Nếu có thể yêu – Chương 79-80


Chương 79: Tiệc tối bên lửa trại (Trung)

Những người đang ngồi đều thực tùy ý, bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa phát ra những tiếng cười sang sảng.

Mà nhóm quân nhân ngồi bên bàn ăn hình tròn đã sớm không khống chế được cảm xúc, không chút cố kỵ ăn uống đùa giỡn.

Thậm chí có rất nhiều người còn chạy tới giữa sân, nhiệt tình cùng những vũ nữ xinh đẹp nóng bỏng nhảy múa.

Khi bữa tối gần xong, những quan quân ngồi bên này cũng bắt đầu lần lượt đứng lên, tiêu sái đi về phía nhóm người đang vừa khiêu vũ vừa uống rượu kia.

Agatha lúc này mang theo bảy nữ nhân phi thường xinh đẹp và gợi cảm đi tới.

“Tướng quân, các nàng đã đến.”

Agatha dùng thanh âm ngọt ngào lên tiếng.

“Đi đến giúp ta bồi các vị bằng hữu đi, ta cũng không muốn để bọn họ cảm thấy ở nơi này của ta mà lại tịch mịch!”

Salva vừa cười vừa hướng mấy nữ nhân kia khoát tay nói.

Sau đó bảy nữ nhân xinh đẹp kia liền tự nhiên tìm chỗ để ngồi xuống, nhưng là các nàng chỉ chia ra ngồi ở bên người Salva, Asai và Joe.

Phỏng chừng là Agatha trước đó đã đặc biệt dặn dò, cho nên họ cũng không đến ngồi xung quanh Chung Thương Dực cùng Trình Nặc.

Salva thấy thế sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc Chung Thương Dực? !

Hắn sờ sờ râu quai nón của mình, ánh mắt sau khi quét qua Chung Thương Dực cùng Trình Nặc một chút liền trêu tức nhìn Chung Thương Dực mà nói:

“Jason, xem ra lúc này ngươi đến nơi này của ta, tuyệt đối sẽ không cảm thấy tịch mịch !”

Một câu nói này pha đủ ý tứ hàm xúc.

Chung Thương Dực khóe miệng gợi lên tươi cười tà mị, hướng Salva nâng lên ly rượu:

“Dù là ai bước vào khu bảo địa này của Tướng quân, cũng sẽ đều không cảm thấy tịch mịch đâu!”

Nói xong, hắn tao nhã nhấp một ngụm rượu.

Salva sau khi nghe xong câu nói xảo diệu hóa giải trêu trọc của hắn của Chung Thương Dực liền vui vẻ cao giọng cười ha hả.

Người khác cũng hiểu ý cười ra tiếng, ánh mắt khi nhìn về phía Trình Nặc có điểm đặc biệt.

Trình Nặc âm thầm bĩu môi, lúc này xuất phát từ lễ phép, hắn cũng chỉ có thể theo mọi người cười cười vài tiếng.

Kỳ thật, hắn cảm thấy những người này thật sự là rất nhàm chán, cả buổi tối đều nói những lời thiếu dinh dưỡng. Ngồi ở đây, trên mặt thỉnh thoảng còn phải giả ý tươi cười, hắn rất nhanh đã buồn bực muốn chết.

Bất quá, mấy nữ nhân ngồi đối diện kia nhưng thật ra rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, làn da không tồi, hắn nhìn một lúc liền muốn chảy nước miếng.

Ai, Trình Nặc hắn vốn chính là một thẳng nam bình thường, chẳng qua là bị cái tên tử biến thái kia bẻ cong.

Nếu không. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ách?

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật hắn cũng không xem như là cong đi? !

Hắn hiện tại đối với nữ nhân vẫn là thực thích a, thời điểm nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp mà khêu gợi hắn còn có thể chảy nước miếng, trong đầu cũng giống như quá khứ có những ý nghĩ không lành mạnh với các nàng.

Hơn nữa, cho tới bây giờ, ngoài cái tên tử biến thái kia, hắn đối với nam nhân cũng không hề muốn động tâm tư gì.

