Replace – G1 (part 5.1)


Light novel – Kuroko no Basuke

Replace

G1 – Part 5.1

*****

Dinglinglingling~  âm thanh trong trẻo vang lên, Momoi ngẩng đầu đầy mệt mỏi.

“Cuối cùng lại đến đây…”

Mặc dù cô kịch liệt phản đối, Momoi vẫn bị cả hội bơ và bị kéo đến một khu vui chơi nho nhỏ tạo cảm giác khá dễ chịu nằm trên mái một trung tâm thương mại gần đó.

“Dù nói là khu vui chơi, nơi này thật ra chỉ là một cửa hàng với mấy cái máy trò chơi điện tử đặt cạnh nhau mà thôi”. Kise nghĩ thầm sau khi nhìn lướt qua xung quanh, và quả đúng như thế. Có vẻ như nơi này được xây dựng với mục đích ban đầu là để cho khách hàng cùng với trẻ em có thể nghỉ ngơi một chút. Bởi vậy, không hề có các trò chơi mang tính thể thao hoặc chiến đấu.

Chiếc máy copy mà Kuroko có nhắc tới trước đó được đặt ngay ngắn trong một góc ít ai chú ý. Midorima và Aomine đang cố gắng nhét đồng xu 10 yên vào trong khi tự hỏi, “Cái thứ này có còn hoạt động được không ta?”. Đương nhiên là cái máy vẫn chạy ngon trớn. Midorima và Aomine lập tức bắt tay vào việc copy, lâu lâu lại cãi nhau chí choé kiểu, “ Cậu có thể xếp chúng thẳng hàng lại trước khi copy có được không.”, “Haih, thế này là được rồi.”

Phần ghi chép Kuroko muốn copy cũng giao lại luôn cho hai người đó làm một thể. Momoi, Kuroko và những người còn lại đi đến chỗ một cái máy điện tử nằm trong góc của cửa hàng.

“Nếu cậu cố gắng dành điểm cao ở trò này, cậu có thể được một phần thưởng.”

Kuroko chỉ vào một chiếc máy nhảy. Đó là loại máy nhảy DDR (1)
”Trò này vẫn còn sao trời….”

Kise nhìn cái máy đầy vẻ kinh ngạc.

“Gì vậy, trò này nổi tiếng lắm à?”

Murasakibara nghiêng đầu hỏi, tay vẫn cầm gói snack. Có vẻ như cậu ấy không biết gì về nó cả.

“Ừhm, vô cùng nổi tiếng, nhưng từ lâu lắm rồi. Cậu làm theo chỉ dẫn trên màn hình và nhảy lên những cái cảm biến ở trên sàn. Giống như thế kia kìa.”

Momoi chỉ vào một cái máy DDR khác nơi một thằng nhóc học sinh tiểu học đang nhảy miệt mài. Thằng nhóc có vẻ là dân chuyên nghiệp với những bước nhảy điêu luyện và nhuần nhuyễn.

Kuroko nhét mấy đồng xu vào cái máy và giải thích: “Nếu cậu có thể qua được mức “Trung bình” và chỉ phạm một vài lỗi, thì phần thưởng sẽ là bánh xốp vị cà chua tương ớt.” Nghe thấy thế, Murasakibara đang bận rộn nhai nuốt bỗng dừng lại.

“Mn… được rồi. Dù không có chút tự tin nào nhưng tớ sẽ thử xem sao.”

Cậu ấy liếm vụn bánh dính trên tay và bước tới chỗ cái máy.

“Cái này….Hình ảnh trên màn hình trông chẳng rõ gì cả…..”

“Tại vì Muk-kun cao quá…”

Momoi buột miệng khi nghe thấy Murasakibara phàn nàn. Liền đó, Kuroko vươn tay ra và nói: “ Hãy bắt đầu với các mức cơ bản đã.” rồi bấm nút “Start”. Cùng với tiếng nhạc xập xình, trên màn hình hiển thị các mũi tên chỉ dẫn các bước nhảy cần thực hiện. Thế nhưng…..

“Muk-kun! Bên phải! Dẫm sang bên phải ý ! ‘

“Ah? Ah, đây hả?”

“Murasakibara-kun, bên trái.”

“Ah, đây?”

“Nó chuyển sang mũi tên khác rồi kìa!”

