Nếu có thể yêu – Chương 83-84


Chương 83: Thăm dò quân doanh (Trung)

Trình Nặc không muốn lãng phí thời gian, lại càng không muốn làm ra chuyện khiến cho bản thân phải hối hận. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng phải đi tra xét một phen mới có thể an tâm được.

Tuy vậy hắn cực kì không hy vọng nữ nhân liên quan đến cái trò chơi trong lời nói của bọn họ là Diệp Tử.

“Tiểu Nặc!” April có chút bất an, nàng lo Trình Nặc bị rối loạn, càng lo lắng an nguy của hắn lúc này.

“Nói cho ta biết!” Trình Nặc ngữ khí thực kiên định, không cho phép cự tuyệt.

“Là tòa nhà ở giữa.” Larry nói ra.

“Larry!” Trình Nặc nghe được trong tiếng kêu của April bên kia mang theo ý trách cứ.

“Bất quá chính là theo như kết quả thăm dò thì mấy tòa nhà sau đó của căn cứ này chúng ta căn bản không tra được tư liệu cụ thể, cũng không biết còn tòa nào có tầng hầm hay không.”

Larry cũng không có để ý tới trách cứ của April, tiếp tục bổ sung với Trình Nặc.

Bởi vì hắn biết, vô luận như thế nào, hiện tại không ai có thể ngăn cản được Trình Nặc, April cũng không thể, trừ phi Chung Thương Dực xuất hiện!

Thế nhưng trước mắt bọn họ căn bản không thể liên lạc với Chung Thương Dực!

Vậy thì chỉ có thể chọn cách tận lực phối hợp với Trình Nặc, làm theo ý hắn, hạn chế nguy điểm đến mức thấp nhất.

“Hiểu rồi, cảm ơn Larry!”

Trình Nặc nói xong, thả người nhảy vào bóng tối, chạy qua trạm canh gác không một bóng người, nhanh chóng băng qua tràng luyện binh trống trải, đi đến tòa nhà ở giữa.

Áp sát vào vách tường bên ngoài, hắn điều chỉnh hô hấp.

“Bốt phòng thủ xác nhận không có ai!” Larry thông báo.

“Thu được!”

Trình Nặc càng ngày càng tin tưởng, lúc này đến tra xét quân doanh quả thực là thời cơ tốt nhất, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối. Trình Nặc trong lòng có chút mừng thầm vì quyết định chính xác của mình.

Hắn lặng lẽ vào trong tòa nhà, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

“Tầng một xác nhận không người! Rẽ trái rồi đi thẳng đến cuối, lại rẽ phải là có thể thấy được lối vào của tầng hầm.” Larry báo cáo tình hình và chỉ dẫn Trình Nặc.

“Hiểu rồi!” Trình Nặc cơ hồ không phát ra âm thanh đáp lại.

Có thể bởi vì phần lớn người trong này đều đang đi dạ tiệc nên có rất nhiều đèn ở hành lang lúc này đều không được bật.

Trình Nặc nhìn không rõ đường lắm, chỉ có thể chạm vào vách tường mà đi theo cảm giác tiến về phía trước.

Cứ như vậy, hắn theo lộ tuyến trong lời Larry nói, đi tới lối vào cầu thang dẫn xuống tầng hầm, phía dưới thấp thoáng ánh đèn phản chiếu mờ mờ.

Trình Nặc cẩn thận bước xuống, cuối cùng, cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.

Đây sao có thể là tầng hầm được, hẳn nên gọi là “Siêu cấp thông đạo ngầm” mới đúng.

Đối mặt với hai ngã rẽ phía trước, Trình Nặc cũng không lùi bước.

“Bên nào?” Hắn nhỏ giọng hỏi Larry.

“Có thể là bên phải.” Larry căn cứ dữ liệu nói với Trình Nặc.

“Có thể?” Trình Nặc nghi hoặc.

“Đi đến cuối đường bên phải rồi lại rẽ phải đi tới phòng thứ hai, trong đó có rất nhiều người, hơn nữa theo như dữ liệu của biểu đồ phân tích âm thanh, ở đó có nữ nhân.”

April phân tích chi tiết sau đó giải thích cho Trình Nặc nghe.

“Được rồi, bên phải.”

Trình Nặc lựa chọn bên phải, tiếp tục đi vào trong.

