[BTDH] Chương 6.1


Mình quay lại rồi, thời gian qua có chút lười biếng, mong mọi người thứ lỗi…

*****

6.1

Cảnh tượng trong nhà khiễn cậu có chút sợ hãi

Đang đứng trước mặt cậu là một người đàn ông, người đó dường như đã tắm rửa xong, mái tóc đen ướt sũng, lồng ngực rắn chắc hấp dẫn, mang vẻ tiêu sái khiến người khác phải nổi tà ý

Hắn quấn khăn tắm màu xanh ngang hông, ngửa cổ lên uống bia, những giọt nước đọng lại trên trán chảy xuống mặt rồi qua hầu kết đang động, có chút hấp dẫn không nói nên lời

Hắn cũng nhìn thấy Mục Dữ Phong, cũng không quá kinh ngạc, chỉ cười chào hỏi.

Mục Dữ Phong than thở, đây là một trong những người mà cậu không muốn gặp nhất, hắn và Tư Lôi là bạn tốt của nhau — Tư Đồ Kiến Thần. Nghiêm túc mà nói, cậu và Kiến Thần có một chút quen biết, bởi vì cả hai người học cùng nhau trung học. Bất quá sau này vì sự nghiệp cùng trách nhiệm, mỗi người một ngả, không can hệ gì đến nhau

Bọn họ vẫn luôncó liên lạc , có lúc cũng sẽ bỏ ra thời gian để đi gặp mặt. Nhưng…… Người này không phải đang ở Pháp ư ? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này ?

“Tư Lôi vẫn chưa về.” Tư Đồ Kiến Thần cũng không để ý, tiện tay lấy cái quần ở bên cạnh mặc vào.

“Ta biết.” Mục Dữ Phong nhàn nhạt trả lời. Hẳn là hiện tại Tư Lôi không có cách nào trở về

“Cậu là La Lạc.” Hai chân hắn duỗi thoải mái ở trên bàn trà, ánh mắt ngả ngớn quan sát từ đầu đến chân Mục Dữ Phong.

Mục Dữ Phong hơi nhướn mi, cũng đi tới ghế sa lon ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà:“…… Tôi cho tới bây giờ  cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại nổi tiếng đến như vậy”

“Tôi đã xem hồ sơ cá nhân của cậu.” Tư Đồ Kiến Thần chậm rãi mở miệng

“Ồ……” Mục Dữ Phong chọn mi,“Vậy anh nghĩ gì mà lại kết luận như vậy?”

“Tôi không biết vì sao Tư Lôi lại cho cậu vào Bích Vân sơn trang, hơn nữa lại còn cho cậu ở lại. Tên đó cho tới bây giờ đối với loại người như thế này không chút hứng thú, nhất là…… Mà cậu là loại người đó. Tôi nghĩ chắc cậu hiểu tôi đang nói gì?”

Hai tay Tư Đồ đan vào nhau, ngồi nghiêng trên ghế salon nhìn Mục Dữ Phong. Đôi mắt to đầy tinh tế, thanh lệ tuấn nhã, bộ dạng không tồi, nhưng còn chưa tới mức kinh diễm, tình trạng chưa đến mức như hoa thơm cỏ lạ, nữ nhân và nam nhân xinh đẹp giống cậu thì hắn đã gặp qua rất nhiều

“Nga, như vậy a…….” Tinh quang trong mắt Mục Dữ Phong chợt lóe rồi biến mất. Đúng là một tên mua bán người.“Tại sao anh không đi hỏi Tư Lôi? Tôi nghĩ anh ấy có thể cho anh đáp án.”

……

Tư Đồ một lần nữa lại quan sát Mục Dữ Phong. Không hẳn là vì dáng vẻ bên ngoài, mà là vì thái độ thong dong của cậu có khí thế đến bức người.

Loại phong độ này, dường như là từ bên trong toát ra, không có một chút tạp chất. Sự thành thục cùng một chỗ với sự ngây ngô, tạo thành sức quyến rũ độc đáo.

Khó trách Tư Lôi coi trọng cậu.