Mặc dù điều đó đã được đoán trước, nhưng đối với một người mới bắt đầu chơi, thì điểm số của Murasakibara là quá tệ.

“Cái này khó quá.”

Murasakibara lờ đờ bước xuống khỏi cái máy.

“Đến lượt tớ nha!”

Kise hí hửng bước lên máy nhảy.

“Ki-chan, trước đây cậu có chơi qua trò này rồi à?”

Momoi hỏi.

Kise đáp lời với một dấu peace sign (giơ tay chữ V)

“Lần đầu tiên chơi, cơ mà tớ tin là nó sẽ ổn thôi.”

Đương nhiên, cậu ta cũng không hề khá khẩm hơn là mấy. 

“Aw, ai mà biết được là nó lại khó thế chứ! Mức cơ bản mà còn khó thế này thì mức trung bình còn khó đến thế nào nữa!?”

Kise vừa nói vừa bước xuống khỏi cái máy nhảy, và được chào đón bởi những ánh nhìn lạnh lẽo từ mọi người.

“Ki-chan, cậu là người mẫu cơ mà, sao khả năng thẩm âm của cậu kém dữ vậy….”

“Kể cả với một người mới chơi, như thế này là quá tệ.”

“Cậu thậm chí còn không đạt được điểm số của tớ trước đó.”

“Này! Mấy cậu nói thế là sao chứ! Lũ xấu xa! Lần đầu tiên chơi thì như thế này là đúng rồi còn gì!”

Mặc dù Kise vô cùng bất mãn, nhưng cả ba người kia đều khẽ liếc nhau một cái và gật gù: “Nhưng mà cậu thực sự rất…..”. Điều đó là sự thật. Động tác của Kise vô cùng cứng nhắc, trông y như một con robot bước qua bước lại trên chiếc máy vậy.

Murasakibara vừa hình dung lại vừa bật cười.

Thấy phản ứng của mọi người, Kise trở nên nghiêm túc hơn một chút.

“Ah, đủ rồi nha! Để tớ giành điểm cao ở mức “Trung bình” cho mấy người coi!”

Cậu ta tuyên bố.

“Ki-chan, cậu sẽ bị viêm màng túi trước khi đạt được điểm cao đó.’’

‘Đừng lo ! Tớ có cách mà !’

Kise hất mặt và chỉ về phía cái máy DDR nơi cậu nhóc tiểu học vẫn đang mê mải với những bước nhảy.

‘Tớ sẽ quan sát cử động của thằng nhóc, và copy nó một cách hoàn hảo.’

‘Cái gì !?’

Momoi kinh ngạc thốt lên. Thậm chí cả Kuroko và Murasakibara cũng không lường trước được điều này.

‘Cái đó….cũng copy được hả !?’

‘Tất nhiên. Chỉ cần nhìn động tác của thằng nhóc một lần, tớ có thể copy nó hoàn toàn.’

‘Nhưng Ki-chan, cậu không có khả năng cảm nhận âm nhạc, một chút cũng không….cậu có chắc là cậu copy được chứ ?’

‘Tớ sẽ ghi nhớ cả nhịp điệu của thằng bé.’

Sau đó, cậu ta kêu cả bọn đừng nói chuyện với mình nữa, Kise quay lưng về phía họ và bắt đầu nhìn thằng nhóc học sinh tiểu học chằm chằm không chớp mắt. Tất nhiên, thằng bé như bị doạ chết khiếp.

Cảm thấy ánh nhìn chăm chú của Kise, thằng nhóc có vẻ sợ hãi một chút và trong một thoáng, nó ngừng nhảy. Mặc dù vậy , trò chơi vẫn chưa kết thúc và, thằng nhóc hoàn toàn không muốn bỏ nửa giữa chừng. Nó quay trở lại phần chơi của mình, hi vọng không bị ánh nhìn của Kise ảnh hưởng quá mức. Thế là, thằng nhóc học sinh tiểu học tiếp tục nhảy trong khi thằng cha học sinh trung học ( =))) ) tiếp tục nhìn nó không chớp mắt.

‘Cái gì thế này…’

Momoi không kiềm được, buột miệng.

‘Chúng ta đã tới tận đây rồi, Momoi-san có muốn thử không ?’

Kuroko chỉ về phía cái máy.

