Nếu có thể yêu – Chương 89-90


Hức, hôm qua đang chuẩn bị up thì mạng nhà mình đột nhiên die, giờ mới sửa được *cười* Enjoy nga~

Chương 89: Trang viên ở Nam Phi (Hạ)

Một lát sau, Hình Tuấn từ trên lầu đi xuống, đến bên người Trình Nặc.

“Trình thiếu gia, Dực ca tỉnh. . . . . . . . . . . .”

Ánh mắt Trình Nặc lập tức sáng lên, không đợi cho Hình Tuấn nói xong hắn liền ném đôi đũa trong tay đi, chạy vội lên lầu, nhanh chóng tới phòng ngủ của Chung Thương Dực.

“Rầm!” một tiếng đẩy cửa ra, Trình Nặc ngốc lăng đứng tại chỗ, nhìn thấy người kia không có việc gì, tảng đá vẫn đang treo trong tim hắn rốt cục có thể buông xuống.

Trong phòng ngủ lúc này, Đại Long đang hầu hạ Chung Thương Dực uống thuốc.

Chung Thương Dực chọn mi nhìn thoáng qua Trình Nặc ở cửa, bất động thanh sắc uống thuốc, sau đó hắn hướng Đại Long phất tay:

“Đi bảo bọn họ đem bữa sáng lên đây, ta cùng Tiểu Nặc ở trong phòng ăn.”

Đại Long gật đầu, đi ra ngoài an bài.

Khi ra đến cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy Trình Nặc vẫn đang ngốc sững sờ đứng đó một cái, Trình Nặc lúc này mới hoàn hồn.

Chung Thương Dực thấy Trình Nặc cứ ngây ngốc đứng ở cửa liền câu lên mạt cười tà mị.

“Như thế nào? Lo lắng cho ta đến thế sao? Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy chạy lên, xem ra là rất sốt ruột a!”

Hắn hơi ngồi dịch về phía sau, tìm một tư thế thoải mái.

“Ta đây hiện tại có phải hay không nên ăn mừng ngươi đã yêu ta rồi đâu? !”

Lời nói của Chung Thương Dực luôn có thể làm cho Trình Nặc nháy mắt liền khởi nghịch lân. (Hắc hắc, là vảy ngược, chạm vào thì tức giận đó mà)

“Thiết!”

Trình Nặc bĩu môi, lập tức bày ra cái bộ dáng vô lại mà Chung Thương Dực thập phần quen thuộc, hắn miễn cưỡng tựa thân mình vào cửa nói:

“Đừng tự dát vàng lên mặt mình, lão tử là sợ đại kim chủ nhà ngươi đột nhiên biến mất, một tháng ba vạn của lão tử tìm ai thanh toán đây?”

Thật đúng là oan gia, lời nói của Trình Nặc nhất định cũng sẽ làm cho Chung Thương Dực trong nháy mắt xù lông!

Nghe thấy Trình Nặc lại bắt đầu ở đó nói năng lung tung, Chung Thương Dực lập tức cầm cái gối bên cạnh lên ném về phía Trình Nặc.

“Lại muốn chết sao? Tiểu hỗn đản!”

Trình Nặc một phen tiếp được cái gối, đi đến gần Chung Thương Dực.

“Hắc hắc, khí lực còn lớn như vậy, xem ra thật sự là không có vấn đề gì.”

Nói xong hắn ném cái gối lên giường, bất thình lình cúi người xuống hôn lên môi Chung Thương Dực.

Đột nhiên bị hôn khiến cho Chung Thương Dực có chút mơ hồ, hắn căn bản không nghĩ tới Trình Nặc sẽ hôn hắn như vậy.

Tuy nhiên, hắn vẫn thuần thục đáp lại nụ hôn vô cùng ôn nhu này của Trình Nặc, trong nụ hôn tựa như để lộ ra Trình Nặc là cỡ nào không muốn rời xa hắn.

Lúc này, Chung Thương Dực mới sâu sắc cảm nhận được, hắn đã chạm được vào tâm của người này rồi.

