Nếu có thể yêu – Chương 81-82


Chương 81: Nắm lấy thời cơ

Chung Thương Dực ngay khi phải đứng dậy đi liền dựa thế cúi xuống bên tai Trình Nặc dặn dò một câu:

“Ngồi một chút rồi cùng bọn Hình Tuấn trở về phòng chờ ta, đừng hành động thiếu suy nghĩ!”

Sau khi nói xong thấy Trình Nặc gật đầu, Chung Thương Dực mới yên tâm theo Salva rời đi bàn chuyện làm ăn.

Hình Tuấn và Tiểu Long từ xa thấy Chung Thương Dực theo Salva rời khỏi thì lập tức cùng đi về phía Trình Nặc bên này.

“Trình thiếu gia, thời gian không còn sớm, để chúng ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.” Hình Tuấn nhìn ra Trình Nặc có chút mệt mỏi, liền mở miệng đề nghị.

“Hảo.”

Trình Nặc ước gì có thể nhanh chóng rời khỏi cái nơi làm cho hắn thập phần buồn bực này, vừa nghe Hình Tuấn nói vậy liền lập tức đồng ý, sau đó đứng dậy nói với những người khác:

“Các vị thong thả trò chuyện, ta xin phép đi trước!”

“Để quản gia đưa các ngươi về.”

Agatha phi thường chu đáo, căn cứ này thật sự rất lớn, đối với những người lần đầu tới đây nếu không có ai dẫn đường, tám phần là sẽ lạc đường.

Tuy nhiên, đó là với người bình thường thôi, còn đối với Trình Nặc trí nhớ siêu phàm mà nói, chỉ thường thôi.

Dù vậy Trình Nặc vẫn tiếp nhận ý tốt của Agatha, theo sự dẫn đường của quản gia người da đen trở về phòng.

Vừa về đến phòng, Trình Nặc liền quăng mình lên giường, dang hai tay hai chân nằm hình chữ đại – 大.

Yến hội như vậy khiến cho hắn cảm thấy thực mệt mỏi, không chỉ có là thân thể mệt, mệt nhất chính là tinh thần.

Đột nhiên, hắn nghĩ đến một việc…….

Trong toàn bộ căn cứ này, dựa theo lời Hình Tuấn nói trước bữa tiệc thì nơi có khả năng tìm được Diệp Tử lớn nhất chính là cái quân doanh kia.

Tuy rằng hắn biết rõ việc Diệp Tử bị đưa vào trong quân doanh là có ý nghĩa gì, thậm chí hắn vô cùng không hy vọng có thể tìm thấy Diệp Tử ở đó, thế nhưng hiện tại, đối với cái nơi phi thường khả nghi này, hắn không thể bỏ qua được, vẫn là nên đi thăm dò thử xem sao.

Mà nay cái đám người ngồi cùng bọn họ kia đều có chút quân hàm, hẳn là người có cấp bậc cao trong doanh trại.

Họ ở nơi này còn đang vui vẻ cuồng hoan, như vậy hiện tại trong quân doanh chính là đang trong tình trạng “Rắn mất đầu” !

Nói cách khác, hiện tại trong doanh trại, chẳng những không có người quản lý, mà còn là thời điểm ít người nhất.

Mà hôm nay tổ chức yến hội thế này, chắc chắn quân doanh bên kia phòng ngự cũng không quá nghiêm ngặt.

Như vậy, nếu bây giờ đi tới doanh trại điều tra một chút, đó chẳng phải là tỷ lệ an toàn cao nhất mà khả năng bị phát hiện cũng thấp nhất? !

Cơ hội ngàn năm có một thế này, sao có thể bỏ qua? !

Nghĩ đến đây, Trình Nặc lăn lông lốc trở mình đứng dậy, tháo vòng đeo tay xuống, mở thiết bị chống nghe lén lên, xuống giường, đi đến bên người Hình Tuấn và Tiểu Long.

Hình Tuấn, Tiểu Long sau khi đi theo Trình Nặc trở về phòng liền lập tức mở bản đồ ra cùng nhau nghiên cứu, lại bổ sung thêm mấy địa điểm bọn họ vừa rồi ở yến hội thăm dò được vào.

