Nếu có thể yêu – Chương 77-78


Chương 77: Sơ bộ căn cứ

Khi Trình Nặc cùng Chung Thương Dực trở lại khách phòng, Hình Tuấn và Tiểu Long đã chờ ở đó.

Tiểu Long lúc này đang ngồi trên bàn viết cái gì đấy.

Hình Tuấn thấy Chung Thương Dực tiến vào liền từ sô pha đứng lên, kêu một tiếng:

“Dực ca!”

Tiểu Long vừa nghe, lập tức ngẩng đầu đứng dậy, hướng Chung Thương Dực đi qua, vừa đi vừa nói:

“Dực ca, đây là chúng ta. . . . . . .”

Ngay lúc Tiểu Long đang nói, Chung Thương Dực lập tức cho hắn một cái ánh mắt ý bảo chớ có lên tiếng, đồng thời đem ngón trỏ dựng thẳng đặt bên môi.

“Hư!”

Tiểu Long lập tức hiểu được chính mình quá sơ suất, lộ ra thần sắc xin lỗi cùng hối hận.

Hình Tuấn tỉnh táo bước nhanh đến phía sau Chung Thương Dực, mở lại cửa lần nữa, nhìn ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa vào, xoay người hướng Chung Thương Dực lắc lắc đầu.

Trình Nặc cũng đem dây xích trên tay của mình tháo xuống, lấy ra thiết bị chống nghe lén giấu bên trong, đây là của April trang bị cho hắn.

Nhìn thấy thiết bị lóe lên ánh sáng phiếm màu đỏ nhạt, qua vài giây sau, bọn họ mới bắt đầu nói chuyện.

“Đây là bản đồ căn cứ mà ta cùng Tuấn ca vừa rồi đi thăm dò phác thảo qua, nhưng ở đây chỉ có một phần. 

Căn cứ này thật sự quá lớn, thời gian không đủ, chúng ta không thể đi hết.”

Tiểu Long tiếp tục lời vừa rồi nói chưa xong.

Kỳ thật, căn cứ này của Salva Tướng Quân Chung Thương Dực cũng đã từng mang bọn họ đến vài lần.

Tuy nhiên lúc ấy là đến bàn chuyện làm ăn, bàn xong rồi cũng đi luôn, chẳng có ai lại đi để ý mỗi một nơi ở đây đến tột cùng là để làm gì.

Mà lúc này, vì cứu Diệp Tử, bọn họ cần phải biết rõ mọi chi tiết ở đây.

Chỉ có như vậy, mới có thể phỏng đoán được Diệp Tử rốt cuộc là bị nhốt tại đâu.

Trình Nặc cau mày, cẩn thận nhìn bản đồ.

“Đây là đâu?”

Hắn chỉ vào một địa điểm lớn ở góc bên trái bản đồ hỏi Tiểu Long.

“Đó là nơi Tuấn ca đi.”

Tiểu Long nhìn về phía Hình Tuấn.

“Bên đó là quân doanh.”

Hình Tuấn trả lời cơ hồ là cùng lúc với Tiểu Long.

“Nga? Xem ra nơi này còn có một số lượng lớn quân đội đóng quân.”

Trình Nặc đánh giá diện tích và độ cao của địa điểm kia, phân tích xem nơi đó có thể đóng quân bao nhiêu người.

Hắn không nghĩ tới Salva sẽ đem nhiều binh lực như vậy tích trữ ở trong này.

Chung Thương Dực không giống Trình Nặc nhìn chằm chằm vào bản đồ như vậy, cho nên hắn phát hiện Hình Tuấn có điều muốn nói lại thôi.

“Hình Tuấn, có việc gì nữa, hiện tại cũng sắp đến giờ, ta cùng Tiểu Nặc còn phải tham gia tiệc tối, thời gian của chúng ta chỉ có hạn.”

Hình Tuấn nghe xong, liếc Trình Nặc một cái, lúc này Trình Nặc vừa vặn ngẩng đầu, cùng ánh mắt của hắn chạm nhau.

“Khụ khụ.. “

Hình Tuấn một tay nắm lại để bên miệng giả vờ ho khan hai tiếng, che dấu tâm tình, mới bắt đầu nói:

“Dực ca, ta nghe được người trong doanh trại này nói, Tướng quân hình như thường xuyên đưa rất nhiều nữ nhân vào cho bọn họ…”

Hắn tạm dừng một chút, dùng ánh mắt hỏi Chung Thương Dực có nên nói tiếp hay không.