Càng đi đến gần cuối, tiếng ầm ỹ ồn ào càng rõ ràng, trong tiếng cười vang của một đám nam nhân còn pha lẫn vài tiếng rên rỉ mỏng manh mà thống khổ của nữ nhân.

Trình Nặc rốt cuộc không thể kiềm chế được tâm tình nôn nóng của chính mình, hắn cước bộ nhanh hơn.

Rẽ phải đến phòng thứ hai, cửa khép hờ, xuyên qua ngọn đèn mờ nhạt hiện lên vài bóng người lờ mờ bên trong.

Những người đó lại nói cái ngôn ngữ địa phương mà Trình Nặc nghe không hiểu.

Hắn ẩn mình ở ngoài cửa, tận lực áp sát thân thể vào vách tường, vì đề phòng có người phát hiện, hắn chậm rãi ngồi xuống.

Xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, nhất thời, Trình Nặc ngây người…….

Khiếp sợ! Từ góc độ này lén nhìn, hình ảnh tuy rằng rất nhỏ rất nhỏ thôi nhưng vẫn khiến cho Trình Nặc cảm thấy ngoài khiếp sợ ra, vẫn là khiếp sợ!

Đám súc sinh này! Không, nói bọn chúng là súc sinh còn là vũ nhục súc sinh!

Theo tầm mắt hiện ra hai nữ nhân hai tay bị trói lên cao quay lưng vào nhau trong góc phòng, đầu của các nàng đều nặng nề gục xuống.

Nữ nhân tóc dài màu vàng đối diện với cửa bởi vì tư thế gục xuống như vậy nên khiến cho khuôn mặt của nàng đều bị che khuất.

Nàng toàn thân xích lõa tràn đầy vết máu cùng ứ ngân, vừa thấy liền biết được gây ra bằng các loại khí cụ khác nhau.

Chính là trên thân thể đã thương tích đầy mình đến không thể chịu nổi ấy, khắp nơi vẫn có thể thấy được một số dấu vết màu trắng đã khô.

Là nam nhân hẳn đều biết, cái đó là như thế nào mà tạo thành!

Phỏng chừng nữ nhân ở sau lưng cũng đang xích lõa kia tình trạng cũng không khá hơn là bao.

Hai nàng đều gian nan dựa vào mũi chân chạm đất chống đỡ thân thể, dường như chỉ có thể dùng phương pháp này mới thoáng giảm bớt được một chút đau đớn do bị trói đứng mang đến.

Lúc này, trong tầm mắt lại là một nam nhân cường tráng khỏa thân trên, hạ thân mặc quần dài màu xám xanh, là một tên da đen.

Chỉ thấy hắn một phen nắm lấy tóc của nữ nhân tóc vàng, buộc nàng ngẩng đầu lên, sau đó ác liệt nhổ một ngụm nước bọt vào mặt nàng, rồi không chút lưu tình cầm thuốc lá trong tay trực tiếp nhấn xuống ngực trái của nữ nhân.

Ngay lập tức truyền đến chính là tiếng kêu thảm thiết đến tan nát cõi lòng của nữ nhân, thế nhưng trong nháy mắt liền bị tiếng cười vang của bọn nam nhân làm lu mờ đi.

Nữ nhân kia bởi vì thân thể kịch liệt đau đớn mà không ngừng run rẩy.

Trình Nặc rốt cuộc không thể nhìn được nữa, lúc này trong mũi truyền đến mùi cháy của da thịt khiến cho hắn buồn nôn.

Tin tưởng chỉ cần là người có lương tâm, là nam nhân có tinh thần trọng nghĩa, lúc này nhất định sẽ làm một việc, chính là lập tức vọt vào giải quyết cái đám ngay cả súc sinh cũng không bằng kia!

Nhưng mà, không thể! Hắn không thể làm như vậy! Hiện tại không thể làm như vậy!

Đúng, Trình Nặc hắn thừa nhận, hắn ích kỷ, sự ích kỷ xuất phát từ thân tình sâu sắc mà hắn cùng Diệp Tử vĩnh viễn cũng không thể dứt bỏ được.

Trước khi tìm thấy Diệp Tử, bất luận thế nào hắn cũng không thể bại lộ! Không thể để xảy ra chuyện gì!