Nụ hôn dài qua đi, Trình Nặc tựa đầu trước ngực Chung Thương Dực.

“Dực, đáp ứng ta, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, cũng đừng tiếp tục để mình bị thương.”

Bởi vì, Trình Nặc hắn rốt cuộc không thể chịu nổi cái cảm giác đau lòng như vậy, loại cảm giác phải mất đi này, hắn không muốn lại có.

“Đau lòng ?” Chung Thương Dực nghe thấy lời nói của Trình Nặc trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nhưng hắn vẫn là nhịn không được đi trêu chọc Trình Nặc.

“Phải” Trình Nặc không bao giờ. . . nghĩ muốn che dấu gì nữa, hắn sảng khoái thừa nhận.

“Lão tử con mẹ nó chính là đau lòng ! Cho nên, không cho phép ngươi lại làm cho lão tử đau lòng !” Hắn cũng không biết phần bá đạo này là từ đâu mà tới.

Chung Thương Dực cười khẽ ra tiếng, hắn dùng tay không bị thương ôm lấy Trình Nặc.

“Hảo! Ta đáp ứng ngươi! Tiểu hỗn đản!”

Trình Nặc gắt gao ôm Chung Thương Dực, cỗ hương thảo mộc thản nhiên thơm ngát trên người người này thật sự là làm hắn say mê rồi.

Hơn nữa, hắn nguyện ý cứ như vậy say mê cả đời!

“U! Ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi!”

Thanh âm đạo đức giả của April vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng ấm áp của Chung Thương Dực cùng Trình Nặc.

Hai người đồng thời nhìn về phía cửa.

Cách ăn mặc của April vẫn luôn xinh đẹp quyến rũ như vậy, nàng đứng ở cửa, vẻ mặt giống như xem kịch vui mà nhìn hai người bọn họ, khóe miệng gợi lên nụ cười xấu xa.

“Bớt giả vờ, vào đi.” Trong giọng nói Chung Thương Dực rõ ràng có thể nghe ra là đang nén giận.

“Ta chính là quan tâm mới đến xem các ngươi thế nào, cũng không ngẫm lại ta lúc này chạy tới đây có bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả chợp mắt cũng chưa có thời gian đâu!”

April nói xong đặt mông ngồi xuống sô pha đối diện giường Chung Thương Dực.

“Ngươi không hảo hảo ở trên đảo mà trốn đi, còn dám chạy đến đây, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy Tướng quân nói cái gì sao?”

Chung Thương Dực tức giận tiếp tục hỏi April.

“Ta nói Chung đại thiếu gia, ngài cũng đừng chạm vào nỗi đau của ta có được không?” April ủ rũ oán giận.

“Đúng rồi, trước giúp các ngươi lấy đồ ra đi.” Nàng từ trong chiếc túi màu đen đang đeo lấy ra một thiết bị hình tròn, sau đó đi đến bên cạnh Chung Thương Dực và Trình Nặc.

Nàng dùng cái thiết bị kia lần lượt ở sau tai Chung Thương Dực và Trình Nặc khoa tay múa chân một hồi, Trình Nặc lúc ấy chỉ cảm thấy một trận đau đớn.

“Ok ok.” April trở về sô pha cất thiết bị đi.

“Lại nói tiếp, ta còn đang muốn cảm tạ Chung đại thiếu gia đâu… ” April ngồi xuống sô pha.

“Có hòn đảo này, tin tưởng Tướng quân nhất định sẽ không tìm được ta.” Trong lời nói của nàng lộ ra đắc ý.

“Tuy là vậy nhưng ngươi cũng nên cẩn thận một chút.” Trình Nặc dặn dò.

“Đã biết, cảm ơn nhị vị! Từ nay về sau, chỉ cần là chuyện của hai người các ngươi thì chính là chuyện của Ám giới ta, ngàn vạn lần đừng khách sáo với ta nga!”

April nửa đùa nửa thật nói ra lời hứa của mình.