“Nói!”

Chung Thương Dực ghét nhất nói chuyện mà ấp a ấp úng, khiến cho hắn thấy rất phiền.

Đều tới nước này rồi, kết quả xấu nhất chính là người đã chết.

Mà cái kết quả ấy, Tiểu Nặc hắn đã từng trải qua, không có gì phải sợ cả.

Cho nên, hiện tại chỉ cần người còn sống, đối với Trình Nặc mà nói, đã là tin tức tốt.

Còn nữa, vô luận xảy ra chuyện gì, Chung Thương Dực hắn nhất định sẽ thay Tiểu Nặc chống đỡ, hắn nhất định sẽ làm hậu thuẫn kiên cố của Tiểu Nặc, để cậu có thể dựa vào.

Hình Tuấn bị Chung Thương Dực quát lớn một tiếng, trong lòng có điểm ngượng ngùng, liền nói tiếp:

“Nghe bọn hắn nói, mấy hôm trước vừa mới đưa vào một nữ nhân, là người châu Á.”

Tâm Trình Nặc mạnh run lên một chút, khẩn trương nuốt nước bọt.

“Dực!”

Hắn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm Chung Thương Dực, không tự chủ kêu lên một tiếng.

Chung Thương Dực ôm lấy bả vai Trình Nặc, vỗ vỗ hắn.

“Không có việc gì, yên tâm, có ta ở đây! Đều đã đến đây rồi, không cần gấp, nhất định phải vững vàng thì khả năng thành công của chúng ta mới có thể lớn hơn, biết không?”

Trình Nặc nghe xong, hơi cắn môi, dùng sức gật gật đầu.

“Hơn nữa, cũng không chắc chắn là Diệp Tử, chỉ là nghi ngờ mà thôi, chờ sau khi tiệc tối kết thúc, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn.”

Chung Thương Dực bổ sung.

“Hảo, ta nghe lời ngươi.”

Trình Nặc siết chặt tay Chung Thương Dực, hơi chút run run.

Chung Thương Dực cảm nhận được bất an cùng lo âu của Trình Nặc, hắn có thể lý giải.

Đối với một thiếu niên mới 17 tuổi mà nói, trải qua sự việc trọng đại thế này, biểu hiện của Trình Nặc đã xem như là phi thường xuất sắc.

Chung Thương Dực dùng sức đem tay mình cùng tay Trình Nặc nắm chặt, mười ngón đan vào nhau.

Hắn muốn truyền cho Trình Nặc sức mạnh và niềm tin, để hắn có thể an tâm dựa vào.

Hắn muốn dùng phương thức này đến giảm bớt lo lắng cùng nóng lòng của Trình Nặc.

Lúc này, Chung Thương Dực đột nhiên nhớ tới chuyện đánh bài vừa rồi, hiện tại nhắc tới quả thực thích hợp, ít nhất có thể phân tán lực chú ý của tiểu tử kia một chút.

“Đúng rồi, ngươi vừa rồi khi chơi bài, sao lại biết trước được?”

“Ách?”

Trình Nặc sửng sốt một chút, đột nhiên chuyển chủ đề làm cho hắn có chút không thích ứng.

Bất quá, hắn lập tức liền phản ứng lại.

“Nga, kỳ thật đó là. . . . . . . . .”

“Khấu khấu khấu! Khấu khấu khấu!”

Đang lúc Trình Nặc muốn nói thì vang lên một trận tiếng đập cửa.

Vài người đồng thời cảnh giác nhìn về phía cửa, Hình Tuấn ánh mắt ý hỏi nhìn Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực hướng hắn hất cằm, Hình Tuấn gật đầu đứng dậy đi mở cửa.

Cùng lúc đó, Trình Nặc lập tức cầm lấy dây xích trên bàn, tắt thiết bị chống nghe lén đi, đeo lại vào cổ tay.

Còn Tiểu Long cũng lập tức thu hồi bản đồ, cất vào trong túi.

———————————————————–

Chương 78: Tiệc tối bên lửa trại (Thượng)

Hình Tuấn mở cửa liền nhìn thấy người quản gia da đen kia cung kính đứng ở đó.

Quản gia nhẹ bước vào phòng, thoáng tìm kiếm, liền thấy được Chung Thương Dực đang ngồi trên sô pha.

