Nếu có thể yêu – Chương 73-74


Hì hì, hi mọi người~ Vất vả mọi người chờ đợi, thực có lỗi, hắc hắc~ Ta rốt cuộc vào đại học rồi, cũng xem như rảnh rỗi, vậy nên từ bây giờ ta sẽ thật cố gắng làm NCTY tiếp a~ Nếu không có gì thay đổi thì sẽ là 2 chương/ngày~ Hi vọng các vị bằng hữu tiếp tục ủng hộ! *cười* 

Chương 73: Salva Tướng Quân

Những người đó hình như đang hướng lẫn nhau khoe các tính năng ở súng của mình, nhiều lần đều lộn xộn đùa nghịch.

Từ vóc dáng của họ thực dễ dàng có thể nhìn ra, một số người trong đó mới chỉ là những đứa trẻ mới mười bốn, mười lăm tuổi.

Nhìn quanh nơi này, Trình Nặc cảm thấy mình đối với quân đội phản chính phủ của Salva Tướng Quân cũng có chút nhận thức nhất định.

Đây là đám ô hợp sao ?

Thực vô nghĩa.

Xe việt dã đến trước bậc thang ở lối vào thì dừng lại, đoàn người xuống xe.

Lúc này…

Một quản gia người da đen tầm tuổi trung niên lập tức ra đón.

“Nhĩ hảo! Chung tiên sinh! Tướng quân đang đợi ngài !”

Sau đó hắn hơi gập thắt lưng, hướng vào trong nhà đưa tay làm tư thế “Thỉnh”, thái độ kia, ngữ khí kia đều thập phần khiêm tốn hữu lễ.

“Nga? Thế sao? Vậy phiền ngài dẫn đường.”

Chung Thương Dực tao nhã trả lời, lịch sự hướng quản gia người da đen kia khẽ gật đầu một cái.

Trình Nặc, Hình Tuấn, Tiểu Long yên lặng theo sau Chung Thương Dực.

Bọn họ được quản gia người da đen dẫn đường, xuyên qua đại sảnh rộng lớn ở tầng một, đi thẳng lên tầng hai.

Sau bảy tám lần rẽ họ cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa phi thường lớn mang phong cách châu Âu.

Quản gia hai tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó xoay người về phía Chung Thương Dực, cung kính làm tư thế “Mời vào”.

“Cám ơn!”

Chung Thương Dực gật đầu hướng quản gia nói lời cảm tạ, dẫn ba người kia vào trong.

Quản gia ở bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vừa bước vào, đập vào mắt chính là một cái phòng khách phi thường sang trọng mang phong cách châu Âu.

Màu vàng bao trùm không gian, làm cho Trình Nặc vừa nhìn liền cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Hắn có cảm giác một tên quân phiệt như vậy lại phối cùng mấy màu sắc này, quả thực là thô tục không gì bằng.

Sâu trong phòng khách, có một cánh cửa hơi hé mở, bên trong mơ hồ truyền ra thanh âm trò chuyện.

Đúng lúc này, cánh cửa đột ngột mở ra, một nữ nhân dáng người nóng bỏng từ trong phòng đi tới.

Nàng sau khi nhìn thấy Chung Thương Dực liền nở một nụ cười câu hồn.

“Hey! Lâu không gặp, Jason! Tướng quân đang ở bên trong chờ ngươi đâu.”

“Agatha, ngươi thật đúng là càng ngày càng đẹp hơn!”

Chung Thương Dực thanh âm trầm thấp lại khêu gợi nói ra lời khen tặng.

“Cám ơn! Jason, ngươi vẫn luôn biết cách làm hài lòng phụ nữ như vậy!”

Nói xong Agatha tránh sang một bên cửa nhường đường, đồng thời còn không quên hướng về phía Chung Thương Dực phao cái mị nhãn.

Chung Thương Dực sau khi dùng nụ cười thập phần mê người đáp lễ liền đi vào trong phòng.

Jason? Là tên tiếng anh của hắn sao? Thực vô vị!

Trình Nặc hơi hơi liếm môi dưới, theo Chung Thương Dực đi vào.

Thành thật mà nói, hắn hiện tại trong lòng có chút chua xót.

Về phần vì sao, cái này còn phải hỏi ư ? !

“Hey! Jason!”

Chung Thương Dực vừa vào phòng, Salva Tướng Quân liền nhiệt tình thân thiết đi đến ôm hắn một cái.