Vậy không thể xem như là cong đi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trình Nặc lúc này lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Chung Thương Dực phát hiện đôi mắt to đen láy của Trình Nặc một mực nhìn chằm chằm vào mấy nữ nhân xinh đẹp kia, trong lòng không khỏi có chút tức giận.

Hắn đem thân thể áp sát gần Trình Nặc, dán vào lỗ tai hắn, thanh âm trầm thấp mà nói:

“Nếu ngươi lại dám nhìn mấy nữ nhân chết tiệt kia, ta đêm nay liền không đi đâu, sẽ chỉ ở trong phòng hảo hảo giáo huấn ngươi! Thẳng đến khi ngươi hiểu được làm ái nhân của Chung Thương Dực ta là phải như thế nào mới thôi, ta nói được làm được!”

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ý tứ uy hiếp lại thập phần hàm xúc.

Trình Nặc nghe xong, lập tức nhớ tới cái đêm từng bị Chung Thương Dực giáo huấn, nhất thời một trận sợ hãi.

Nhưng với tính cách của hắn sẽ không cho phép bản thân biểu hiện run sợ.

“Hừ!”

Hắn không phục hừ lạnh một tiếng, mãnh mẽ bày tỏ sự bất mãn của chính mình, sau đó đột ngột đứng dậy.

“Ta muốn đi WC!” Thanh âm lãnh ngạnh.

Đúng lúc này, quản gia người da đen một mực hầu hạ bên cạnh nghe được, thông minh lập tức đi tới.

“Tiên sinh, xin mời theo ta!”

Xoay người đưa tay làm ra tư thế “Thỉnh”.

Trình Nặc sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Chung Thương Dực một cái liền đi theo quản gia đến phòng vệ sinh.

Chung Thương Dực nhìn theo Trình Nặc đi cùng quản gia vào trong, chỉ cần thấy tấm lưng cũng biết tiểu hỗn đản kia đã bị hắn làm cho tức giận không nhẹ.

Mục đích đã đạt được, Chung Thương Dực khóe miệng khó nén gợi lên một mạt tươi cười đắc ý.

Thẳng đến khi cái thân ảnh đang tức giận kia biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới quay đầu tiếp tục hàn huyên cùng bọn Salva.

Quản gia dẫn Trình Nặc đến cửa phòng vệ sinh, sau khi cung kính thay hắn mở cửa ra liền trở về.

Trình Nặc nổi giận đùng đùng xông vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, đi đến bồn rửa mặt cúi thắt lưng xuống, mở nước hết cỡ, dùng hai tay liên tục tát nước lên mặt mà phát tiết.

Đợi sau khi cơn tức giận lắng xuống, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt đang dính đầy bọt nước của chính mình trong gương.

Đôi mắt to đen láy như đá quý, lông mi dày mà lại cong tự nhiên…

Mũi cao thanh thoát…

Đôi môi phấn hồng dày vừa phải…

Làn da trắng nõn không chút tì vết…

Đây là điển hình của “Nam sinh nữ cùng” cộng với “gương mặt búp bê” theo lời thế nhân đi? !

(Nam sinh nữ cùng –男生女相: chỉ những người là con trai nhưng lại có gương mặt đẹp như con gái, thậm chí còn đẹp hơn con gái)

Trình Nặc nghĩ đến đây, lơ đãng cười lạnh một chút.

Người trong gương cư nhiên hiện lên một nụ cười thập phần câu hồn.

Hắn hiện tại rốt cục đã hiểu vì sao mỗi lần những người đó nhìn thấy hắn cười lên sẽ luôn ngây người.

Trình Nặc hắn đã bao lâu không soi gương, bản thân hắn cũng không rõ nữa.

————————————————————-

Chương 80: Tiệc tối bên lửa trại (Hạ)

Đúng lúc này, trong lòng Trình Nặc không biết bị cái gì trêu trọc, hắn giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó, chậm rãi nhếch lên khóe miệng.

Sau đó hắn liền thấy chính mình trong gương cười đến dị thường rực rỡ, còn lộ ra dáng vẻ vô cùng đắc ý.

“Hắc hắc, nguyên lai hỗn đản kia là ghen tị.”