Đột nhiên nghe Trình Nặc lớn tiếng như vậy xuống giường đi tới, thấy hắn lại mở thiết bị chống nghe lén lên, hai người không hẹn mà cùng dịch ra, để cho Trình Nặc ngồi vào giữa.

Vài giây sau, máy chống nghe lén bắt đầu hoạt động, Trình Nặc hướng hai người khoát tay, ý bảo bọn họ tới gần chút.

Hình Tuấn cùng Tiểu Long nhìn nhau một cái, sau đó làm theo.

Cứ như vậy, đầu ba người cơ hồ tựa sát vào nhau, Trình Nặc bắt đầu thần thần bí bí nhỏ giọng lên tiếng:

“Nghe này, những người tham dự tiệc tối đó nhất định là người trong quân doanh, mà Tướng quân kia nói đêm nay mọi người phải vui chơi hết mình, không say không về, vậy thì bọn họ nhất định sẽ nháo loạn tới khuya, không bằng chúng ta thừa dịp này đi quân doanh. . . . . . . . . . . . . . .”

“Không được!” Hình Tuấn không chờ Trình Nặc nói xong liền ngắt lời hắn.

“Trình thiếu gia, Dực ca sẽ không cho phép ngươi làm như vậy, rất nguy hiểm.”

Hình Tuấn theo Chung Thương Dực đã nhiều năm, đương nhiên là phi thường hiểu biết tác phong làm việc của Chung Thương Dực.

Nếu bọn họ thật sự nghe theo lời Trình Nặc, kia Hình Tuấn hắn liền mang đầu chờ Chung Thương Dực trở về thu thập đi.

Mà kết quả cuối cùng chắc chắn là hắn sẽ mất đầu, cái mạng nhỏ này giữ không được.

Tiểu Long đương nhiên cũng hiểu được quan hệ lợi hại này, thời gian hắn theo Chung Thương Dực cũng không ngắn, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hắn biết rõ.

Lúc này, hắn liên tục gật đầu, miệng còn nói:

“Đúng vậy, đúng vậy, Trình thiếu gia, làm như vậy rất nguy hiểm !” Vội vàng đồng ý với lời nói của Hình Tuấn.

“Các ngươi!” Trình Nặc tức giận đứng lên, từng bước đi qua bàn trà trước mặt, rồi quay đầu lại căm tức nhìn vào hai người.

“Các ngươi. . . . . . . . . . Các ngươi. . . . . . . . . . . . . . . .” Hắn không nói tiếp được.

Bởi vì hắn hiểu, nói thêm nữa chính là khiến cho bọn họ khó xử, dù sao họ cũng là thủ hạ của Chung Thương Dực, bọn họ cũng có chức trách của bọn họ.

Thế nhưng chuyện này không thể cứ như vậy quên đi!

Trình Nặc ở trong phòng đi tới đi lui, càng nghĩ càng cảm thấy hiện tại là thời cơ tốt nhất, nếu bỏ lỡ, thật sự rất đáng tiếc.

Nói không chừng nhân cơ hội này còn có thể dễ dàng mang Diệp Tử bí mật cứu đi, như vậy vấn đề nan giải này không phải đã giải quyết được rồi sao? !

Trình Nặc chậm rãi dừng bước, dùng ánh mắt trộm liếc hai người kia một cái, lúc này Hình Tuấn cùng Tiểu Long còn đang nhỏ giọng thì thầm gì đó.

Trình Nặc hơi hơi chọn mi, nảy ra ý tưởng.

“Khụ khụ, cái kia, vừa rồi là ta quá nóng vội, chuyện này còn cần phải bàn bạc ổn thỏa mới được, cám ơn các ngươi đã nhắc nhở ta.”

Trình Nặc trước tiên chuốc bọn họ “Thuốc mê” tỏ vẻ mình thông suốt, sau đó tiếp tục nói:

“Các ngươi, hai người các ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi đi, ta thấy Dực ca hôm nay chắc phải khuya mới trở lại, ta lúc này cũng mệt mỏi, hôm nay cứ như vậy đã, việc điều tra doanh trại kia vẫn là chờ Dực ca trở về rồi nói sau.”

Trình Nặc vừa nói vừa bày ra một bộ dáng mệt chết đi được, còn giả vờ ngáp một chút, vặn vặn cái thắt lưng.