“Ta cứ nghĩ ngươi hôm nay sẽ chưa tới.”

“Trên đường khá thuận lợi, cho nên đến sớm một chút.”

Chung Thương Dực cười trả lời.

Nhưng đúng lúc này, Salva giơ tay lên, chỉ thấy Trình Nặc, Hình Tuấn cùng Tiểu Long bị chặn ở cửa.

Chung Thương Dực quay về đem Trình Nặc kéo vào trong ngực.

“Hình Tuấn, ngươi và Tiểu Long ở bên ngoài chờ ta.”

Hình Tuấn và Tiểu Long nhìn nhau một chút, vốn định cùng Chung Thương Dực nói mấy câu “Thỉnh cầu lưu lại” nhưng nhìn đến ánh mắt ngầm ám thị của Chung Thương Dực sau đó, liền thông minh hiểu ý, rời khỏi căn phòng đến các nơi khác trong căn cứ “Đi dạo”.

“Lại đây, ta giới thiệu với ngươi một chút.”

Chung Thương Dực ôm bả vai Trình Nặc, đi tới chỗ của Salva Tướng Quân.

Mà vừa rồi ngăn cản Trình Nặc bọn họ chính là thủ hạ của Salva Tướng Quân, sau khi thu được ánh mắt ám thị của Salva cũng không tiếp tục ngăn trở nữa.

“Tướng quân, đây là Tiểu Nặc, ái nhân của ta.”

Chung Thương Dực đi tới bên người Salva, trịnh trọng giới thiệu.

Trình Nặc nghe thấy Chung Thương Dực giới thiệu mình như vậy thì trong lòng lập tức nở hoa, tâm tình vui sướng liền theo cấp lũy thừa mà tăng cao.

“Nga? Đúng là một người khả ái, Jason, ngươi thật may mắn a!”

Salva vừa nói vừa hướng Trình Nặc mỉm cười đưa ra tay phải.

“Nhĩ hảo!”

Trình Nặc cũng mỉm cười bắt lấy tay Tướng quân.

“Nhĩ hảo!”

Hắn một bên cùng Tướng quân bắt tay, một bên ngẩng đầu đánh giá nhân vật được người ta đồn đại là phi thường lợi hại này.

Vóc dáng của Salva Tướng Quân và Chung Thương Dực cũng không khác nhau mấy, thoạt nhìn cũng chẳng giống như một người đã hơn năm mươi tuổi.

Hắn không chỉ có diện mạo trẻ, dáng người cũng rất tốt, thuộc loại hình cao lớn mạnh mẽ. Râu quai nón khá dài, đôi mắt hơi nhỏ, nằm sâu trong hốc mắt, cho thấy đây là một người vô cùng khôn khéo.

Salva nhìn thấy bộ dáng tuấn tú của Trình Nặc thì rất là thích, hắn liền nhịn không được trêu chọc:

“Jason chính là một người vô cùng kinh khủng a, ngươi phải cẩn thận.”

“Tiêu chuẩn của ta cũng không thấp a, ta nghĩ người thật sự cần phải chú ý, hẳn là hắn đi.”

Trình Nặc không chút luống cuống đáp lại.

“Ha ha ha ha, Jason, xem ra, ngươi thật đúng là tìm được một người rất thú vị ni!”

Salva thoạt nhìn tâm tình phi thường tốt, sang sảng cười lớn.

“Đúng vậy, ta cũng dần dần mới phát hiện, đây nguyên lai là cái bảo bối.”

Chung Thương Dực nhẹ nhàng xoa đầu Trình Nặc, cùng Salva trêu đùa qua lại.

Bất quá, những lời hắn nói đều là sự thật, trong mắt kia còn hiện ra vô vàn sủng nịch.

“Thiết!”

Trình Nặc bất mãn nghiêng đầu, né tránh chà đạp của Chung Thương Dực, sau đó lại trợn mắt nhìn hắn, rõ ràng là đang buộc tội hắn dối trá.

Salva hiểu ý cười cười, sau đó chỉ tay vào phòng nghỉ bên trong nói:

“Thế nào, Jason, có muốn chơi một chút hay không?”

——————————————————-

 Chương 74: Đánh bài (Thượng)

Trình Nặc nhìn theo nơi mà Salva chỉ, lúc này mới chú ý tới, ở nơi sâu nhất trong phòng, lộ ra một bức rèm che dài được trang trí vô cùng tinh xảo.