‘Kise-kun sẽ phải mất một lúc mới có thể copy hoàn toàn.’

‘…Đúng thế.’

Và như thế, Momoi cũng bước lên cái máy nhảy.

Mặc dù khả năng thẩm âm của Momoi không tệ, cô ấy cũng chỉ là một người mới chơi. Bởi thế khi trò chơi kết thúc, điểm số mà Momoi đạt được chỉ ở mức trung bình.

‘Chỉ mới thử mức cơ bản thôi cũng đủ toát mồ hôi rồi.’

Momoi lau trán và bước xuống khỏi cái máy.

‘Muk-kun, có lẽ cậu nên đợi cho đến khi loại bánh xốp này được bày bán rộng rãi ở các cửa hàng tiện lợi mà mua.’

‘Ah…chắc phải thế thôi.’

Tuy Murasakibara đồng ý với những gì Momoi nói, nhưng nghe chừng cậu ta không cam lòng lắm.

Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên.

‘Không cần đâu !’

Đó là Kise.

Thằng nhóc ở cái máy nhảy bên cạnh vừa hoàn thành bài nhảy của nó. Kise lập tức nhảy lên cái máy đó và chuẩn bị sẵn sàng.

‘Tèn ten~~ Ngôi sao mới đã xuất hiện !’

Cậu ta tự tin bấm ‘Start’ và chọn mức độ chơi. Tiếng nhạc sôi động vang lên, và trên màn hình, các mũi tên chỉ dẫn cho các bước nhảy trông phức tạp đến phát sợ.

‘Cậu thực sự muốn chơi ở mức ‘Trung bình’ ư !?’

Momoi chớp mắt ngỡ ngàng.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng ngạc nhiên nhất. Đôi chân Kise lập tức chuyển động vô cùng khéo léo, và chính xác đến mức kinh ngạc.

‘Ngay cả nhịp điệu cũng được copy một cách hoàn hảo.’

Thậm chí Murasakibara cũng bị shock, và không thể làm gì ngoài việc chăm chú nhìn Kise.

‘Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi !’

Ngay sau câu nói của Kise, tiếng nhạc trở nên nhanh hơn. Thế nhưng, cậu ta cũng không hề thua kém, nhanh chóng bắt kịp tốc độ.

‘Tuyệt vời…’

Momoi nhìn đến quên cả chớp mắt.

Trò chơi kết thúc và Kise cũng dừng lại. Momoi và Murasakibara vỗ tay rào rào tán thưởng. Kise định lập kỉ lục mới tại cái máy đó ngay từ đầu, thế nên cậu ta lập tức hướng về màn hình đang hiển thị điểm số của Kise.

‘Tuyệt lắm, bánh xốp đã vào tay ta.’

Kise tựa vào cái máy, thở hổn hển.

‘Mn, chúng ta chắc chắn có thể có được nó ! Phải không, Tetsu-kun !’

Momoi mừng rỡ quay về phía Kuroko, nhưng không thấy cậu ấy ở đó.

‘Ể?’

Cô nhìn quanh. Kể cả Kise và Murasakibara cũng ngó nghiêng tìm Kuroko, nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu cả.

‘Mn~ Cậu ấy biến mất từ lúc nào thế?’

Murasakibara nghiêng nghiêng đầu hỏi, tỏ vẻ không hiểu được. Nhưng mà, cả Momoi và Kise cũng đều không lí giải nổi.

‘Tetsu-kun!? Cậu ở đâu !?’

Momoi vô cùng lo lắng, muốn lập tức rời khỏi khu vui chơi để tìm kiếm, bất chợt:

“Có chuyện gì thế?’’

Kuroko thình lình xuất hiện.

“Tetsu-kun!? May quá đi!! Thật là, cậu đã đi đâu thế!”

 “Xin lỗi, tớ đi lấy phần thưởng.”

“Ah? Phần thưởng?”

Momoi khẽ nghiêng đầu hỏi, không hiểu ý của Kuroko.

“Đây.”

Kuroko chìa ra một túi nhựa trong đựng snack. Đó chính là bánh xốp cà chua tương ớt.

“Ah, đây, có lẽ nào là…”

Đoán được Murasakibara định nói gì, Kuroko gật gật đầu.

“ Đây là snack được dùng làm phần thưởng.”

“Oh, vậy là cậu đi lấy phần thưởng cho tớ hả Kurokocchi?”