Hình Tuấn cùng Tiểu Long đều có điểm buồn bực, người này vừa rồi còn hưng trí bừng bừng muốn đi quân doanh, hiện tại sao đã thấy nói mệt mỏi?

Hai người họ cũng đều đã thương lượng tốt rồi, tính toán ở đây hảo hảo trông coi Trình Nặc cho tới lúc Dực ca trở về, chính là vì sợ Trình Nặc sẽ làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì đó.

———————————————————

Chương 82: Thăm dò quân doanh (Thượng)

Hình Tuấn và Tiểu Long phi thường rõ ràng, nếu bọn họ không cẩn thận bảo hộ cái người mà Dực ca tối bảo bối này thì Dực ca khi trở về nhất định sẽ hung hăng trách phạt hai người.

Chính là hiện tại, người trước mắt này đột nhiên lại nói vậy khiến cho hai người đều có điểm lúng túng.

Trình Nặc thấy Hình Tuấn và Tiểu Long vẫn không có phản ứng gì thành thật ngồi kia liền chạy đến lôi bọn họ về phía cửa.

“Ta nói ta mệt mỏi, các ngươi nghe không hiểu sao? Ta muốn đi ngủ, nếu Dực ca về hẳn cũng sẽ không cho ta ngủ đi, đều ra ngoài! Ra ngoài đi!”

Trình Nặc không kiên nhẫn đẩy Hình Tuấn và Tiểu Long ra ngoài cửa, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

“Ai……..Trình thiếu gia…….Trình thiếu gia……..”

Hình Tuấn cùng Tiểu Long nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt mình, lại nhìn nhau một chút, đều cùng cảm thấy Trình Nặc có điểm mạc danh kỳ diệu, chỉ là không đúng ở chỗ nào, bọn họ cũng không nói được.

Lắc lắc đầu, hai người bất đắc dĩ trở về phòng mình.

Trình Nặc sau khi đóng cửa lại liền rón ra rón rén chạy đến chỗ để hành lý của hắn và Chung Thương Dực, tìm một bộ quần áo tối màu nhanh nhẹn thay vào.

Sau đó hắn tắt đèn, yên lặng lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang, xác định Hình Tuấn và Tiểu Long không ở ngoài cửa mới nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu.

“Không cao, mới tầng ba mà thôi.” Trình Nặc nhìn xuống dưới, tự trấn an bản thân.

Cẩn thận quan sát tình hình ngoài cửa sổ một chút, sau khi tính toán tốt lộ tuyến, hắn thân thủ nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ, dọc theo bên cửa sổ là vách tường nhô ra, hắn nhẹ nhàng di chuyển rồi nương theo ống dẫn nước trượt xuống dưới.

Từng bước từng bước thật cẩn thận, tận lực đè thấp thanh âm từ động tác trượt xuống.

Rốt cục, hắn an toàn xuống tới mặt đất.

Căn cứ theo bản đồ của Tiểu Long trong trí nhớ, Trình Nặc cúi thấp người tìm phương hướng đi đến quân doanh kia.

Hắn một bên bước nhanh tiềm hành (vừa đi vừa che dấu, không phát ra tiếng động), một bên đeo tai nghe mini April đưa cho bọn hắn vào, đồng thời mở chiếc nhẫn đá quý lên, khởi động thiết bị cảm ứng nguồn nhiệt.

“April! April! Ta là Tiểu Nặc, nghe được thỉnh trả lời! . . . . . . . . . April! . . . . . . April! . . . . . . . . . . . .” Trình Nặc thấp giọng gọi liên tiếp.

Mấy chục giây sau…

“Thử? Sao chỉ có một mình ngươi?” April ở bên kia không phát hiện thấy thiết bị cảm biến nhiệt của Chung Thương Dực được khởi động, nàng nghi hoặc hỏi Trình Nặc.

“Trước đừng động đến cái kia, ta hiện tại đang muốn bí mật vào quân doanh điều tra, mau giúp ta!” Trình Nặc nhỏ giọng đáp lại.

“Hiểu được!”

Trình Nặc nghe thấy tiếng April và Larry đồng thời phát ra.