Trình Nặc càng nghĩ càng vui vẻ, lại nhìn đến mình trong gương, hắn càng lúc càng nhịn không được ý cười, cứ thế cười to lên thành tiếng.

Trong phòng vệ sinh trống trải quanh quẩn tiếng cười đắc ý của Trình Nặc.

Một trận phát tiết qua đi, tâm tình tốt hơn nhiều, Trình Nặc lấy khăn sạch đặt trên bồn rửa tay tùy ý lau mặt, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mở cửa, hắn liền ngây người…

Hành lang đối diện, cạnh cửa số lớn sát đất, Asai đang trầm tư dựa ở nơi đó, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

Trình Nặc vốn định làm bộ như không thấy mà tránh đi.

Chính là, Asai nghe được tiếng mở cửa của hắn, hiện tại đã muốn quay đầu nhìn lại.

Hơn nữa, còn đang hướng về phía hắn mỉm cười đâu.

Cho nên, Trình Nặc đành phải kiên trì đi đến, lễ phép chào hỏi:

“Hi! Đêm nay thật sự là náo nhiệt a.”

Trình Nặc học những người nhàm chán ở trên bàn ăn vừa rồi, nói ra mấy lời vô bổ, đồng thời đem tầm mắt thực tự nhiên di tới bên ngoài cửa sổ thủy tinh, nhìn đám người vẫn đang nhiệt tình chơi đùa, khiêu vũ, cười vui.

Hắn không muốn nhìn vào mắt Asai, bởi vì đôi mắt kia quá mức nóng rực, hoặc là nói, ánh mắt kia dường như chứa rất nhiều ý nghĩa mà hắn khó có thể hiểu được.

Cho nên, hắn theo thói quen lựa chọn tránh đi.

Trên mặt Asai vẫn là cười nhẹ, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng sắc bén.

“Biết không? Ta là cố ý tới đây chờ ngươi.”

Hắn đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn mà lại trực tiếp.

“Ách?”

Trình Nặc có điểm mơ hồ, nhất thời nghẹn lời, quay đầu nghi hoặc nhìn Asai.

Đây là tình huống gì?

Tỏ tình sao?

Không thể nào? !

Vở kịch nội dung cẩu huyết như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ gặp phải?

(Khụ, cái kia….cẩu huyết trong trường hợp này đại khái là những tình huống quá mức quen thuộc, nhàm chán, vô nghĩa…blah blah, haha~ )

Asai thấy biểu tình của Trình Nặc có chút ngốc lăng liền khẽ cười ra tiếng, tiếp tục nói:

“Ngươi lớn lên rất giống một vị cố nhân của ta.”

Uy uy uy!

Không thể nào! Thật sự là cẩu huyết như vậy? !

Ách? Cái gì? Cố nhân?

Không phải là “Tình nhân” sao? (=))))))))))

Này sẽ không đổi thành tiết mục “Nhận người quen” đi?

Trình Nặc trộm liếc Asai một chút, nhìn xem tuổi tác của người này, tầm trên dưới bốn mươi, “Cố nhân” của hắn phỏng chừng cũng không kém hắn nhiều lắm đi.

Khả năng là “Nhận người quen” có vẻ cao.

Hơn nữa, Trình Nặc hắn chính là cô nhi a~

Như vậy, tỷ lệ của việc này lại càng gia tăng!

Trong đầu Trình Nặc liên tục lưu chuyển đủ loại ý tưởng, biểu tình trên mặt thỉnh thoảng lại biến hóa.

Khi thì khinh thường, khi thì mê hoặc, khi thì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tóm lại là thật phong phú.

Chính là mạt tính kế trong mắt hắn kia thủy chung không giảm, vô luận hắn nghĩ gì, trong đầu vẫn luôn lóe lên tín hiệu nguy hiểm.

Hắn hiểu được, cuộc nói chuyện này thật sự không nên tiếp tục nữa.

Hắn chỉ mới trộm ngắm vài nữ nhân không liên quan, tử biến thái kia đã muốn giáo huấn hắn cả một đêm.

