Nếu có thể yêu – Chương 85-86


Các vị bằng hữu gần xa, chúc mừng Quốc Khánh 2-9 nga~~~*tung hoa*

Chương 85: Cuộc đối đầu nguy hiểm (Thượng)

“Các ngươi cẩn thận!” April ở trên màn hình cũng đã thấy tình huống phát sinh.

“Có thể là tướng quân!” Nàng phân tích.

Lúc này, những người đuổi từ trong nhà ra cũng dần dần ngừng bắn, bởi vì bọn họ nhận ra đó chính là xe của Tướng quân.

Không lâu sau chiếc xe việt dã liền dừng lại trước mặt Chung Thương Dực, Salva cầm cái tẩu thuốc ngồi trên xe.

“Jason, ngươi đây là đang làm cái trò gì a?” Khi hắn vừa mở miệng, những chiếc xe khác liền chạy tới vây nhóm người Chung Thương Dực vào giữa.

Chung Thương Dực dùng tay còn đang cầm súng chỉ lên trời.

“Không có gì, đêm nay trời đẹp, cho nên ra ngoài đi dạo, không nghĩ lại quấy rầy đến Tướng quân.” Hắn nhún vai.

Salva cười cười, xuống xe tới gần Chung Thương Dực.

“Đem nơi này của ta làm thành như vậy rồi” Salva chỉ về doanh trại đằng sau Chung Thương Dực một chút.

“Jason, ngươi rốt cuộc là ra ngoài đi dạo hay là muốn tiêu diệt hang ổ của ta a? !”

“Tướng quân nói đùa, ta sao có thể làm như vậy đâu, chỉ là vui chơi có chút quá đà, mong Tướng quân thứ lỗi.”

Chung Thương Dực không kiêu ngạo không siểm nịnh nói ra, trên mặt cũng hơi mỉm cười.

“Quá đà? !” Salva nhìn thoáng qua nữ nhân trong ngực Trình Nặc.

“Vì cái này?” Hắn hướng Diệp Tử trỏ một ngón tay.

Chung Thương Dực quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ của Salva, biết hắn chỉ chính là Diệp Tử phía sau liền chọn mi tà tà nở nụ cười.

“Tướng quân hẳn cũng biết ta thưởng thức độc đáo.”

Salva lập tức đi đến trước mặt Trình Nặc, thân thủ vén lên mấy sợi tóc che trên mặt Diệp Tử. Hắn muốn biết rốt cuộc đây là nữ nhân như thế nào lại có thể khiến cho Chung Thương Dực dám đến doanh trại của hắn làm loạn.

“Sao lại là nàng? !” Salva thu lại ý cười.

“Nàng là tỷ tỷ của ta!” Trình Nặc cắn chặt răng nhả ra mấy lời này, ánh mắt nhìn Salva cơ hồ có thể toát ra lửa.  

“Nga? Phải không? Thật đúng là trùng hợp a… ” Salva lập tức lại khôi phục ý cười, xoay người đi đến bên cạnh Chung Thương Dực.

“Thế nhưng quân doanh có quy củ của quân doanh, những nữ nhân được đưa vào đây chưa từng có tiền lệ bị người vô duyên vô cớ mang đi.”

“Ngươi còn muốn như thế nào nữa? ! Nàng gây ra chuyện gì rất có lỗi với ngươi sao? ! Bọn họ đều đã đem nàng tra tấn thành cái dạng này rồi, còn muốn làm gì nàng nữa? ! Muốn nàng phải chết sao?”

Trình Nặc phẫn hận gào thét.

“Bình tĩnh đi, tiểu bằng hữu, phải biết rằng, ở trong này cũng không có người dám ăn nói với ta như vậy nga!” Salva chỉ vào Trình Nặc.

“Bất quá, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta có thể không truy cứu việc ngươi đối với ta vô lễ.” Hắn như cũ chậm rãi nói ra.

“Tướng quân, làm loạn ở nơi của ngươi, thực sự thật có lỗi, nhưng nữ nhân này, ta nhất định phải mang đi!” Chung Thương Dực lúc này kiên định nói thẳng vào trọng điểm.

Hắn không định khiến cho Trình Nặc thiệp hiểm, càng không thể để Salva đem đầu mâu hướng vào Trình Nặc, hắn phải gánh chịu tất cả trách nhiệm.

