Replace – G1 (part 3)


Light novel Kuroko no Basuke

Replace

G1 – Part 3

*****

Sau khi tập luyện, các học sinh năm nhất có trách nhiệm phải dọn dẹp phòng tập. Trong khi họ đang lau sàn nhà, Momoi có trách nhiệm ghi lại thành tích và sắp xếp chế độ luyện tập cho từng thành viên. Ghi lại thành tích là một việc rất hữu ích trong mọi cuộc thi.

 

Kuroko đã không còn ở trên sân tập bóng rổ, bây giờ cậu đang ở tủ đồ và thay quần áo. Một vài ngày trước, khi cậu còn là người hướng dẫn riêng của Kise, Kuroko bắt buộc phải ở lại cùng với Kise để giám sát cậu ta làm công việc lau dọn. Tuy nhiên, kể từ khi Kise trở thành một thành viên chính thức, cả hai người đều không phải làm công việc đó nữa.

 

Momoi đang ghi lại toàn bộ quá trình vào quyển sổ tay thì cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình

 

“Momoi-chin~”

 

Murasakibara thong thả tiến lại gần, ai đó sẽ nghĩ rằng việc theo kịp nhịp độ nhanh của bóng rổ đối với cậu ấy thật là khó.

 

Rời mắt khỏi quyển sổ của mình, cô nhận ra đó là Murasakibara và cậu ấy đang bẹo má cô

 

“Muk-kun! Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tớ như thế.”

 

“Eh~ Vì sao? Cách gọi đó thú vị mà, và nó cũng dễ thương nữa. Không phải vậy à?”

 

“Cậu nghĩ gì khi nói nó dễ thương vậy! Ngoài ra cậu cũng nên luyện tập cách phát âm những từ có hơn một âm tiết nếu cậu muốn gọi tên thật đi”

 

“Mm, thật không? Ah, nhưng việc đó không quan trọng”

 

“Sao cậu lại coi đó là việc không quan trọng cơ chứ…”

 

Momoi không còn cách nào khác ngoài thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên cô biết được thói quen của Murasakibara là không lắng nghe cô. Để giao tiếp với cậu ấy, chúng ta phải biết từ bỏ sớm và phải cởi mở.

 

“Dẹp nó sang một bên…. Muk-kun, cậu tìm tớ có việc gì?”

 

“Ah, đúng rồi. Aka-chin yêu cầu tớ chuyển lời với cậu~”

 

“Akashi-kun?”

 

Momoi ngay lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu đó là lời nhắn của Akashi, vậy thì nó chắc hẳn phải rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu đánh giá từ các hoạt động của câu lạc bộ gần đây, thì không có việc gì phải lo lắng. Cô không thể nghĩ được Akashi sẽ nói gì. Momoi hết sức tập trung trong khi chờ đợi Murasakibara nói:

 

“Aka-chin yêu cầu Momo-chin đi về nhà cùng với Kuro-chin sau giờ học~”

 

“Huh?”

 

Momoi choáng váng.

 

Đi về nhà cùng với nhau sau giờ học… Điều đó có nghĩa là gì?

 

Lúc đầu, Momoi suy nghĩ quá lên về những điều mà nó có thể xảy ra, nhưng rồi cô ấy nghĩ về việc đi về nhà cùng với Kuroko, và cuối cùng là vẻ mặt của Akashi hiện ra.

 

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

 

Bối rối và hạnh phúc đến cùng lúc, tiếng hét của Momoi khiến Murasakibara bị sốc.

 

Đây là lần đầu tiên cô về nhà cùng với người khiến cô rung động

 

Khi Momoi bước ra cổng trường, nơi mà Akashi đã dặn, tim cô được lấp đầy bằng sự mong đợi. Tuy nhiên, khi cổng trường đã ở trong tầm mắt, tất cả hi vọng của cô đã tan vỡ.

 

“Tại sao Akashi-kun lại yêu cầu tớ phải đi về cùng với Momoi-san?”

 

Kuroko đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng trường và chờ đợi, trong khi Momoi đang bối rối.

 

“Nếu Aka-chin đã nói như vậy. thì chắc hẳn phải có lý do chứ nhỉ?”

 

Một trong những người trả lời câu hỏi đó là Murasakibara, người đang đứng cạnh cậu ấy.

 

“Nếu có lý do nào đó, vậy đây là một lý do, phải không? Phải vậy không, Aominecchi?”

 

Sau khi nghe những gì Murasakibara nói, Kise mỉm cười tỏ vẻ hiểu và quay lại nhìn Aomine.

 

Tuy nhiên, có vẻ như Aomine không có vẻ gì là hứng thú, cậu ngáp một cái và nói:

 

“Nó không quan trọng….Satsuki, cho tôi mượn vở ghi của cậu một lúc.”

