Nếu có thể yêu – Chương 87-88


Chương 87: Phụ tử ngăn cách

Chung Thương Dực nở nụ cười từ chối cho ý kiến, hắn lắc lắc lá thư trong tay.

“Hẹn gặp lại!”

Pauline mỉm cười gật đầu, hướng bọn họ vẫy tay chào.

Xe bắt đầu chạy, đột nhiên, Pauline chạy theo, lớn tiếng nói với Trình Nặc:

“Thực xin lỗi! Thật sự thực xin lỗi! . . . . . . . . . . . .”

Trình Nặc nhìn thấy Pauline đang cố hết sức đuổi theo phía sau, nội tâm ngũ vị tạp trần, câu tha thứ hắn thật sự là nói không nên lời.

Đúng vậy, trong lòng hắn tới bây giờ vẫn rất khó chịu, vẫn rất hận cái Tướng quân kia, về phần Pauline, hắn chỉ biết là, hắn hiện tại không thể tha thứ cho nàng.

Nếu không phải vì sự tồn tại của nàng, Diệp Tử cũng sẽ không phải chịu nhiều thương tổn đến như vậy.

Máy bay trực thăng đã đứng ở địa điểm được chỉ định, xe chở nhóm người Chung Thương Dực đến nơi liền quay trở về.

Đoàn người lên máy bay, đi thẳng đến trang viên của Chung Thương Dực ở Nam Phi.

Pauline không được tha thứ, nàng tâm trạng đau khổ lái xe quay về nhà chính ở căn cứ, xông vào phòng làm việc của Salva.

“Phụ thân, ngài vì cái gì phải làm như vậy?”

Salva nhíu mày, chuyện xảy ra hôm nay làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau đầu.

“Đã khuya rồi, Pauline, ngươi không nghĩ rằng ngươi hiện tại hẳn là nên hảo hảo nghỉ ngơi đi sao?”

“Không, ta không ngủ được! Ta nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được ngài tại sao lại phải làm như vậy!” Pauline một mực kiên trì.

Salva thở dài một hơi.

“Nghe này, con gái, vô luận ta có làm gì cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi, Pauline, việc ngươi cần phải làm hiện tại là quên đi chuyện này, không cần tiếp tục dây dưa nữa.”

Pauline nghe xong lời này của Salva lập tức mở to hai mắt.

“Quên đi? Ngài bảo ta làm sao để quên đi được? !” Nàng càng nói càng kích động.

“Ta căn bản là không dám đối mặt với Hạo Thiên! Phụ thân, ta hiện tại cảm thấy bản thân giống như là một kẻ đáng giận đi lừa hôn người khác!” – Nàng dùng hai tay ôm mặt.

Salva đi đến bên Pauline.

“Lừa hôn? Sao có thể là lừa hôn? Pauline, ngươi nghĩ nhiều rồi, nghe lời ta, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi.” – Hắn thân thủ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nữ nhi.

Pauline tức giận gạt tay của Salva ra.

“Ngài lúc trước nói với ta và Hạo Thiên, cái nữ nhân kia sau khi nhận một số tiền bồi thường rất lớn của ngài liền rời khỏi nơi này. Chính là hôm nay, hôm nay ta lại nhìn thấy nàng như vậy, mình đầy thương tích, còn đang hấp hối. . . . . . . . . . . . . . . Phụ thân, ta lúc ấy còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi! Ta nhớ rõ lần đầu tiên khi trông thấy nữ nhân kia, nàng là rực rỡ loá mắt như thế, mị lực bắn ra bốn phía như thế, thế nhưng tối hôm nay, nàng lại. . . . . . . . . . . . . . . . . . Phụ thân, ngài có biết hay không, ngài làm như vậy càng khiến cho tội lỗi của ta thêm chồng chất!”

“Ta đã nói rồi, ngươi không cần nghĩ nhiều nữa. . . . . . . . . . . .” Salva cảm thấy nữ nhi rất nhạy cảm, cũng quá chuyện bé xé ra to.

“Không, phụ thân biết không? Tới tận bây giờ, Hạo Thiên vẫn luôn cho rằng cái nữ nhân kia là tham tài mà rời khỏi hắn, hắn thực thương tâm mới lựa chọn đồng ý kết hôn với ta!”