Xuyên qua rèm che mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hé ra bàn đánh bạc phi thường lớn.

Bên cạnh bàn ngoài nhân viên chia bài đang đứng còn có hai vị khách nhân.

“Hảo, cũng lâu rồi chưa chơi.”

Chung Thương Dực tiếp nhận lời mời, dắt theo Trình Nặc cùng Salva đi đến gần bàn đánh bạc.

Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Salva bắt đầu hướng Chung Thương Dực giới thiệu hai người kia.

“Giới thiệu một chút, vị này là giáo sư Asai.”

Hắn vừa nói vừa chỉ vào một nam nhân châu Á thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi.

Châu Á nam nhân đứng dậy, hướng Chung Thương Dực vươn ra tay phải.

“Nhĩ hảo, ta là Asai Keiichi, thỉnh chiếu cố!”

Chung Thương Dực lễ phép đưa tay nắm lấy, trên mặt lộ ra mỉm cười tao nhã.

“Nhĩ hảo!”

Salva tiếp tục giới thiệu người còn lại.

“Vị này là Joe, người Đức, cũng giống như ngươi, đều là thương nhân.”

Một câu “Thương nhân” kia nói đích thực mờ mịt.

“Nhĩ hảo! Ta là Joe Bugman.”

Joe chính là mỉm cười hướng Chung Thương Dực nhẹ gật đầu, tùy ý chào hỏi.

“Nhĩ hảo!”

Chung Thương Dực đồng dạng lễ phép mà tao nhã gật đầu đáp lại.

Kỳ thật trong lòng mỗi người cũng đều biết rõ thân phận đối phương sẽ không đơn giản như vậy.

Chính là trong cái vòng luẩn quẩn này, họ cũng không định nói trắng ra mà thôi.

Nhất là Salva, hắn luôn tự xưng bản thân là chính trị gia, mà không phải là ông trùm sản xuất và buôn lậu vũ khí, hắn lại càng không thích người khác nói hắn xuất thân Mafia.

Cho nên, hắn đối với xưng hô “Tướng quân” này, rất là vừa lòng, ít nhất cách gọi này có thể thể hiện được bản chất chính trị gia của hắn.

Ván bài chính thức bắt đầu, Trình Nặc ngồi bên người Chung Thương Dực.

“Muốn chơi không?”

Chung Thương Dực quay đầu qua, nhỏ giọng ở bên tai Trình Nặc hỏi hắn.

Trình Nặc nhìn chằm chằm vào chiếu bạc, biểu tình cực khờ dại lắc lắc đầu, Chung Thương Dực khi nói chuyện hướng lỗ tai hắn nhẹ nhàng phả nhiệt khí vào mà cái nhiệt khí này khiến cho hắn toàn thân đều nóng.

Hắn lấy tay dùng lực chà xát hai tai, dẫn tới Chung Thương Dực một trận cười nhẹ.

Nhân viên chia bài kia đều đã phát tốt bài cho mỗi người, bắt đầu chờ vài vị hạ chú. (Hạ chú là đặt cược a~~)

“Cái này gọi là BlackJack, chính là ‘21 điểm’ mà chúng ta thường nói, rất đơn giản…”

Cứ như vậy, Chung Thương Dực một bên hạ chú, rồi lại đánh, một bên nhỏ giọng đơn giản giải thích cho Trình Nặc.

Trình Nặc vừa nghe vừa gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bài ở trên bàn, còn rất là chăm chú.

Bởi vì Chung Thương Dực thủy chung không thể đem lực chú ý hoàn toàn tập trung vào chiếu bạc, đợi cho hắn giải thích xong, khi mà Trình Nặc cũng hiểu được toàn bộ quy tắc, hắn đã thua vài ván.

Trình Nặc nhỏ giọng hỏi Chung Thương Dực.

“Các ngươi dùng cái gì đặt cược? Ta như thế nào không thấy?”

Hắn mới không tin mấy tên này là không có việc gì nhàm chán ngồi ngoạn trò chơi.

Không có lợi ích gì? Quỷ tin!

Chính là những người này rốt cuộc lấy cái gì làm tiền đặt cược thì còn cần phải nghiên cứu. Đây đều là mấy tên quái thai, không khỏi sẽ nảy ra chủ ý xấu gì đó.

