút nản lòng và nhẹ nhàng gõ trán Momoi một cái.

‘Satsuki, ít nhất thì cậu cũng phải đọc vài cuốn shoujo manga đi chứ. Cái gì cậu đọc cũng chỉ liên quan đến bóng rổ thôi. Thậm chí đến TV cậu cũng chỉ xem băng ghi hình các trận đấu của những trường khác phải không ? Thỉnh thoảng cũng nên đọc một ít shoujo manga và để ý đến chuyện tình cảm một chút chứ. Cậu đã được tỏ tình rất nhiều lần rồi đấy, tại sao cậu không để tâm đến nó tí xíu nào vậy?’

‘K-Không phải là tớ không để tâm đến chuyện yêu đương…’

Momoi lí nhí đáp lại. Cô biết gương mặt mình hiện tại đang đỏ không thua trái cà chua là mấy. Để tránh khỏi con mắt sắc sảo của Izumi, cô quay mặt đi và thoát khỏi cánh tay của cô nàng.

‘Nếu tớ không đi luyện tập bây giờ thì tớ sẽ bị muộn thật đấy ! Tớ đi trước nha~’

Vẫy tay chào tạm biệt Izumi, Momoi vội vã chạy đến phòng tập.

Ngày hôm nay, đối với câu lạc bộ bóng rổ mà nói, là một ngày đặc biệt.

Không phải là vì hôm nay có trận đấu với trường khác. Trường Sơ trung Teikou sẽ có đợt kiểm tra giữa kì vào tuần sau. Cho dù các vận động viên có tài năng thiên bẩm phi thường, cuối cùng thì họ cũng chỉ là những học sinh mà thôi và do đó, họ phải chuẩn bị cho kì thi của mình. Hôm nay là buổi tập trung cuối cùng của câu lạc bộ trước kì thi.

Thêm vào đó, bốn ngày của kì thi cùng với một tuần lễ trước đó, trong cả mười một ngày sẽ không có bất cứ hoạt động nào của câu lạc bộ được tổ chức. Đối với những thành viên đầy sôi nổi nhiệt tình của câu lạc bộ thì điều này chẳng khác gì tra tấn, vì thế mà buổi tập ngày hôm nay là vô cùng quan trọng với họ.

Đó là lý do tại sao khi Momoi chạy đến phòng tập và nghe thấy các đàn anh lớp trên tuyên bố ‘Chúng ta sẽ kết thúc ngày hôm nay sau khi hoàn thành các bài tập cơ bản’, cô trợn mắt đầy ngạc nhiên.

‘Chỉ tập các bài tập cơ bản……..Có ổn không ?’

Momoi nghĩ chắc mình nghe nhầm, vì thế cô nhìn quanh mong tìm thấy các đàn anh lớp trên để xác nhận lại. Nhưng anh ta chỉ gật đầu và nói: ‘Phải’

‘Đây là quyết định của Akashi-kun’

“Akashi-kun…?”

Momoi đảo mắt quanh những thành viên đang luyện tập. Cô tìm thấyAkashigiữa nhóm đang tập chạy quanh sân đấu.Akashi, như mọi khi, đang luyện tập vô cùng nghiêm túc.

‘Nếu Akashi đã nói vậy, cậu ấy hẳn phải có lí do riêng’

‘Đúng thế’

Các đàn anh lớp trên đã nói thế, Momoi tuy không tài nào hiểu được nhưng vẫn đồng ý với quyết định đó. Nếu đó là quyết định củaAkashi, thì cô hoàn toàn không có ý định phản bác nó.

Những đề nghị củaAkashiluôn luôn nằm ngoài sự mong đợi của mọi người. Nhưng lần nào cũng thế, họ đều nhận ra sự đúng đắn của chúng sau đấy.

Ví dụ thích đáng nhất chính là khiAkashiphát hiện ra cầu thủ bóng ma thứ sáu của ‘Thế hệ Kì tích’.