“Thật có lỗi? Một câu thật có lỗi liền nghĩ muốn xóa sạch mọi chuyện? Jason, ngươi cho nơi này của ta là khu vui chơi sao? ! Có thể tùy đến tùy đi, thích thì lấy người của ta mang đi? !”

Salva vừa dứt lời, binh sĩ của hắn liền lưu loát đem toàn bộ họng súng nhắm vào Chung Thương Dực.

Ngay tại thời khắc giương cung bạt kiếm này, xa xa lại xuất hiện một chiếc xe việt dã chạy về phía này, làm cho mọi người cùng chú ý.

Trong chốc lát, xe đã đi tới trước mặt, một nữ nhân dáng người nhỏ xinh từ trên xe bước xuống.

“Phụ thân!” Nữ nhân một bên xuống xe, một bên gọi Salva.

“Ai cho ngươi tới? !” Salva có chút sinh khí.

“Không có ai, ta chỉ là nghe được tiếng súng cho nên tới đây nhìn xem, ta thực lo lắng ngài!” Nữ nhân trong lúc nói chuyện đã chạy tới trước mặt Salva.

“Đưa nàng trở về!” Salva nói với một thủ hạ phía sau hắn.

“Phụ thân!” Nữ nhân nhìn thấy Diệp Tử trong ngực Trình Nặc, trong ánh mắt hiện lên thần sắc không thể tin được.

“Ngài lúc trước nói với ta, nàng đã rời đi rồi!” Nữ nhân vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Diệp Tử.

“Pauline, nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh trở về! Không cần khiến ta sinh khí!” Thực hiển nhiên, Salva vì nữ nhân này mà một mực đè nén cơn tức giận của chính mình.

“Thả nàng đi, phụ thân, ta cầu ngài !” Lời cầu xin kia của Pauline làm cho người ta nghe xong đều cảm thấy đau lòng.

Salva hơi hơi nheo mắt lại.

“Pauline, ngươi không nên ở trước mặt nhiều người như vậy cùng ta đối nghịch.” Salva đã không còn nghĩ lại tiếp tục đè nén cơn tức này nữa.

“Phụ thân! Cầu ngài, ngài từng nói qua sẽ không bao giờ …truy cứu việc này nữa, chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao?” Pauline như cũ chưa từ bỏ ý định.

“Hạo Thiên đã đồng ý kết hôn với ta, ta rất vui vẻ, cũng thực hạnh phúc, ta bây giờ còn có một đứa con phi thường đáng yêu, như vậy là đủ rồi! Phụ thân, cầu ngài không cần khiến … ta tăng thêm tội nghiệt nữa, được không?” Pauline đột nhiên quỳ gối trước mặt Salva, níu lấy tay hắn, nước mắt rơi như mưa.

“Ngươi!” Salva giơ tay lên nghĩ muốn cho Pauline một cái bạt tai, nhưng như thế nào cũng không thể đánh xuống.

“Đứng lên!” Salva bất đắc dĩ kéo Pauline dậy.

“Ta đáp ứng ngươi là được!” Hắn hướng thủ hạ phía sau vẫy tay một cái, một người trong đó lập tức đi tới, đưa Pauline đang khóc lóc lên xe.

Salva thấy Pauline lên xe rồi thì bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Chung Thương Dực.

“Jason, ta vẫn luôn xem ngươi là huynh đệ, nhưng lúc này đây, ngươi lại lừa ta!” Trong ngữ khí của Salva lộ ra vẻ tiếc hận.

“Thực xin lỗi, Tướng quân, ta cũng là thân bất do kỷ, nữ nhân này với ta mà nói thật sự rất trọng yếu, cho nên lúc này đây vẫn hy vọng Tướng quân có thể tha thứ ta vừa rồi lỗ mãng, về phần ngài muốn trừng trị như thế nào, đều từ Chung Thương Dực ta một mình gánh vác, tuyệt đối sẽ không nói một tiếng ‘không’!” Chung Thương Dực phi thường thành khẩn nói ra.

Hắn cũng không thật sự muốn đắc tội với một nhân vật nguy hiểm như vậy, nếu có thể hóa giải nguy cơ lần này, đó là tốt nhất.

“Sảng khoái!” Trong mắt Salva hiện lên tán thưởng.

“Jason, binh lính của ta đều đã tử vong hoặc bị thương, chỉ cần ngươi có thể cho bọn họ một cái công đạo, chuyện này…” – Hắn chỉ chỉ Diệp Tử.

“Ta có thể không truy cứu!”

