Replace – G1 (part 4)


Light novel – Kuroko no Basuke

Replace

G1 – Part 4

*****

Mặt khác, Kise đang bám lấy Aomine và không ngừng đặt câu hỏi.

“Aominecchi, làm thế nào để nắm bắt được những điều cơ bản của việc chơi bóng rổ?”

“Cậu tập các bài thể dục mềm dẻo ở nhà trong bao lâu?”

“Tớ nghe đồn rằng khi cậu còn nhỏ, cậu đã chạm được đến vành rổ?”

Kise vẫn tiếp tục đặt câu hỏi cho Aomine. Tuy nhiên, bất kể là câu hỏi gì, Aomine sẽ trả lời bằng những câu đơn giản như “không biết”, “chắc vậy” hay “không nhớ”.

“Aominecchi, hãy đưa ra một câu trả lời đúng đi”

Kise cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc than phiền.

“Tôi đã trả lời cậu rất nghiêm túc. Chính cậu là người đưa ra những câu hỏi quá chi tiết”

Aomine thiếu kiên nhẫn trả lời. Cậu không thể từ chối được chuỗi câu hỏi của Kise, vì tên này rất nhiệt tình trong việc đặt câu hỏi giống như khi thi đấu một với một với nhau, nhưng là một người chơi bóng theo bản năng, Aomine đơn giản không có kiên nhẫn trả lời những câu hỏi như thế.

“Về vấn đề này, chúng ta sẽ kết thúc việc đặt câu hỏi~ Hãy nói một cái gì khác thú vị hơn đi”

“Thú vị? Ví dụ như?”

Kise hỏi với một giọng điệu không hài lòng. Aomine nhìn cậu và nghĩ một lúc, trước khi nói:

“Cậu là người mẫu, phải không. Thế giới người mẫu không có gì thú vị sao?”

“Thế giới người mẫu ư…” Kise đắm mình trong những suy nghĩ của mình, sau đó cậu búng ngón tay và nói:

“Lần trước tớ đã có một buổi chụp hình cho trang bìa của một tạp chí, nhân viên trang điểm đã rất nhiệt tình. Tất cả, kể cả người mẫu, mục đích họ hướng tới là ngôi sao trang bìa, và có thể là trong tốp đầu. Dù sao thì từ nền tảng ban đầu, mọi thứ đều phải được làm thật cẩn thận. Không, không thể gọi là ‘làm’ được, phải nói là dành nhiều thời gian để nền tảng ban đầu trở nên dễ phát triển hơn. Sau đó…”

“Tetsu, cậu có chủ đề nào hay hơn không?”

Hoàn toàn không để ý tới những gì Kise đang nói, Aomine quay sang Kuroko và nói chuyện với cậu.

“Hey! Aominecchi, cậu quá đáng rồi đó! Đó là bởi vì chính cậu đã yêu cầu tôi phải kể câu chuyện và tôi đang kể nó mà!”

Nghe những lời phàn nàn từ Kise, Aomine bĩu môi và nói:

“Nhưng những gì cậu nói chỉ toàn là về trang điểm. Nó rất nhàm chán.”

“Đây mới chỉ là khởi đầu. Rồi sau đó nó sẽ trở nên thú vị!”

“Chẳng lẽ tôi phải chờ đợi đến phần thú vị của câu chuyện?. Quá rắc rối. Hãy bắt đầu từ phần thú vị đi”

“Tại sao cậu lại vô lý thế nhỉ…”

Kise thất vọng, rũ vai xuống. Aomine hoàn toàn không bận tâm mà tiếp tục nói chuyện với Kuroko:

“Tetsu, cậu đang nói về chuyện gì thế?”

“Bọn tớ đang nói về…”

Kuroko ngẩng đầu lên nhìn Murasakibara, người đang đi bên cạnh cậu.

“Bọn tớ đang nói về đồ ăn nhẹ~ bởi vì Kuro-chin đã nói rằng cậu ấy vừa khám phá được một loại bánh xốp (1) có hương vị mới”

Murasakibara trả lời khi nhìn Aomine với đôi mắt mờ có vẻ buồn ngủ.