Trình Nặc hắn cần phải hỏi cho rõ ràng, không thể để đến cuối mới biết được, nguyên lai tiền đặt cược là hắn, kia thật sự là nguy rồi !

Sở dĩ có ý nghĩ như vậy là bởi vì, hắn tuy rằng vẫn chuyên chú lắng nghe Chung Thương Dực giải thích, chuyên chú nhìn vào bài ở trên bàn, nhưng vẫn là có thể cảm giác được cái vị Asai Keiichi ngồi đối diện kia, luôn dùng một loại ánh mắt khiến hắn rất không thoải mái mà nhìn hắn.

Cho nên, hắn mới có cái ý tưởng này.

Chung Thương Dực nở nụ cười, xem biểu tình của Trình Nặc, liền biết trong đầu tiểu hỗn đản này đang suy nghĩ gì.

Hắn dùng ngón trỏ nhẹ điểm vào mũi Trình Nặc một chút.

“Như thế nào? Còn sợ ta đem ngươi bán đi?”

Trình Nặc bị Chung Thương Dực câu nói đầu tiên đã vạch trần suy nghĩ, hiển nhiên có chút không phục, hắn sờ sờ cái mũi, chọn chọn mi, khiêu khích trừng mắt Chung Thương Dực.

Thấy Trình Nặc lại lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy, Chung Thương Dực thật muốn hôn cậu.

Bất quá hắn biết, nếu hắn làm vậy, tiểu hỗn đản này nhất định sẽ chẳng cần phân biệt tình huống mà nổi bão với hắn. (đại khái là tức giận đi ^^)

Cho nên, hắn chỉ có thể nhẫn xuống, chiếm chiếm tiện nghi, dùng ngôn ngữ đùa giỡn cậu một chút cũng tốt.

Nghĩ đến đây, Chung Thương Dực thu lại mạt ý cười tà mị bên khóe miệng, cố ý đem thân thể lại gần Trình Nặc, cắn lỗ tai cậu tiếp tục nói:

“Yên tâm đi, ngươi ở trên giường làm ta mất hồn như vậy, phải bán ngươi? Ta còn thực luyến tiếc đâu!”

Trình Nặc nghe xong lời nói thập phần dâm loạn này của Chung Thương Dực liền hung hăng trừng mắt nhìn tử biến thái kia một cái.

Ai có thể nghĩ đến, cái người hiện tại bề ngoài thoạt nhìn rất là cao quý tao nhã này, lời từ miệng phun ra, cư nhiên lại hạ lưu như thế!

Trước kia đối với người này còn sinh ra một chút cảm tình, hiện tại đã muốn bị câu nói kia hoàn toàn đập nát không sót chút nào.

Đang lúc hắn nghĩ ra lời cảnh cáo Chung Thương Dực chớ chọc hắn tức giận, chỉ thấy tử biến thái kia cầm lên một cái thẻ bài trên bàn, ở trước mắt hắn quơ quơ.

“Này, một cái là mười vạn.”

Trình Nặc vừa nghe bảng giá kia, ý tưởng muốn nói cảnh cáo với Chung Thương Dực vừa rồi hiện tại đã sớm bay lên chín tầng mây.

Hắn há to miệng, giật mình nháy đôi mắt vốn đã rất lớn kia, chỉ vào cái thẻ bài nói không ra lời.

“Là USD, bảo bối nhân!”

Chung Thương Dực lại bổ sung, trêu tức nhìn cái biểu tình thập phần có ý tứ kia của Trình Nặc.

“Nói như vậy, nói như vậy, chỉ trong chốc lát, ngươi liền, ngươi cũng đã thua hơn bốn trăm vạn USD?”

Trình Nặc rốt cục nói ra cái câu mà hắn vô cùng nghĩ muốn xác nhận kia, khi nói thanh âm có điểm lạ, so với bình thường giống như cao hơn cả một quãng tám.

“Ân hừ!”

Chung Thương Dực dùng ngữ điệu thừa nhận, một bên nhìn bài của mọi người trên bàn, một bên ở trong tay thưởng thức cái thẻ bài kia, cả người lộ ra một bộ dáng thập phần không thèm để ý.

————————-

Chú thích: BlackJack a~~~

Mọi người vào đây để biết thêm chi tiết:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Blackjack

 

5 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 73-74

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s