—————————————————————–

Chương 86: Cuộc đối đầu nguy hiểm (Hạ)

“Hảo! Một lời đã định!” Chung Thương Dực vừa dứt lời liền cầm lấy súng không chút do dự hướng tới vai trái của mình liên tục bắn hai phát!

Tất cả mọi người ở đây đều sợ tới ngây người.

“Dực ca!” Hình Tuấn cùng Tiểu Long đồng thời kêu lên đầu tiên, lập tức vây quanh đỡ Chung Thương Dực.

Bọn họ cũng đoán được chuyện này nếu không đổ máu, sẽ không được giải quyết, nhưng mà, ai cũng thật không ngờ Chung Thương Dực sẽ vì Trình Nặc mà làm như vậy!

“Dực!” Trình Nặc bị dọa đến thiếu chút nữa làm rơi Diệp Tử đang ôm trong tay, hắn lảo đảo một chút, bước nhanh tới trước mặt Chung Thương Dực.

“Ngươi không muốn sống nữa sao? !” Trong mắt lộ ra đau lòng cùng vô thố nhìn Chung Thương Dực.

“Không có việc gì” Chung Thương Dực vươn tay đang cầm súng ra, nhẹ nhàng vỗ đầu Trình Nặc.

“Đừng lo lắng!” Hắn thanh âm ôn nhu an ủi Trình Nặc.

Nhưng lúc này theo bên má hắn chảy xuống hai giọt mồ hôi lớn làm lộ ra hắn hiện tại đang chịu nhiều đau đớn đến thế nào.

Thần sắc trong mắt Salva ngay tại thời khắc Chung Thương Dực nổ súng liền lóe ra một chút, bất quá lập tức liền khôi phục nguyên trạng.

Chung Thương Dực quay đầu mỉm cười nói với Salva:

“Tướng quân, không biết như vậy có thể tính là cho binh lính của ngươi một cái công đạo hay không đâu?”

“Jason, ta đã nói, chúng ta thật sự rất giống nhau!” Salva khi nói trong mắt biểu lộ chính là thần sắc “Anh hùng tiếc anh hùng”.

Sau đó, hắn chỉ vào một chiếc xe gần đấy.

“Ta bảo người đưa các ngươi đi.” Nói xong hướng một thủ hạ bên người phất tay, người nọ liền chạy đến chiếc xe phía trước, leo lên xe khởi động.

Sự tình có thể giải quyết như vậy là tốt nhất, Chung Thương Dực hướng Salva khẽ gật đầu.

“Cám ơn Tướng quân!” Lúc này hắn được Hình Tuấn và Tiểu Long đỡ lên xe.

Trình Nặc ôm Diệp Tử lên xe, an trí nàng nằm ở ghế sau, đeo tốt dây an toàn, sau đó liền cùng Hình Tuấn và Tiểu Long ngồi xuống.

Ngay khi xe chuẩn bị chạy. . .

“Từ từ!” Salva gọi bọn họ lại, hắn đi tới cánh cửa bên Chung Thương Dực đang ngồi.

“Jason” – Hắn nghĩ nghĩ rồi mới tiếp tục mở miệng.

“Ta biết, các ngươi tìm đến nữ nhân kia mới tra được người ở nơi này của ta, nhất định là người kia để lộ tin tức với các ngươi, nói cho nàng, hảo hảo chốn kĩ, ngàn vạn lần đừng để cho ta bắt được!”

“Tướng quân. . . . . . .” Chung Thương Dực biết lúc này tự thân còn khó bảo toàn, hắn càng không có nghĩa vụ thay April cầu tình.

Chính là trước mắt thiết bị liên lạc vẫn đang mở, April ở bên kia nhất định nghe được lời Salva nói, cho nên hắn vẫn là nên mở miệng một chút xem.

Salva rất đúng lúc ngăn lại Chung Thương Dực lên tiếng.

“Jason, không cần nói gì nữa, cứ như vậy đi. Còn có, hàng hóa ngươi chọn lần này, ta sẽ đúng hạn chuyển đến!”

Chung Thương Dực nghe xong, nở nụ cười, kết quả này chính là hợp ý hắn, thậm chí có thể nói là xuất hồ ý liêu (bất ngờ) có chút hoàn mỹ, hắn suất khí hướng Salva giơ tay chào hỏi theo nghi thức quân đội Mỹ.

“Cảm tạ, Tướng quân!”