“Oh, loại hương vị mới?”

Aomine dường như có vẻ khá quan tâm, và kêu gọi Murasakibara tiếp tục nói. Kise thở dài: “Điều thú vị mà cậu muốn nghe là về hương vị mới của bánh xốp ư!?” Cuối cùng, cậu ấy đã bỏ qua tất cả.

“Nó như thế nào…Đó là hương vị mà khiến ai cũng muốn thử nó một lần”

Sau đó, Murasakibara ngáp một cái chứng tỏ cậu buồn ngủ, vì thế, Kuroko tiếp tục giải thích.

“Lần cuối khi tớ đang ở khu trò chơi điện tử (2), tớ tình cờ phát hiện ra nó. Tớ nghĩ nó là vị cà chua tương ớt”

“Vị cà chua tương ớt!? Nó là vị gì thế? Tại sao người ta lại pha trộn hai vị này vậy trời?”

“Trời ạ, Kuroko, cậu đứng chơi ở khu trò chơi điện tử!?”

Cuối cùng Kise đau đớn phải nếm trải sự lạnh lùng từ Aomine, trong khi Kise cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Cậu ấy không thể tưởng tượng được cảnh Kuroko sẽ im lặng thế nào khi đứng chơi ở những cái máy điện tử trong khu trò chơi.

Kuroko gật đầu và nói:

“Tớ thực sự rất vui khi chơi chúng. Tớ rất giỏi ở trò gắp thú.

“Kurokochi chơi trò gắp thú …”

Hình ảnh Kuroko lặng lẽ chơi trò gắp thú lướt qua trong tâm trí của Kise.

Bằng cách nào đó, nó khá là lặng lẽ… Cậu không thể suy nghĩ được.

Nhưng nếu Kuroko là người chơi, vậy thì cậu ấy có thể phấn chấn và dễ dàng gắp được một con thú bông lớn. Và sau đó cậu ấy lại lặng lẽ rời máy chơi gắp thú, mà không để cho ai biết rằng cậu đã từng chơi ở đó. Cùng với đó, có thể sẽ có lời đồn rằng vua gắp thú sẽ xuất hiện… Kise bắt đầu để cho trí tưởng tượng của mình đi xa hơn. Cậu ấy phải đi được tới tận cùng của vấn đề này! Đôi mắt Kise trở nên sáng bừng.

“Kurokocchi, cậu có muốn đến khu trò chơi điện tử chơi một lúc không?”

“Ah? Tại sao tự nhiên cậu lại nhắc tới việc đó vậy?”

Trước khi Kuroko trả kời, Aomine đã cắt ngang chúng.

“Nhưng, cậu không muốn xem cảnh Kurokocchi chơi gắp thú ư?”

“Không được. Chúng ta phải đi tới cửa hàng tiện lợi trước. Phải không, Kuro-chin”

Murasakibara cắt ngang với một giọng nói buồn ngủ. Kuroko nói thêm:

“Bọn tớ vừa nhắc đến việc đi đến cửa hàng tiện lợi để tìm loại bánh xốp hương vị mới.”

“Nhưng hương vị mới đó cũng có thể tìm được ở khu vui chơi. Vậy thì nó chẳng khác gì nếu như chúng ta đi tới đó.”

“So với những phần thưởng có được từ trò chơi, không phải là thuận tiện hơn nếu chúng được mua trực tiếp từ cửa hàng tiện lợi sao. Tớ cũng muốn mua một vài loại quà vặt khác nữa”

“Tớ cũng muốn nhanh chóng photo vở ghi của Satsuki. Đi tới cửa hàng tiện lợi thôi.”

Kise không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ. Tất cả mọi người đều thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi theo như kế hoạch.

Tại cửa hàng tiện lợi, Momoi, Aomine và Midorima đi vào máy photocopy, còn Kuroko và Murasakibara thì đi thẳng đến khu bán đồ ăn vặt. Kise đứng ngoài cửa hàng một mình đợi mọi người.