“Chung tiên sinh, tiệc tối đã sẵn sàng, Tướng quân thỉnh các ngài cùng đến.”

Quản gia theo thường lệ dùng ngữ khí thập phần khiêm tốn nói ra.

“Hảo, vậy chúng ta đi thôi.”

Chung Thương Dực nắm lấy bàn tay vẫn còn lạnh như băng của Trình Nặc, một đường đi theo quản gia đến nơi tổ chức bữa tiệc.

Hình Tuấn cùng Tiểu Long yên lặng theo sau bọn họ.

Sắc trời đã dần dần tối, chỉ còn sót lại một vài ánh dương của chiều tà.

Ở vùng núi này, một khi mặt trời xuống núi, sẽ có từng trận gió thanh lương tươi mát thổi qua, giúp cho cả căn cứ sẽ không còn khô nóng như ban ngày.

Tiệc tối được tổ chức trong lâm viên (vườn) sau lầu của Tướng quân, quy mô phải nói là vô cùng khí phái.

Ở chính giữa lâm viên có hai giá đỡ lửa trại cao nửa thước. (1 thước = 1m)

Bên trên là thịt cừu đang được nướng, tỏa ra hương vị thơm ngon, cái mùi kia ở rất xa cũng có thể ngửi thấy được.

Bên phải lâm viên đặt một cái bàn ăn lớn hình chữ nhật ước chừng 6, 7 thước, phủ khăn trải bàn màu trắng, phía trên đặt đĩa cắm nến và dụng cụ ăn đều bằng vàng.

Phía bên trái lâm viên lại đặt một bàn ăn lớn hình tròn, cũng giống như bàn bên kia được phủ khăn trải bàn màu trắng, chính là khay nến và dụng cụ ăn đổi thành bằng bạc.

Mà ở khu vực gần cầu thang lên lầu trong lâm viên thì đặt một cái bàn đánh bóng bàn nhỏ, gần đó có năm sáu người cầm các loại nhạc khí khác nhau, đều đang tự tấu khúc.

Cả lâm viên được tùy ý trang trí rất nhiều đèn đủ loại kiểu dáng to nhỏ, tản ra ánh sáng nhu hòa.

Thời điểm Trình Nặc và Chung Thương Dực đi vào lâm viên, Salva đã ngồi ở chủ vị của bàn ăn chữ nhật phía bên phải, mà nữ nhân gọi là Agatha kia cũng thay một chiếc váy dạ hội màu trắng, ngồi bên trái Salva.

Khí chất kia hoàn toàn bất đồng với buổi chiều quyến rũ nóng bỏng, nàng hiện tại quả thực giống như nữ thần Hy Lạp, xinh đẹp mà cao quý.

Mà ở vị trí thứ hai và thứ ba bên cạnh nàng vẫn còn trống, hẳn là để lại cho Chung Thương Dực và Trình Nặc.

Asai cùng Joe cũng đã tới rồi, bọn họ ngồi ở chỗ thứ nhất và thứ hai bên phải Salva.

Ngoài ra trên bàn ăn còn có vài vị mặc quân trang khác đang ngồi, thoạt nhìn cấp bậc cũng không thấp.

Còn ở bàn ăn hình tròn bên trái lâm viên đã ngồi đầy người, đa số đều mặc đồng phục màu xám xanh.

Xem bộ dáng bọn hắn cũng không như binh lính bình thường, có thể là những người có một ít quân hàm.

Toàn cảnh bữa tiệc thập phần náo nhiệt, chiếu theo tình hình này xem ra, đêm nay thật sự chính là một đêm cuồng hoan.

Được quản gia dẫn đến, Chung Thương Dực và Trình Nặc phân biệt ngồi ở hai vị trí thứ hai và ba bên trái Salva, Chung Thương Dực ngồi cạnh Agatha cao quý.

Còn Hình Tuấn cùng Tiểu Long thì bị quản gia đưa tới bàn ăn tròn bên trái lâm viên an vị.

Trình Nặc và Chung Thương Dực vừa mới ngồi xuống, Salva liền giơ ly rượu đứng lên, toàn trường tức thì yên tĩnh.

Salva trước đối Chung Thương Dực cùng Trình Nặc cười cười, sau đó thanh âm lên tiếng mở màn:

“Đêm nay, chúng ta vì người anh em Jason từ xa đến mà làm tiệc tẩy trần… “

Salva đem ly rượu hướng về phía Chung Thương Dực, khẽ gật đầu, Chung Thương Dực cũng đồng thời mỉm cười gật đầu đáp lại, giơ ly rượu trong tay lên cao một chút lấy kì đáp lễ.