‘Đó…có lẽ có liên quan đến quyết định cho tớ ngồi ngoài nhìn.’

‘Momoi-san, cậu ổn chứ?’

“T-Tetsu-kun?”

Người vừa mới nói chính là Kuroko Tetsuya, người mà Momoi đang tìm kiếm.

Kuroko đang đứng ngoài sân tập trong bộ đồ luyện tập hàng ngày của cậu ấy. Cậu ấy đứng ngay bên cạnh Momoi, nhưng chỉ quan sát thôi.

‘Tetsu-kun, t-tại sao cậu lại ở đây!? Ah, huh? Ngồi ngoài nhìn?’

Bị giật mình, Momoi chỉ có thể hỏi lại bằng một giọng khàn khàn, đó là phản ứng dễ hiểu khi người mà bạn đang tìm kiếm đột nhiên xuất hiện ngay cạnh bạn.

“Hôm nay Akashi-kun đột nhiên yêu cầu tớ chỉ đứng quan sát thôi. Tại sao chứ?”

Kuroko lẩm bẩm.

Mặc dù gương mặt của cậu ấy vẫn không có biểu cảm gì như mọi khi, nhưng trong giọng điệu lại mang chút gì đó như là bất mãn.

“Akashi-kun? Cậu ấy chỉ cho cậu đứng quan sát thôi à?”

Cuối cùng Momoi cũng bình tĩnh lại, cô hỏi. Kuroko trả lời:

“Phải.”

“Nếu đó là những gì Akashi-kun nói, thì cậu nên chỉ im lặng mà quan sát thôi.”

Các đàn anh vỗ vai Kuroko rồi trở về với việc luyện tập.

“Nhưng hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng trước kì kiểm tra…”

Kuroko khe khẽ thở dài.

Đến cả các đàn anh mà cũng nói thế, thì có nghĩa là quyết định đó sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Kuroko chỉ có thể ngồi cạnh Momoi và quan sát các thành viên khác luyện tập.

Momoi nhìn quanh sân tập, nhưng thực ra cô vẫn luôn để ý thành viên thứ sáu của “Thế hệ kì tích”. Cô nhớ lại những lời của Izumi:

“Cậu đã thích ai đó rồi đúng không?’

Momoi liếc nhìn Kuroko, người đang nhìn không chớp mắt về phía sân tập.

Đó chắc là…một tiếng sét ái tình, với người đang đứng cạnh cô ấy, người mà có một sự hiện diện rất đỗi mờ nhạt.

Thật lòng mà nói, chỉ mới gần đây cô mới để ý đến Kuroko.

Chuyện này bắt đầu từ một sự việc nho nhỏ. Vài ngày trước khi kết thúc các hoạt động của câu lạc bộ, các chàng trai của câu lạc bộ như mọi khi lại tạt vào một cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà. Momoi có đi cùng họ, nhưng vì là cô gái duy nhất, cô không thể hoà hợp hoàn toàn với đám con trai ồn ào.

Cô chỉ có thể quan sát họ từ xa, với một biểu cảm hoàn toàn không cố ý hiện rõ trên mặt “Dù thế nào thì mình cũng thực sự thấy ghen tỵ với họ~”.

Đó cũng là khoảnh khắc Kuroko đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

“Tớ không cần thứ này nữa. Cho cậu này.”

“Hể!?”

Kuroko đưa cho cô que gỗ của một chiếc kem đã ăn hết. Bởi vì nó quá bất ngờ, Momoi không biết phải phản ứng ra sao ngoài việc nhận lấy chiếc que. ‘Cái gì đây ?’ Momoi nhìn nó, và đập vào mắt cô là dòng chữ ‘Trúng thưởng’.

Đó chính là mũi tên đã bắn trúng trái tim Momoi.