Salva cười cười, vỗ vỗ cửa xe, nói với lái xe:

“Đi đi!”

Lái xe nhận lệnh, giẫm chân ga, xe liền chạy nhanh ra ngoài.

Bọn họ xóc nảy ra khỏi căn cứ, vì phòng ngừa sự việc lại phức tạp, Chung Thương Dực chỉ thị April đem trực thăng chờ ở ngoài căn cứ tiếp ứng.

Cách căn cứ không xa, có một chiếc xe lẳng lặng đứng đó, bởi vì không bật đèn cho nên cũng không khiến người khác chú ý.

Ngay khi xe của nhóm người Chung Thương Dực đến gần, chiếc xe kia đột nhiên bật đèn pha rọi tới, Chung Thương Dực liền rõ ràng thấy được nữ nhân đang đứng phía dưới.

“Pauline? !” Hắn có điểm nghi hoặc, nữ nhân này sao lại ở đây.

Lái xe cũng nhận ra đó là con gái của Tướng quân, thực hiển nhiên, nàng là cố ý đứng chờ ở đây, cho nên lái xe kia liền thông minh dừng xe trước mặt nàng.

“Các ngươi hảo!” Pauline ánh mắt hơi sưng đỏ nhìn khắp một lượt mấy người Chung Thương Dực.

“Thực xin lỗi, ta cũng biết thế này rất đường đột, chính là, nếu không đến tái kiến các ngươi, ta sẽ không an tâm được.” Thực rõ ràng, nàng có chút khẩn trương.

“Ngươi là sợ phụ thân của ngươi sẽ không thả cho chúng ta đi?” Chung Thương Dực nói ra suy nghĩ của Pauline.

“Ách. . . . . . . . . . . . Đúng vậy, kỳ thật, ta cũng không muốn phải làm như vậy, ta vốn đối với phụ thân vẫn là phi thường tín nhiệm, chính là………”

Pauline đem tầm mắt chuyển qua trên người Diệp Tử đang nằm ở ghế sau.

“Thực xin lỗi, ta thật sự không biết sự tình sẽ biến thành như vậy… ” Trong mắt nàng hàm chứa lệ quang trong suốt.

“Ta biết ta đã thương tổn nàng, cho dù nói gì cũng không thể bồi thường, chính là. . . . . . . . . . . . . . .”

“Quên đi, đều là quá khứ, nếu chúng ta có thể an toàn trở về, những việc này hết thảy cũng liền là quá khứ.” Trình Nặc ngắt lời Pauline.

Hắn nên làm thế nào? Bất luận có nghe giải thích hay là tìm Tướng quân báo thù đi chăng nữa thì cũng không thể trả lại cho hắn một Diệp Tử lúc ban đầu.

Hơn nữa hắn còn không biết thương thế của Diệp Tử rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, thêm vào đó Chung Thương Dực cũng đang bị thương, hiện tại trong lòng Trình Nặc chỉ muốn mau chóng quay về, nhanh giúp Diệp Tử và Chung Thương Dực chữa trị.

Pauline tay gắt gao nắm lấy cửa xe, đôi môi cắn chặt để lộ ra nàng là cỡ nào hy vọng nghe được một câu tha thứ, chính là những lời này cũng không thể cưỡng cầu.

“Đúng rồi, xin các ngươi chờ một chút” – Nàng xoay người chạy về xe tìm cái gì đó rồi rất nhanh lại chạy tới.

“Thứ này, xin ngươi giao cho ca ca của hắn.” – Nàng đưa cho Chung Thương Dực một phong thư.

“Cha ta vẫn chưa cho phép hắn tự do ra vào, cũng không cho hắn dùng công cụ truyền thông gì, ta……..” – Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu xuống.

Chung Thương Dực tiếp nhận lá thư, nhìn nhìn, phỏng chừng bên trong cũng chỉ có hai, ba trang.

“Yên tâm đi, ta sẽ chuyển tới tay ca ca của hắn.”

Pauline ngẩng đầu lên, phi thường cảm kích, thậm chí có chút kích động.

“Cám ơn! Thỉnh ca ca của hắn yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Hạo Thiên, cho dù phải trả giá sinh mệnh!”

—————————————————————-

14 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 85-86

  1. hyunaya nói:

    sao mà ta cứ thấy hông hông ưa cái nàng diệp tử vậy ta …..
    2/9 vui vẻ nhé nàng (chị =]]) *lắc lắc lư lư*

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s