—————————————————

Chương 84: Thăm dò quân doanh (Hạ)

Trình Nặc nắm chặt hai tay, để móng tay đâm vào da thịt, dùng sự đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến nhắc nhở chính mình……nhất định phải bình tĩnh!

Ngay khi hắn bình ổn tâm tình, lần nữa mở mắt ra, một đạo ánh sáng chói mắt chợt hiện lên qua dư quang.

Hắn lập tức ngừng thở, cảnh giác đem thân thể dựa vào vách tường, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Sau khi xác định bản thân cũng chưa bị phát hiện, hắn lại nhìn vào trong phòng, theo bản năng tìm kiếm tia sáng chợt lóe rồi biến mất kia.

Đột nhiên, hắn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn đến chỗ tay bị trói chung lại của hai nữ nhân kia, đó là nơi phát ra ánh sáng.

Trên ngón áp út của nữ nhân đằng sau nữ nhân tóc vàng là một chiếc nhẫn bạch kim…………

“Tiểu Nặc, cho ngươi xem thứ này. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thế nào, đẹp không? . . . . . . . . . . . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . . . . . Đây là món quà đẹp nhất mà ta từng nhận được đó !”

Trong đầu Trình Nặc hiện lên hồi ức ngày trước, Diệp Tử ở trước mặt hắn giơ lên ngón tay đeo nhẫn, thần tình hạnh phúc mà khoe với hắn.

Đó là nhẫn của Diệp Tử!

Diệp Tử!

Trình Nặc rốt cuộc không thể kiềm chế xúc động, trong đầu toàn bộ đều là Diệp Tử! Diệp Tử! Diệp Tử!

Hắn mạnh đứng lên, đá cửa xông vào!

Khi đám người trong phòng còn đang bị tình huống bất ngờ làm cho ngây người, Trình Nặc đã tùy tay cầm lấy cây gậy đánh bóng chày dựng cạnh cửa, nhanh chóng phang liên tiếp.

Mỗi khi đánh đến bộ phận trọng yếu, hắn một chút cũng không lưu tình, xuống tay cực mãnh, ngoan, chuẩn!

Hiện tại trong đầu Trình Nặc đều là tình cảnh Diệp Tử bị đám súc sinh này tàn phá, hắn đã không thể duy trì tỉnh táo được nữa, chỉ biết không ngừng vung gậy, từng cái từng cái đánh vào bọn súc sinh đang ở bên người hắn giương nanh múa vuốt này.

Lúc này, hắn căn bản là không ý thức được, hắn là cỡ nào yếu thế. Đám người kia là quân nhân thân hình vạm vỡ to lớn, đem hắn vây vào giữa thật giống như là đang đùa giỡn một con thú nhỏ mà thôi.

Trình Nặc càng đánh càng ra nhiều mồ hôi, nhưng lực đạo trên tay hắn vẫn không giảm chút nào, cây gậy hung hăng đánh vào bộ phận trọng yếu của bất cứ kẻ nào hướng hắn công kích.

Ngay tại thời điểm hắn cảm thấy thể lực bắt đầu cạn kiệt, đột nhiên bên tai vang lên vài tiếng súng ngắn ngủi liên tiếp, cơ hồ phá vỡ màng nhĩ của hắn.

“Nặc!”

“Dực ca!”

Hòa trong tiếng súng kia còn kèm theo hai tiếng hét cực lớn, Trình Nặc có điểm giật mình, lập tức lại bị người dùng sức ôm vào trong ngực, thuận thế té trên mặt đất, quay cuồng ngã xuống sau cái bàn.

Một cỗ hương thảo mộc thơm ngát quen thuộc truyền đến, Trình Nặc ngừng giãy dụa.

Nháy mắt, trong phòng vang lên tiếng súng nổ liên tiếp, lẫn vào đó là thanh âm trách mắng không ngừng.

“Tiểu hỗn đản! Không phải đã bảo ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ sao?” Thanh âm trách cứ của Chung Thương Dực và vô số tiếng súng nổ cùng nhau truyền tới tai Trình Nặc.  

Trình Nặc quay đầu lại, nhìn vào đôi lam mâu kia, trong con ngươi lúc này tràn đầy lo lắng, Trình Nặc hơi hé môi, trong lòng có chút áy náy.