Mọi cử chỉ của Kuroko trong mắt Momoi đều hoàn hảo. Cậu ấy để ý đến cảm xúc của cô và dễ dàng giúp cô trở thành một phần của nhóm. Không chỉ thế, cậu ấy còn không hề mang thái độ kẻ cả bề trên.

Thành thật mà nói, chả ai biết Kuroko đã nghĩ gì vào lúc đó, nhưng Momoi ngoan cố tin tưởng vào những gì cô ấy muốn tin.

Đó là lí do tại sao Momoi bắt đầu quan tâm đến Kuroko.

Và khi cô bắt đầu để ý đến cậu ấy, Momoi phát hiện rất nhiều điều về Kuroko mà trước đó không ai chú ý. Khi thi đấu, sự hiện diện mờ nhạt của cậu ấy bất ngờ thay đổi, trở nên vô cùng tuyệt vời. Cậu ấy sáng tạo ra một lối chơi bóng rổ cực kì độc đáo, và những hành động của cậu ấy hoàn toàn nằm ngoài những mong đợi, tính toán. Bất cứ khi nào Momoi thấy một Kuroko như thế, sự quan tâm của cô về cậu ấy lại tăng lên.

Một ngày, Momoi đột nhiên nhận ra.

– Có khi nào, có lẽ nào đây chính là tình yêu ?

Nhưng mà, cô không chắc rằng liệu loại cảm xúc này có được gọi là tình yêu ? Để nói rằng ‘chiếc que gỗ từ cây kem đã ăn hết là sự khởi nguồn của tình yêu này’, nghe như đùa, kể cả đối với Momoi.

Nếu Izumi biết chuyện này, cậu ấy chắc chắn sẽ nói ‘Cậu cả nghĩ quá thôi !’. Nhưng đây là lần đầu tiên Momoi cảm thấy mình có nhận thức rõ ràng về một cậu con trai, và tình yêu đầu tiên thường rất quí giá, vì thế, Momoi suy nghĩ rất cẩn thận.

Đó là lí do tại sao cô cần phải quan sát Kuroko thật kĩ. Mặc dù đây là lần đầu tiên Momoi biết thế nào là trái tim thao thức, cô vẫn sử dụng kĩ năng phân tích bẩm sinh của mình để đánh giá Kuroko.

Thứ kéo Momoi ra khỏi dòng suy nghĩ là tiếng reo hò từ sân tập.

“Wow!”

Bây giờ đang là bài tập truyền bóng. Đây là một bài tập ba người mà họ phải chạy với tốc độ tối đa và chuyền bóng từ bên này sang bên kia sân tập. Và khi đến cuối sân tập, họ phải ném bóng. Vào lúc đó, cú ném được thực hiện bởi Aomine. Cậu ấy đang ở đằng sau rổ, đối mặt với hướng nhìn của Momoi. Có vẻ như cậu ấy đã ném trúng bóng từ vị trí sau rổ đó.

“Cậu ta vẫn không nghiêm túc như vậy.”

Momoi không khỏi mỉm cười.

“Nhưng, cậu ấy rất giỏi”.

Như muốn tiếp lời Momoi, Kuroko đáp lại.

“Aomine-kun thực sự rất mạnh”.

Cùng với lời nói đó, Kuroko cúi xuống để nhặt quả bóng rổ đang lăn đến gần.

Khoảnh khắc đó, Momoi cảm thấy rằng có lẽ cô đã hiểu tại sao Akashi bắt Kuroko đứng ở bên ngoài quan sát.

18 thoughts on “Replace – G1 (part 1)

  1. Lam Vu~ dang yeu XD~~~ nói:

    oa’,toan ten la ten, e nhin hoa ca? mat’. Ma e doc xog cug~ k hiu j het a’ =.=”. Co’ phai danmei k a?

  2. Au ơi, mình có thể xin phép post bản dịch của bạn trên fanpage của mình được không? Mình hứa sẽ ghi rõ danh tính người dịch và link dẫn nguồn tới wordpress này. Cảm ơn au.

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s