Kuroko lắc đầu.

“Không, tớ thắng được chúng đấy.”

‘Cái gì !?’

Lần này, ngoại trừ Kuroko, mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

“Tớ cũng chơi một ván DDR.”

‘Cái gì !?’

Cả ba người bọn họ đều shock cực kỳ. Kuroko hoàn toàn không để ý đến điều đó và chỉ về phía chiếc máy nhảy mà Kise đã chơi lúc đầu.

“Khi Kise-kun đang chơi, tớ sử dụng cái máy ngay cạnh đó.”

“Không thể nào…”

Momoi hoàn toàn nín lặng. Cái máy DDR đó mỗi khi chơi đều phát ra tiếng nhạc rất to. Dù họ có mải mê chiêm ngưỡng kĩ thuật của Kise đến mức nào đi chăng nữa, họ cũng không thể nào không nhận ra Kuroko đang chơi ở đó.

Hơn nữa, điều Momoi hối tiếc hơn cả đó là không được nhìn thấy Kuroko nhảy.

Cô tự kéo vai mình. Ếhhhhhhhhhhhhh, mình thực sự rất muốn xem Tetsu-kun nhảy mà!

 Không để ý thấy sự bất mãn của Momoi, Kuroko đưa túi snack cho Murasakibara. Và như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói:

“À phải, điểm số mà Kise-kun đạt được. Phần thưởng cuối cùng không phải là snack.”

“Ể!? Thật chứ!?”

Kise đứng thẳng dậy.

“Phần thưởng cho điểm số cao ở mức trung bình là snacks, nhưng nếu cậu đạt được điểm tối đa, phần thưởng là một thứ khác.”

“V-Vậy tớ tốn bao nhiêu công sức….”

Kise ngồi phịch xuống, hoàn toàn mất hết tinh thần. Mặc dù vậy, có còn hơn không, cậu ta đứng lên và đi lấy phần thưởng.

Mặt khác, Murasakibara ngay lập tức cắn một miếng bánh.

“Oh… Oh!”

Lần đầu tiên trong cả ngày hôm đó, mắt cậu ta lấp la lấp lánh đầy sức sống.

“Cái này ngon quá đi…”

Măm măm măm….Murasakibara vừa nhai ngấu nghiến phần còn lại vừa bóc thêm một cái khác.

“Muk-kun, cậu nên uống thứ gì đó đi. Nếu không lát nữa cổ họng cậu sẽ bị khô rát đó.”

Momoi nhìn cậu ta đầy lo lắng.

‘Cũng phải… Để tớ đi kiếm coi có cái máy bán hàng tự động nào không.’ Murasakibara nói rồi rời đi.

“Muk-kun hoàn toàn không để ý đến thứ gì khác một khi cậu ấy trông thấy snacks…’’

Dõi theo bóng dáng Murasakibara cho đến khi cậu ta quẹo vào một góc khác và biến mất khỏi tầm mắt, Momoi cuối cùng cũng nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Vừa nãy cả bốn người vẫn còn ở cùng nhau. Bây giờ cả Kise và Murasakibara đều không ở đây, như vậy có nghĩa là…nghĩa là bây giờ chẳng phải chỉ còn hai người bọn họ thôi ư !?

Tim Momoi bắt đầu đập nhanh hơn.

Vô tình, họ lại đang ở một khu vui chơi giải trí, nhưng đối với học sinh trung học, có thể coi đó là một địa điểm quen thuộc.

Đúng thế. Đây là một buổi hẹn hò. Tình huống hiện tại có thể coi là một buổi hẹn hò !

Hơn nữa, dù chỉ là khu vui chơi nhưng nơi này lại có một không khí rất tuyệt vời. Trái tim Momoi nhảy nhót mừng rỡ, nhưng lí trí lại bắt bẻ : Không đúng, mày còn không chắc chắn rằng mình có thích cậu ấy thật hay không. Lí trí và con tim cãi nhau loạn cào cào, Momoi đột nhiên nhớ ra lí do của tình huống này. Kuroko đang quan sát mấy trò chơi khác, cậu nghe thấy tiếng của Momoi :

‘Tetsu-kun, sau khi chơi xong, cậu vẫn ổn đó chứ ?’

‘Ý cậu là sao ?’