Vài giây sau…

“Thử, hướng mười giờ có hai người đang đi về phía ngươi, còn cách 90 mét!” April chuẩn xác thông báo tin tức.

“Biết.” Trình Nặc bình tĩnh trả lời, mơ hồ thấy được hai người ở xa xa, xem ra là đang đi tuần tra.

Hắn quan sát tình hình xung quanh một chút, sau đó đem thân thể nhẹ nhàng nhảy vào ẩn thân trong một lùm cây ngắn.

Hai người càng đi càng đến gần nơi Trình Nặc đang ẩn thân, Trình Nặc mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, thỉnh thoảng còn có vài tiếng cười hưng phấn cố ý bị đè thấp.

Bọn họ đang nói cũng không phải là tiếng Anh, hình như là ngôn ngữ địa phương, Trình Nặc nghe không hiểu.

Cứ như vậy, hai người kia vừa hưng phấn trò chuyện vừa đi qua bụi cây Trình Nặc ẩn thân, hoàn toàn không chú ý tới nơi đó còn đang giấu người.

Trình Nặc thở phào một hơi, đợi bọn hắn đi xa liền lặng lẽ từ lùm cây bước ra, tiếp tục đi về hướng doanh trại.

Lúc này, bên tai vang lên thanh âm của April:

“Thử, ta nghe bọn hắn hình như là đang nói, trong quân doanh có rất nhiều người hiện tại đều đang ở dưới tầng hầm ngoạn trò chơi kích thích gì đó.”

“Ân.” Trình Nặc một bên đáp lại, tỏ vẻ chính mình đang nghe, một bên nhìn đường, nhớ lại bản đồ, tiếp tục cúi thấp người tiềm hành.

“Hình như là trò chơi có liên quan đến nữ nhân!” April tiếp tục nói, chính là nàng thấy Thử có vẻ cũng không quá để ý.

“Cái gì!” Trình Nặc sau khi nghe thấy lời của April liền có chút không kiềm chế được mà đem cái “Nữ nhân” kia nghĩ tới Diệp Tử.

Giờ phút này đột nhiên ý thức được chính mình bởi vì kích động mà phát ra thanh âm quá lớn, hắn lập tức ngồi xổm xuống, núp sau một tảng đá to.

Đợi sau khi bình ổn tâm tình, hắn ngó trái ngó phải một hồi, lại quay đầu nhìn về phía doanh trại ở xa xa, liền xác nhận nơi này chính là lối vào của quân doanh.

Phía trước cổng vào doanh trại có hai trạm gác hai bên, hiện tại lại không một bóng người, xem ra đêm nay phòng ngự ở nơi này thật sự không quá nghiêm ngặt đúng như dự đoán của hắn.

“Thử, ngươi đừng kích động, ta chỉ là nghe hai người kia nhắc tới trò chơi gì đó, rồi nữ nhân và vân vân, cũng không nghe được rõ ràng, ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động a!”

April thật muốn cho mình một cái tát, nàng cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc, sao lại mang mấy lời đó nói cho Tiểu Nặc, thật sự là càng giúp càng vội.

“Ta không sao, April, ta đã tới trước cổng vào doanh trại rồi, tình hình bên trong thế nào?”

Thanh âm của Trình Nặc vô cùng bình tĩnh, nói chuyện cũng trật tự rõ ràng, không nghe ra một chút bối rối hay xúc động.

April rốt cục cũng thả được tảng đá trong lòng xuống, nàng và Larry nhanh chóng gõ bàn phím thu thập tư liệu.

“Không được, Thử, khoảng cách không đủ, thông tin không rõ ràng lắm, chỉ có thể thăm dò được tình hình của ba tòa nhà đầu tiên, căn cứ theo dữ liệu hiện hành, tòa nhà bốn tầng ngoài cùng bên tay phải là có nhiều người nhất.”

“Tòa nào có tầng hầm?”

 ———————————————————-

2 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 81-82

  1. Em Nặc này gan to quá nha ~~~
    Mò vào doanh trại lận ^^ Em là cô nhi, có mỗi 1 người coi như chị, chăm sóc mình thì có kích động cũng dễ hiểu :)))) Chỉ là em liều gớm …
    Thanks bạn edit xD ~ Cố lên ^^

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s