Nếu như để hắn biết được mình ở trong này cùng một người đối với mình có ý đồ mờ ám nói chuyện, cái tên tử biến thái thích ăn giấm đó chẳng phải là sẽ đem Trình Nặc hắn lên giường mà giáo huấn đến chết ?!

Nghĩ đến đây, toàn thân Trình Nặc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cái lần bị giáo huấn kia đã để lại trong tâm trí “non nớt” của hắn một bóng ma đáng sợ không thể xóa nhòa.

Hắn nhìn nhìn Asai, sau đó do do dự dự mở miệng:

“Ân. . . . . . . . . . . . Cái kia. . . . . . . . . . . . . . . Asai tiên sinh, nếu ngài không để ý, ta nghĩ ta hẳn là nên trở về… “

Trình Nặc lễ phép hướng Asai hơi gật đầu.

“Xin lỗi không tiếp được!”

Nói xong, không đợi Asai trả lời, hắn liền không quay đầu lại bước nhanh trở về nơi tổ chức tiệc tối trong lâm viên.

Asai Keiichi vừa thấy bóng dáng vội vàng rời đi của Trình Nặc, khóe miệng liền gợi lên một tia cười quỷ dị.

“Thật đúng là giống a!” Hắn lẩm bẩm nói.

Chung Thương Dực thấy Trình Nặc khi trở về có vẻ hơi kích động liền nhỏ giọng hỏi:

“Làm sao vậy?” Ngữ khí quan tâm hiển lộ không thể nghi ngờ.

“Không, không có gì.”

Trình Nặc trả lời có lệ một câu, chính là ánh mắt không dám nhìn Chung Thương Dực.

Loại chuyện này hắn sao có thể nói ra? Ngu ngốc! Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị tử biến thái này mang đi giáo huấn đâu!

Chung Thương Dực cảm thấy Trình Nặc rất không thích hợp, hắn biết Trình Nặc cũng không nói thật với hắn.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, hắn không có cách nào tiếp tục hỏi Trình Nặc, vậy thì chỉ có thể chờ sau khi kết thúc tiệc tối tinh tế đến hỏi một chút.

Chung Thương Dực lúc ấy tuyệt đối thật không ngờ, chính vì một cái quyết định đơn giản như vậy lại khiến cho hắn nhiều năm sau này phải đi đường vòng thật lâu mới tìm được chân tướng.

Đêm đó khi bữa ăn đã gần xong, Salva liền nhỏ giọng đề nghị với Chung Thương Dực:

“Jason, theo ta đến thư phòng, ta có thứ tốt muốn giới thiệu cho ngươi!”

Chung Thương Dực lần này đến căn cứ trên danh nghĩa tìm mua các loại vũ khí tân tiến nhất, như vậy Salva đương nhiên sẽ chọn thời gian thích hợp đưa Chung Thương Dực đi xem “Thứ tốt”.

“Hảo.” Chung Thương Dực vui vẻ đáp ứng.

Salva lập tức đứng dậy nói với những người khác:

“Các ngươi cứ tự nhiên, coi như đang ở nhà mình, muốn ngoạn thế nào liền ngoạn như thế ấy! Agatha, thay ta chiếu cố tốt các vị bằng hữu ở đây.”

Nói xong, ở trên mặt Agatha hôn một cái, Agatha quay lại nở một nụ cười quyến rũ với hắn.

Asai lúc này đã sớm trở về chỗ ngồi, cùng Joe và mấy nữ nhân kia lớn tiếng cười nói.

Hiện tại, nghe Salva vừa nói vậy, hai người đều khách khí gật đầu hướng hắn mỉm cười hiểu ý.

———————————————–

Chú thích: Cẩu huyết a~ Hiểu đơn giản thì là như trên, còn nếu muốn biết thêm chi tiết mọi người vui lòng vào đây nhé:

Cẩu huyết và sái cẩu huyết – Tiểu Thảo

Những câu nói và tình huống cẩu huyết

2 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 79-80

  1. Em Nặc giờ mới biết mình đẹp :) Cũng may em là cường thụ, ko phải ai muốn động vào em cũng được :x
    Thanks các bạn đã edit nhá ^^ Yêu mấy bạn dã man ý :) Cố gắng nhaz xD

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s