Chung Thương Dực cùng Trình Nặc nhìn nhau một cái, sau đó hiểu ý nở nụ cười.

Cứ như vậy, bắt đầu từ bây giờ, Ám giới chính thức trở thành lực lượng ngầm của Chung Thương Dực.

Ba ngày sau, Hình Tuấn an bài tốt mọi việc, Chung Thương Dực mang theo mọi người trở về.

Suốt hành trình Diệp Tử vẫn có chút thần chí không rõ mà luôn ngủ. Còn Chung Thương Dực tay trái dù bị băng bó nhưng vẫn như cũ không quên trêu trọc Trình Nặc, Trình Nặc cũng không chút nào yếu thế tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ.

Trong thần thương khẩu chiến ( đấu võ mồm ^^) của bọn họ lúc này lại thản nhiên lộ ra tình yêu sâu đậm.

Nhìn thấy hai người càng ngày càng ngọt ngào, Hình Tuấn, Đại Long cùng Tiểu Long đều vì chủ nhân của mình tìm được ái nhân thật sự mà phi thường cao hứng.

———————————————————

Chương 90: Gặp lại Thích Hãn Chu

“Thích Hãn Chu, tiểu tử ngươi trong vòng nửa tiếng mà vẫn chưa tới Bích Hồ Cư, vậy phòng khám tư nhân của ngươi cũng không cần tiếp tục mở nữa!”

Sau khi đến Bích Hồ Cư, Chung Thương Dực liền gọi điện thoại cho Thích Hãn Chu, ngữ khí thản nhiên thập phần uy hiếp như thường lệ.

“Chung Thương Dực! Ngươi *@#¥%*(%¥@#! %. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Cũng theo thường lệ, không chờ Thích Hãn Chu bên kia phát tiết xong, Chung Thương Dực lập tức gác máy, hắn mới lười nghe người nọ quang quác chửi mắng.

Trình Nặc an bài Diệp Tử tại khách phòng tầng hai mà hắn vốn ở trước đây.

Sau khi sắp xếp tốt mọi việc, hắn liền đi ra, đúng lúc thấy Chung Thương Dực ở tầng dưới có vẻ như vừa nói chuyện điện thoại xong.

“Dực!” Hắn vừa gọi vừa đi xuống lầu.

Chung Thương Dực biết Trình Nặc muốn nói cái gì.

“Yên tâm đi, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ. Nàng hiện tại thế nào ?”

“Vẫn là ngủ, ai!”

Trình Nặc bất đắc dĩ mở miệng, trên mặt tràn ngập lo lắng.

“Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi.”

Chung Thương Dực tiến đến ôm lấy bả vai Trình Nặc, nhẹ nhàng an ủi hắn.

Hơn hai mươi phút sau, ngoài cửa truyền tới một trận chửi mắng chói tai, thanh âm càng ngày càng gần hơn.

“. . . . . . . . . . . . Ta thật sự là xui xẻo tám đời mới đi quen biết nhà ngươi. . . . . . . . . . . . Chung Thương Dực, ngươi cái đồ phát xít đại độc tài này. . . . . . . . . . . . Kỳ quái, ngươi làm thế nào mà vẫn còn sống. . . . . . . . . . . . Ông trời thực sự là đui mù, cư nhiên để cho ngươi đắc ý đến tận bây giờ. . . . . . . . . . . .”

Không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là giọng của Thích Hãn Chu, hơn nữa tiếng mắng kia rõ ràng còn khàn khàn, có thể thấy được hắn đích thực là tức giận không nhẹ đâu.

Trình Nặc có điểm lo lắng, Thích Hãn Chu như vậy sao có thể chuyên tâm chữa trị cho Diệp Tử?

Chung Thương Dực nghe thấy những lời chửi mắng này thì bày ra một bộ dáng vô tâm, giống như người đang bị mắng cũng không phải là hắn vậy. Thích Hãn Chu như  thế hắn đã sớm nhìn quen.