Pauline ngắt lời Salva, nước mắt trong mắt cơ hồ sắp tràn ra ngoài.

“Hắn đồng ý kết hôn với ngươi, như vậy không phải rất tốt sao?” Salva không nghĩ tới nữ nhi luôn luôn đơn thuần lúc này sẽ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt như thế.

“Tốt? Phụ thân, hôn nhân như vậy, ngài cho rằng sẽ hạnh phúc sao?” Pauline nhìn Salva.

“Ta muốn không phải là một cuộc hôn nhân như thế, không phải! Nếu hôn nhân như vậy, ta thà rằng không cần, ta tình nguyện một mình nuôi dưỡng con của ta!”

“Pauline, không cần tùy hứng, đứa bé sao có thể không có cha? Như vậy sẽ khiến cho đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, bất lợi cho sự phát triển của hắn.” Salva thử thuyết phục Pauline từ góc độ khác.

“Chẳng lẽ ở trong một gia đình căn bản không có tình yêu, lại còn là một gia đình tràn ngập dối trá, đối với sự phát triển của hắn thì sẽ có lợi sao? !”

Pauline kích động lớn tiếng quát to, nước mắt không ngăn được nữa liên tục chảy xuống.

“Con gái, bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút!” Salva dùng sức lay lay bả vai của Pauline, hắn nghĩ muốn thức tỉnh nữ nhi cứ một mực khăng khăng cố chấp này.

“Vì cái gì? Vì cái gì ngài luôn như vậy! Vì cái gì không để cho ta tự mình xử lý việc của chính mình đâu?” Pauline giãy khỏi Salva chất vấn.

“Tự mình xử lý?” Nghe thấy thế, Salva có chút sinh khí.

“Để cho ngươi tự mình xử lý, kết quả chính là bị người ta làm cho lớn bụng còn tùy tiện bỏ rơi ngươi! Phải chịu ủy khuất lớn như vậy, ngươi cư nhiên còn muốn tự mình sinh hạ đứa nhỏ, tự mình nuôi nấng! Ngươi làm cho phụ thân ta đây sao có thể nhẫn tâm? ! Hiện giờ, ngươi cũng làm mẹ rồi, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được tâm tình của ta!”

“Ta không muốn cưỡng cầu phần tình cảm không thuộc về mình! Ta cũng có tự tôn của ta!” Pauline lớn tiếng tranh cãi.

“Cho nên liền lựa chọn tự mình sinh hạ đứa nhỏ, tự mình nuôi nấng? ! Pauline, ngươi là con gái của ta, ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta!”

Ngữ khí của Salva cũng kích động hẳn lên.

“Nếu ngươi làm như vậy mà ta còn nhìn không ra là ngươi phi thường yêu cái tên tiểu tử kia, ta sẽ không phải là phụ thân của ngươi! Ta không cần con gái của ta chịu bất cứ ủy khuất gì! Ta muốn con gái ta có được người mình yêu, nên cho dù phải trả cái giá lớn đến thế nào ta cũng phải đưa được người tới cho ngươi! Hơn nữa, ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hoại!”

Tựa như dỡ xuống gánh nặng trong lòng, Salva sau khi nói xong liền suy sụp ngồi vào trong sô pha, khắc khẩu như vậy thật sự là làm cho hắn cảm thấy vô cùng kiệt sức.

Nghe thấy thế, Pauline nhìn phụ thân lúc này đã lộ ra mỏi mệt nói không nên lời.

Từ lúc nàng mang thai được phụ thân đưa vào căn cứ chăm sóc đến nay, nàng và phụ thân cũng đã cãi nhau qua không ít lần.

Nhưng cho tới bây giờ, cho tới bây giờ cũng đều không giống như hôm nay, đem mọi chuyện nói ra triệt để.

Thẳng đến giờ phút này, nàng mới hoàn toàn cảm nhận được phụ thân yêu mình nhiều đến nhường nào, mặc dù cách yêu như vậy đã thương tổn không ít người.

Sinh ra là con gái, thật sự là không có cách nào trách được một người cha thật sâu yêu thương mình như thế.

“Phụ thân, ta. . . . . . . . .” Pauline có chút áy náy.