Salva sau đó lại chọn mi nhìn về phía Trình Nặc tiếp tục nói:

“Đương nhiên, cũng hoan nghênh sự xuất hiện của tiểu ái nhân của hắn.”

Hắn lúc này cũng không quên trêu chọc một chút tiểu Trình Nặc khả ái khiến hắn thực yêu thích đang ngồi bên người Chung Thương Dực kia.

Trình Nặc bị hắn nói như vậy, có chút lúng túng, nhất thời đỏ mặt đứng lên, hắn mất tự nhiên cuống quít cầm ly rượu trên bàn lên, hướng Salva đáp lễ một chút.

Salva vui vẻ cười cười, tiếp tục nói:

“Như vậy hiện tại, đêm yến hội của chúng ta xin chính thức bắt đầu! Mọi người nhất định phải tận tình hưởng lạc, đêm nay không say không về!”

Toàn trường nhất thời vang lên tiếng reo hò, cùng với tiếng huýt sáo chói tai, mọi người đều bị lời nói của Salva khơi mào tình cảm mãnh liệt.

Thanh âm sang sảng của Salva lại vang lên:

“Đến, chúng ta cùng nhau uống cạn chén này, chúc phúc cho hai người bọn họ!”

Nói xong, hắn hào sảng ngửa đầu, uống cạn rượu trong ly.

“Hảo! . . . . . . . . . . Hảo! . . . . . . . . . . . . .”

Mọi người cùng nhau ứng thanh, thanh âm kia vang vọng cả núi rừng, họ đều đứng lên, nâng chén uống thả cửa, hưởng ứng đề nghị của Salva.

Đợi mọi người uống xong rượu lục tục ngồi xuống, Chung Thương Dực mới đứng lên, hướng Salva nâng chén, toàn trường lại một lần nữa tĩnh lại.

“Cám ơn ý tốt cũng như thịnh tình của Tướng quân, ta cùng ái nhân của ta Tiểu Nặc, kính Tướng quân một ly!”

Lúc này, Trình Nặc cũng đứng lên, cùng Chung Thương Dực đáp lễ Salva một ly.

Mọi người lại một lần nữa reo hò, bầu không khí náo nhiệt cực kỳ.

Đợi khi chủ tân hỗ kính xong, Agatha xinh đẹp quay đầu nhìn về phía mấy nhạc công đã chuẩn bị sẵn sàng ở trên sân khấu nhỏ bên kia, giơ hai tay qua đầu vỗ vài cái.

(Chủ tân hỗ kính: chủ và khách cùng kính nhau)

Lập tức, những âm điệu có tiết tấu nhanh vang lên, người chung quanh lại bắt đầu đứng lên cổ vũ.

Sau đó cũng không biết là từ nơi nào tiến đến rất nhiều nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ.

Các nàng dựa theo nhịp điệu đầy sức sống của tiết tấu đong đưa hông, nhảy múa những vũ điệu mang đậm phong cách Nam Phi.

Xung quanh lại vang lên tiếng kèn liên tiếp, mọi người hưng phấn cổ vũ, tình cảm xao động phấn khích không ngừng tăng lên.

Lúc này, người quản gia da đen chỉ dẫn hạ nhân bắt đầu mang đồ ăn lên.

Mỗi một món ăn thoạt nhìn đều phi thường tinh xảo, hơn nữa hương vị vô cùng tuyệt vời, đều rất đặc sắc.

Từ điểm này có thể thấy được, Salva Tướng Quân này ở phương diện ẩm thực và thưởng thức vẫn là khá cao.

Trình Nặc một bên ăn mỹ vị, một bên ở trong lòng đánh giá Salva.

———————————————————————–

 

 

2 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 77-78

  1. Thanks bạn đã edit nhá !!! Từ trước đến giờ toàn đọc chùa T.T Mình cũng muốn like lắm nhưng kì thực, đọc trên điện thoại mình chẳng thấy chỗ like đâu cả =.= Áy náy cực kì, bạn mất công edit vậy mà mình chỉ có ngồi đọc chùa >.< Nên từ bh mình hứa sẽ cố gắng cmt đầy đủ ^^
    :) Luôn ủng hộ các bạn :)
    Đừng drop nhá ! Dù quãng đường edit còn khá dài xD

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s