 

“Aomine! Tại sao cậu lại chỉ mượn vở ghi của Momoi!”

 

Midorima cất giọng. Bên cạnh là Akashi và cậu ấy đang đọc một cuốn sách với thái độ hờ hững.

 

“…Đương nhiên là được. Tất cả mọi người sẽ về nhà cùng nhau?”

 

Momoi hỏi một cách khó khăn. Khác với Akashi, tất cả mọi người đều gật đầu.

 

“Đại loại là như vậy. Sau khi mượn vở của cậu để photo tôi sẽ về nhà” Aomine nói.

 

“Không, không! Nếu cậu bỏ về giữa chừng, vậy thì nó chả có ý nghĩa gì cả!” Kise nói với Aomine

 

“Tớ chắc sẽ theo các cậu đến cửa hàng tiện lợi~” Murasakibara nói

 

“Tôi thực sự đã tính tới việc sẽ một mình đi vền hà, nhưng tôi đã đổi ý. Tôi sẽ về cùng các cậu một đoạn.” Midorima nói

 

Momoi bắt đầu thấy nhức đầu. Dường như việc hạnh phúc khi được về cùng với Kuroko không còn quan trọng nữa. Bằng cách nào đó, việc trở về nhà cùng với Kuroko biến thành với những cậu con trai có vấn đề.

 

Cuối cùng, nguồn gốc của mọi vấn đề, Akashi, bình tĩnh nói:

 

“Momoi, việc còn lại là của cậu. Đừng để Kuroko đi lang thang, hãy đưa cậu ấy về thẳng nhà.”

 

“Ah? Này, Akashi-kun? “

Momoi vội vàng gọi cậu lại, nhưng Akashi vẫn cứ sải bước đi, đưa bàn tay lên vẫy.

 

“C – Cậu ấy thực sự rời đi như thế ư……”

 

Momoi hiện tại chỉ có thể nhìn vào lưng Akashi

 

“Ý cậu ấy là gì khi nói ‘đừng để cậu ấy đi lang thang’, cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy là giáo viên chắc!”

 

Aomine nói sau khi nhìn về phía Akashi. Nghe những lời ấy, Kuroko nói: “Nếu như Akashi-kun là một giáo viên, vậy rất dễ để có thể hiểu được những bài giảng của cậu ấy.” Kise cũng nói thêm: “Nhưng những gì cậu ấy nói thật sự rất chuyên sâu. Tớ chắc chắn là sẽ không hiểu ngay sau khi nghe xong”

 

“Được rồi, những điều này không quan trọng. Dù sao, trước tiên hãy đi đến cửa hàng tiện lợi trước. Tôi phải photo vở ghi của Satsuki đã”

 

Nghe được lời đề nghị của Aomine, những thành viên khác đều gật đầu và bắt đầu bước đi. Momoi vội vàng yêu cầu họ dừng lại.

 

“Hey, từ từ đã. Tetsu-kun và tôi không được đi đến cửa hàng tiện lợi!”

 

“Vì sao?”

 

Aomine, người đi đầu tiên trong nhóm quay lưng lại hỏi.

 

“Vở ghi tôi mang đi photo là của cậu. Làm sao cậu có thể không đi cùng được?”

 

“Cậu không nghe thấy những gì Akashi-kun nói sao? Akashi-kun đề nghị tớ đưa Tetsu-kun về nhà mà không được để cậu ấy đi đâu cả. Làm sao tớ có thể đi đến cửa hàng tiện lợi được.”

 

Mắt của Momoi bừng cháy với niềm khao khát được thực hiện nhiệm vụ này.

 

“Đó là lý do vì sao ngày hôm nay bọn tớ phải đi về nhà ngay”

“Nó sẽ chỉ tốn một ít thời gian thôi, không gì quan trọng cả. Đi đến cửa hàng tiện lợi mà không la cà ở đâu cả”

 

“Không! Chắc chắn không!”

5 thoughts on “Replace – G1 (part 3)

  1. ồ là la~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t thấy dịch hơm có vấn đề chi đâu~~~~~~~~ đừng có lo~~~~~~~ à cơ mà m đừng tả kĩ quá :-? nhất là mấy câu thoại của Ahoumine ấy =))) càng ngắn gọn súc tích, càng bơ đời càng tốt =)) bản chất thằng chả nó là như thế mà =))

    • ss cũng quen chị Hi nên cũng có biết việc này :) cứ kệ thôi e ạ
      cái NCTY thì để chị bảo Nhiên, tại Nhiên đang đi du lịch nên k up thì phải, chị sẽ bảo với Nhiên up chương mới :)

      • Lam Vũ đáng yêu XD~~~ nói:

        s vào Hà Ảnh Cư ủng hộ truyện mới của em nha^^

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s