Lúc này, Hình Tuấn tránh được một trận bắn phá dày đặc, nhanh chóng chạy tới đối diện bọn họ, nấp sau một cái tủ, hướng hai người lớn tiếng hô:

“Dực ca! Đi!”

Trình Nặc thấy thế khẩn trương kéo tay Chung Thương Dực.

“Từ từ, Diệp Tử!” Hắn vừa nói vừa nhìn về hai nữ nhân đang bị trói đứng ở trong góc phòng, tâm đột nhiên tê dại………

Nữ nhân tóc vàng kia bụng và chân đều bị thương, máu chảy rất nhiều, xem ra đã chết. Vậy Diệp Tử phía sau nàng thế nào rồi? Có thể hay không cũng bị thương như vậy? 

Trình Nặc lo lắng vô cùng, hắn căn bản là không chú ý tới, móng tay hắn lúc này đây đã khảm thật sâu vào cánh tay của Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực nhịn xuống đau đớn, một bên hướng Hình Tuấn khoát tay, một bên nói với Trình Nặc:

“Ta cùng Hình Tuấn ngăn chặn đối phương, ngươi đi cứu Diệp Tử, cầm lấy.” Hắn vừa nói vừa đưa cho Trình Nặc một tiểu đao tinh xảo dài hơn một tấc. (10cm)

Trình Nặc tiếp nhận, dùng sức gật gật đầu, Chung Thương Dực và Hình Tuấn liền bắt đầu cùng nhau ngăn chặn hỏa lực của đối phương.

Tiểu Long bên ngoài vừa thấy tình thế này, lập tức liền hiểu được ý đồ của Chung Thương Dực, phối hợp cùng nhau chống địch.

Trình Nặc cúi người nhanh chóng di chuyển đến góc phòng, tới gần hai nữ nhân gọn gàng cắt đứt dây thừng.

Chưa kịp tiếp được thân thể của các nàng, hai nàng đã liền ngã mạnh xuống đất.

Trình Nặc giờ không thể quan tâm được nhiều như vậy, lo lắng cởi bỏ dây trói trên tay các nàng, đặt nữ nhân tóc vàng đã không còn hô hấp sang một bên, Trình Nặc run rẩy gạt ra những sợi tóc đang che phủ khuôn mặt của nữ nhân còn lại, tiến thêm một bước xác nhận cuối cùng…………….

Tâm…….đau như bị xé rách!

Gương mặt luôn lộ ra tươi cười quen thuộc kia, hiện tại đã đầy những vết bầm tím, vết máu nơi khóe miệng kia thậm chí vẫn còn chưa khô.

Nhưng hiện tại không phải là thời điểm để đau lòng, Trình Nặc cắn răng, cố nén hận ý, nhanh chóng cởi áo của mình ra, nhẹ nhàng choàng lên người Diệp Tử đang hôn mê bất tỉnh; sau đó ôm lấy nàng, tận lực cúi thấp người, tránh tới bên cạnh Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực cảm giác được Trình Nặc tới gần, hắn sau khi quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Tử trong lòng Trình Nặc liền hướng Hình Tuấn nghiêng đầu, ý bảo hai người chuẩn bị đột phá vòng vây, Tiểu Long phụ trách tiếp ứng ở bên ngoài.

Tuy rằng người của đối phương càng đến càng đông, nhưng là Chung Thương Dực theo sự chỉ dẫn chính xác của April cuối cùng cũng mang được mọi người xông ra ngoài.

Ngay khi bọn họ ra đến cổng vào doanh trại, April ở bên kia lo lắng hỏi Chung Thương Dực:

“Ta đã điều trực thăng tới đó, năm phút nữa là đến căn cứ, muốn hay không trực tiếp đi vào tiếp ứng các ngươi?”

Chung Thương Dực vừa định trả lời liền thấy phía trước mơ hồ chớp lên vài đạo ánh sáng từ đèn pha của một đoàn xe việt dã, khoảng cách càng ngày càng gần.

“Từ từ.” Hắn dặn April.

—————————————————

2 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 83-84

  1. Truyện càng ngày càng hấp dẫn ~ Diễn biến cũng nhanh hơn, ko từ từ như những chương đầu ^^
    Thích bạn Dực quá !!!!
    Thanks bạn đã edit ^^

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s