Tư Đồ đứng lên, đi tới trước mặt Mục Dữ Phong, nhìn cậu từ trên xuống dưới, nâng cằm cậu lên:“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu– bồi nam nhân một đêm mất bao nhiêu tiền?”

Mục Dữ Phong vẫn không nhúc nhích. Tư thế là của trẻ con nhưng giọng nói lại là sự lạnh lung của người lớn :“Tôi sợ anh trả không nổi.”

Tư Đồ cười to:“Chỉ cần cậu không bắt tôi chịu trách nhiêm, mọi thứ còn lại đều rất tốt”

“Phải không?” Đôi môi đỏ mọng mềm mại khẽ con, Mục Dữ Phong đá một cước vào hạ thân Tư Đồ

“– Mụ nội nó.” Tư Đồ từ nhỏ đã tập võ, phản ứng mau lẹ, may mắn tránh được đòn tập kích bất ngờ.

Đầu toát mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi cậu ta đá trúng mình, mình không chết thì nửa thân dưới cũng liệt.

Hắn trở tay bắt được mắt cá nhân nhỏ nhắn của Mục Dữ Phong, cắn răng nói:“Ngươi lợi hại !”

“Cảm ơn vì lời khen ngợi.” Mắt cá chân bị nắm không thể động đậy, Mục Dữ Phong cố gắng vùng ra, nhằm vào vùng ngực sơ hở của Tư Đồ mà đánh ra một quyền

“…… Xem thường cậu.” Tư Đồ vẫn là không buông tay, một tay liền chặn lại công kích của Mục Dữ Phong. Dễ như trở bàn tay, đem hai tay Mục Dữ Phong vòng ra sau lưng.

“Tiểu mỹ nhân, không nên lộn xộn, không cẩn thận là mất hai cánh tay ngọc ngà, tôi sẽ đau lòng .”

……

“Hỗn trướng!” thanh âm Mục Dữ Phong giận dữ. Bây giờ nằm trong ngực Tư Đồ, hai tay bị bắt chéo sau lưng, một cái chân thì bị hắn nắm chặt, cơ thể dựa sát vào hắn tạo thành tư thế mờ ám.

Cái gì đều mất mặt hết! Mục Dữ Phong oán hận thầm nghĩ. Nếu là trước kia trong lời nóicủa,  nếu là trước kia trong lời nói của…… Nếu là trước kia cậu làm sao có thể để cho cái tên kia chế trụ mình?

Suy sụp, mâu thuẫn, buồn khổ, chua xót trào dâng trong lòng, khiến cậu, khiến cậu– muốn chém người để phát tiết

Nhất là chém cái tên cuồng dục trước mặt

Thấy vẻ mặt sợ hãi mà hắn cứ vuốt ve mắt cá chân của mình, Mục Dữ Phong lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi

“Anh thắng như thế này, tôi không phục!”

“Tiểu mỹ nhân, là cậu đánh lén tôi trước .” Tư Đồ ngửa cổ trắng muốt ra cười, dùng sức mà hôn lên đôi má trắng mịn của cậu

“Buông tôi ra. Chúng ta đường đường chính chính đánh một lần.” Mục Dữ Phong trong lòng giận đến phát run, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh

“Ngô…… Cậu là cầu xin tôi sao?” Tư Đồ bỗng dưng cười

“Anh bệnh hả!”

“Vậy tôi không thả.”

“Thế thì anh chết chắc.” Cười lạnh một chút. Mục Dữ Phong từ từ đẩy Tư Đồ yếu ớt ra

“Cậu dùng độc?” Tư Đồ hoảng hốt nhìn Mục Dữ Phong đem chiếc nhẫn trên tay phải so với long trâu có chút trong suốt thu hồi lại, không khỏi nghĩ mình đã sơ ý

“Hừ!” Mục Dữ Phong hừ lạnh một tiếng. Kỳ thực mới vừa rồi công kích Tư Đồ là hư chiêu, dụng độc châm mới lại dụng ý của cậu

Không nghĩ tới dung mỹ nhân kế cũng có tác dụng. Điều này, Mục Dữ Phong bằng mọi cách phải lưu ý ở trong đầu.

==TBC==

3 thoughts on “[BTDH] Chương 6.1

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s