“Được rồi, không cần nói nữa, ta mệt mỏi.” Salva ngắt lời nàng, hắn dùng tay bóp trán, có vẻ kiệt sức vô cùng……….

———————————————————-

Chương 88: Trang viên ở Nam Phi (Thượng)

“Kia. . . . . . . . .” Pauline muốn nói lại thôi.

“Những gì có thể làm, người làm cha như ta cũng đã làm rồi, nếu. . . . . . . . . . . . . .” Salva tạm dừng một chút.

“Quên đi, cuối cùng nên làm như thế nào, vẫn là để ngươi tự mình quyết định đi.”

Salva thở dài, đầu cũng không ngẩng lên khoát tay áo, ý bảo Pauline đi ra ngoài.

Pauline lau khô nước mắt trên mặt, lẳng lặng rời khỏi thư phòng, câu nói cuối cùng của phụ thân vẫn quanh quẩn bên tai nàng……..

============

Trang viên ở Nam Phi….

Trong phòng ngủ và phòng cho khách chất đầy bác sĩ cùng y tá đang bận rộn, bầu không khí cả trang viên dị thường căng thẳng.

Trình Nặc chốc lát thì chạy đến phòng ngủ của Chung Thương Dực nhìn một chút, chốc lát lại chạy xuống xem Diệp Tử đang được phẫu thuật ở khách phòng.

Cuối cùng mệt mỏi ngồi trên cầu thang nghỉ một lúc, thực sự lo lắng không biết hiện tại phải làm gì mới được.

“Trình thiếu gia, cứ đi nghỉ một chút đi, Dực ca cùng tỷ tỷ của ngươi nhất định sẽ không sao đâu” – Hình Tuấn nhìn đến bộ dáng bất an của Trình Nặc có chút không đành lòng.

“Cám ơn, ta không sao, ngươi không phải cũng chưa nghỉ ngơi sao?” Trình Nặc ngồi dịch sang một bên.

“Ai!” Hình Tuấn bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Trình Nặc.

“Người giống như ta đã sớm quen với cuộc sống thế này. Trình thiếu gia, thứ ta nói nhiều, ta nghĩ rằng ngươi cứ chờ ở nơi này như vậy cũng không phải là cách, chờ bọn họ phẫu thuật xong còn cần ngươi chăm sóc, ngươi nếu cũng suy sụp thì làm sao chiếu cố được bọn họ đây? Ngươi hiện tại vẫn là nên đi nghỉ ngơi thôi.”

Kỳ thật lời của Hình Tuấn nói rất có lý, Trình Nặc cũng hiểu được, hắn cân nhắc một chút.

“Hảo, ta đi ngủ một lúc. Bất quá, chỉ cần bọn họ phẫu thuật xong, mặc kệ là ai xong trước ngươi cũng nhất định phải gọi ta dậy.” Hắn chấp nhận đề nghị của Hình Tuấn.

“Nhớ kỹ nga!” Hắn lo lắng nên khi đứng lên lại dặn dò thêm lần nữa.

“Yên tâm đi, ta sẽ.” Hình Tuấn cũng đứng lên.

Nghe được Hình Tuấn trả lời khẳng định, Trình Nặc mới yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi.

Tối nay thật sự là mỏi mệt vô cùng, hắn vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

Lúc tờ mờ sáng, Trình Nặc bị người đánh thức.

“Trình thiếu gia, bác sĩ của tỷ tỷ ngươi muốn nói chuyện với ngươi một chút.”-Hình Tuấn nhẹ giọng nói bên tai Trình Nặc.

Trình Nặc dụi mắt, sau khi nghe thấy lời nói của Hình Tuấn liền giật mình ngồi dậy.

“Phẫu thuật xong rồi?” Hắn vừa nói vừa nhanh nhẹn xuống giường mặc quần áo.

“Đúng vậy, bác sĩ đang chờ ở phía dưới.” Hình Tuấn trả lời.

“Kia Dực đâu? Hắn thế nào ?” Nhớ tới Chung Thương Dực, Trình Nặc có chút hoảng hốt.

“Hãy yên tâm, Dực ca cũng phẫu thuật xong rồi, rất thuận lợi. Hai viên đạn kia đã được lấy ra, không có trở ngại gì, chính là vết thương có chút lớn nên chảy máu quá nhiều, bác sĩ nói để hắn nghỉ ngơi nhiều là được, hắn hiện tại vẫn đang ngủ.” Hình Tuấn thuật lại, hắn biết cần phải nói rõ ràng mới có thể giúp cho Trình Nặc an tâm.