Cuối cùng, chưa đến ba phút, Momoi và Midorima đi ra khỏi cửa hàng.

“Eh? Nhanh vậy.”

Kise ngạc nhiên

“Máy photocopy không thể sử dụng.”

Aomine miễn cưỡng trả lời.

“Một lượng lớn học sinh trường chúng ta đến đây để photo vở ghi, vì thế máy đã hết giấy. Thực sự, đi photocopy vở ghi của một ai đó trước kì thi là điều quá kì quặc.”

Midorima chỉnh kính của mình với vẻ không vui.

“Này, cậu cũng muốn photo vở ghi của Satsuki mà.”

Aomine buột miệng nói.

“Đó là bởi vì Momoi đã yêu cầu tôi một việc, nên tôi đã đồng ý. Ngoài ra, tôi bình thường cũng có vở ghi chép của riêng mình. Tôi photo vở của Satsuki chỉ để tìm tòi, khác với mục đích của cậu.”

“Khác với tôi là sao. Tôi thật sự không hiểu nổi cậu.”

Ý kiến của Aomine được đồng tình bởi Kise.

“Mọi người đều thật sự rất nhanh”

Lần này là Kuroko và Murasakibara đi ra khỏi cửa hàng. Murasakibara đang cầm một túi nilon từ cửa hàng tiện lợi.

“Cậu có mua được bánh xốp vị cà chua tương ớt không?”

Kise hỏi, nhưng Murasakibara chán nản lắc đầu.

“Thật đáng tiếc…”

“Hương vị mới này rất ít cửa hàng có. Nó không được bán ở đây.”

Kuroko lần nữa giải thích khi mà cậu ấy đi đằng sau. Trong túi đồ mà Murasakibara cầm từ cửa hàng tiện lợi ra dường như là đồ ăn vặt.

Kise giải thích về việc Aomine và những người khác không thể photo vở ghi.

“Không còn lựa chọn nào khác, chúng ta phải đến cửa hàng tiện lợi khác thôi.”

Nghe được lời gợi ý của Aomine, Momoi lớn tiếng phản đối:

“Cái gì!? Đây không phải là điều chúng ta đã bàn bạc lúc đầu!”

Midorima không tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng cậu ấy tự nói với chính mình:

“Tuy nhiên, các cửa hàng tiện lợi khác ở gần đây chắc cũng sẽ ở trong tình trạng tương tự. Trường chúng ta có rất nhiều học sinh”

“Tớ không thích đi loanh quanh mà chẳng để làm gì~”

Murasakibara lầm bầm trong khi miệng thì nhai khoai tây chiên mới mua.

Momoi chộp lấy cơ hội để nói:

“Đó là lí do vì sao hôm nay mọi việc dừng lại tại đây! Chia tay thôi. Tetsu-kun không được đi lang thang nữa. Phải không, Tetsu-kun?”

Momoi quay ra nhìn Kuroko, người đang nhẹ nhàng xoa má mình và nói:

“Tớ biết một nơi”

“Cái gì?”

Tất cả mọi người quay ra nhìn Kuroko.

“Chỗ tớ hay chơi gắp thú có máy photocopy. Nhưng có vẻ như rất ít người biết nơi này, vì thế nên học sinh trường mình không mấy ai đến đây. Ngoài ra, đây cũng là nơi mà tớ khám phá ra loại bánh xốp có hương vị mới.”

“Vậy thì đi đến đó thôi.”

“Không”

Momoi, người được Akashi giao nhiệm vụ, hét lên to nhất có thể:

“Tetsu-kun không thể đi lang thang được, chắc chắn là khôngggggggg!”

*****

Chú thích: 

(1) Bánh xốp: Trong các fanart vẽ về Murasakibara, thứ mà cậu hay ăn là một chiếc bánh dài, rỗng bên trong và giòn

 

(2) Khu trò chơi điện tử: Ở Nhật hay có những khu như thế này, nó như kiểu khu Big Game ở Vincom ý. Nhưng ở Nhật rộng hơn và trò chơi cũng đa dạng hơn

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s