Kuroko có vẻ hơi khó hiểu và hỏi lại. Momoi mở miệng định làm rõ vấn đề đang quanh quẩn tâm trí cô ấy :

‘Bởi vì Tetsu-kun, cậu…’

‘Cho cậu, quà cảm ơn đây.’

Một chai nước đột nhiên xuất hiện giữa hai người bọn họ.

‘Cám ơn vì đã thắng đống bánh xốp cho tớ. Đây là quà cảm ơn của tớ cho Kuro-chin.’

Murasakibara, trở về từ máy bán hàng tự động cùng đồ uống, chen vào giữa hai người bọn họ.

‘Cảm ơn cậu.’

Kuroko nhận chai nước.

“Huh? Momo-chin cũng muốn một chai hả?”

Murasakibara ngây thơ hỏi, không biết rằng mình vừa mới phá hoại khoảnh khắc của Momoi và Kuroko.

‘Không, không có gì đâu.’

Bị ngắt lời, Momoi không có đủ can đảm để tiếp tục chủ đề đó và chỉ có thể cười trừ. Dù sao thì, cô lại nhận ra một vấn đề mới.

“Muk-kun, chai nước mà cậu vừa mới mua có màu kì quá…”

“Thế hả? Tớ rất thích loại này.”

Murasakibara chậm rãi trả lời và giơ chai nước trong tay mình lên. Nó có màu y hệt chai nước cậu ta đưa cho Kuroko. Chai nước dán nhãn hiệu “Nước uống có ga vị chanh hiệu Sắc màu rực rỡ mùa hè”. Mặc dù chai nước ghi là vị chanh, nó lại có màu đỏ.

“Tớ không tài nào tưởng tượng được hương vị của nó…”

Momoi bĩu môi nhìn chai nước. Thật lòng mà nói, trông nó không hề tốt cho sức khoẻ tí nào.

Tetsu-kun, thứ này có thực sự uống được không đấy? Momoi bắt đầu lo lắng. Cô quay sang Kuroko, lúc này đang uống một ngụm lớn. Momoi nhìn chai nước chằm chằm đầy sợ hãi.

“T-Tetsu-kun? Cậu vẫn ổn chứ?”

Nếu Tetsu-kun cứ thế mà ngất thì phải làm sao bây giờ ? Momoi tưởng tượng đến tình huống tồi tệ nhất trong khi hỏi một cách đầy lo lắng. Kuroko gật và nói :

‘Thứ này khá là ngon đó.’

“Ah!?”

Điều đó vô cùng bất ngờ. Hơn thế, điều cậu ấy nói tiếp theo còn làm Momoi bất ngờ hơn nữa:

‘Đây, cậu có muốn uống thử không?’

“Ah!?”

Kuroko chìa chai nước ra.

‘Tớ đã uống một chút rồi. Nếu cậu không phiền…’

Mắt Momoi mở lớn đầy ngạc nhiên, nhìn tới nhìn lui Kuroko và chai nước.

Có lẽ nào đây là…Má cô ấy đỏ dần lên.

…một nụ hôn gián tiếp!?
Mặc dù trong lòng Momoi đang cảm thấy vô cùng rung động, không ngừng tự hỏi “phải làm sao phải làm sao mình nên làm gì đây?’, nhưng ngoài mặt, Momoi bình thản chìa tay ra để nhận chai nước và nói cảm ơn.

Kuroko đặt chai nước vào tay Momoi.

Mình có nên uống không mình có nên uống không nhưng nếu mà không uống thì mình sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi? Mặc dù cô ấy như đang tự thanh minh với một ai đó, Momoi đưa chai nước lên miệng.

-TBC-

———————————————-

Chú thích

(1) DDR (Dance Dance revolution): một loại máy nhảy thường có trong các khu trò chơi. Ở VN, nó hay có trong các khu BIG GAME ở Vincom hay khu trò chơi ở Rạp Quốc gia.

3 thoughts on “Replace – G1 (part 5.1)

  1. đọc chương này xong không thể chịu nổi độ cà tưng của thằng Kise =))) lớn đầu rồi mà còn đi coppy rồi dọa chết khiếp thằng nhóc tiểu học =)))))))

    ss dịch rất hay á, e thích cực luôn cơ mà chẳng biết nói thế nào, cố lên ss nha~ :”>

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s