“Vậy là tốt rồi.” Trình Nặc nghĩ nghĩ.

“Ngươi lát nữa bảo nhà bếp làm chút đồ ăn bổ huyết, dù sao thuốc bổ cũng không bằng thức ăn bổ.” Hắn trước mắt chỉ có thể nghĩ đến cái này.

“Ta hiểu rồi, Trình thiếu gia.” Hình Tuấn vui sướng vì sự cẩn thận của Trình Nặc, biết hắn đối với Dực ca cũng là phi thường quan tâm mà không phải chỉ là loại quan hệ giao dịch thân thể ở trên giường.

Trình Nặc mặc quần áo xong liền theo Hình Tuấn đi gặp bác sĩ phụ trách điều trị Diệp Tử.

Bác sĩ kia sau khi thấy Trình Nặc liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra tình trạng của Diệp Tử.

“Tỷ tỷ ngươi ngoại thương rất nghiêm trọng, não bộ bị chấn thương nhẹ, toàn thân đầy vết bầm tím, xương sườn và xương cánh tay có dấu hiệu rạn nứt, vết rách ở hạ thể cũng khá nghiêm trọng. Bất quá những vết thương này chúng ta đã xử lý tốt, chỉ cần sau này hảo hảo tĩnh dưỡng, thay dược đều đặn là được, thêm vào đó tỷ tỷ ngươi vẫn còn trẻ, sinh lực tràn đầy, khả năng hồi phục cũng rất mạnh, không bao lâu nữa sẽ không có vấn đề gì.”

“Cám ơn bác sĩ.” Trình Nặc nghe xong, tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống.

“Bất quá…” Bác sĩ vẻ mặt có chút khó xử.

“Bác sĩ, còn có chuyện gì, ngài cứ nói ra, ta là thân nhân duy nhất của nàng, bất luận thế nào ta cũng sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho nàng thật tốt.” Trình Nặc có chút nóng vội, hắn sợ bác sĩ sẽ nói ra điều gì đó rất khủng khiếp.

“Kỳ thật cũng không có gì, dù sao nàng vẫn chưa tỉnh lại, ta chỉ là dùng trực giác của bác sĩ để phán đoán……..” Bác sĩ đẩy kính mắt, tiếp tục nói:

“Từ những vết thương này có thể thấy được tỷ tỷ của ngươi đã phải chịu rất nhiều thống khổ, ta chỉ muốn nói, ngoại thương dễ trị, tâm bệnh khó chữa, chờ thương thế của nàng đỡ hơn, ngươi tốt nhất vẫn nên đưa nàng đến bác sĩ tâm lý kiểm tra xem. Đối với một nữ hài tử mà nói, đả kích như vậy là phi thường nghiêm trọng, đây cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể thừa nhận được.”

“Ta hiểu rồi.” Trình Nặc cắn môi, cảm giác đau lòng như thủy triều đánh úp lại.

Bác sĩ rời khỏi, Trình Nặc đi vào trong phòng Diệp Tử, ngồi ở bên giường yên lặng cầm tay nàng.

Trong đầu hắn lúc này hiện lên toàn bộ đều là quãng thời gian vui đùa cùng Diệp Tử từ nhỏ đến lớn, tầm mắt dần dần mơ hồ.

“Trình thiếu gia!”

Suy nghĩ của Trình Nặc bị gián đoạn, hắn cúi đầu lặng lẽ lau đi nước mắt, quay đầu lại thấy Tiểu Long.

“Trình thiếu gia, bữa sáng đã sẵn sàng, ra ăn một chút đi, thân thể là quan trọng! Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.” Tiểu Long ngữ khí quan tâm nhỏ giọng nói ra.

“Hảo, cám ơn.” Trình Nặc giúp Diệp Tử dịch lại tấm chăn, sau khi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một chút mới theo Tiểu Long ra ngoài.

Thực chi vô vị, Trình Nặc hai mắt thất thần máy móc ăn bữa sáng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn không lang thôn hổ yết mà ăn.

—————————————————————– 

2 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 87-88

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s