Kỳ thật đúng là có chuyện này!

Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn đều áp bức Thích Hãn Chu, hơn nữa không chút nào lo lắng người kia sẽ trả thù.

Bởi vì hắn chính là biết, người kia không có lá gan ấy, nhiều nhất cũng chỉ là phát tiết ngoài miệng một chút thôi, không hơn, hắn từ lâu đã quen rồi.

Thích Hãn Chu vừa vào cửa liền thấy cánh tay của Chung Thương Dực bị băng bó, hắn vốn đang nổi giận đùng đùng cư nhiên lại nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười kia ở trên gương mặt nho nhã của hắn trông có vẻ rất là xảo quyệt.

Hơn nữa hắn còn đang đeo kính, càng góp phần tăng thêm vẻ gian trá cùng tiểu nhân. (Vì sao đeo kính lại gian trá mới cả tiểu nhân a? Ô ô~)

Hắn lấy ngón tay trọc trọc vào chỗ bị thương của Chung Thương Dực.

“Ai nha! Ta nói, ông trời thật sự đã mở mắt rồi, ngươi rốt cục cũng chịu báo ứng !”

Chung Thương Dực không để ý đến hắn, một phen túm lấy cái tay đang trọc vào người hắn của Thích Hãn Chu kia, lôi thẳng đến phòng Diệp Tử, Trình Nặc khẩn trương đi theo sau.

“. . . . . . Ai. . . . . . Ai. . . . . . Ngươi túm ta làm cái gì. . . . . . . . . . . . Chung Thương Dực! Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần khinh người quá đáng. . . . . . . . . . . .”

Chung Thương Dực như cũ không để ý tới cơn giận của Thích Hãn Chu, kéo hắn vào phòng Diệp Tử.

“. . . . . . . . . . . . Ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi nếu. . . . . . . . .”

Ngay khi Thích Hãn Chu nhìn thấy Diệp Tử đang nằm ở trên giường, tiếng mắng chửi đột nhiên dừng lại.

Hắn gần như có chút điên cuồng nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Diệp Tử một lượt, lúc thì cau mày, lúc lại lắc đầu, cuối cùng, chờ sau khi kiểm tra rõ ràng toàn bộ, hắn dùng ngón tay chỉ vào Diệp Tử đang nằm, quay đầu trợn to mắt nhìn Chung Thương Dực.

“Ngươi đừng nói với ta. . . . . . . . . . . .”

Chung Thương Dực không đợi hắn nói xong liền hung hăng đập vào đầu hắn một cái.

“Nghĩ linh tinh cái gì, ta cũng không phải ngược đãi cuồng!” (= S ấy ạ =)))))))

Thích Hãn Chu bất mãn xoa đầu.

“Ai biết được? ! Người như ngươi có chuyện gì là không thể làm đâu!”

“Ít nói nhảm! Nàng vì sao đến bây giờ còn chưa tỉnh?” Chung Thương Dực hỏi ra lo lắng trong lòng Trình Nặc.

Thích Hãn Chu nhìn nhìn Trình Nặc đang nôn nóng đứng phía sau Chung Thương Dực một hồi, hắn chớp mắt nói:

“Cái này. . . . . .do nhiều nguyên nhân tạo thành, có nói các ngươi cũng không hiểu, chờ đến lúc tự nhiên liền tỉnh.”

“Được, nếu đã như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở lại đây đi, đến khi nào nàng khỏe hẳn thì thôi.” Chung Thương Dực bình thản nói ra, giống như đây là một chuyện đương nhiên.

“Cái gì? !” Thích Hãn Chu lại trừng lớn hai mắt.

“Ngươi còn muốn giữ ta lại! ! ! !”

Chung Thương Dực không để ý tới hắn la hét, ôm bả vai Trình Nặc đi ra ngoài nói:

“Đừng lo lắng, tỷ tỷ ngươi cát nhân thiên tướng, hơn nữa y thuật của tiểu tử này rất tốt, nàng nhất định sẽ không có việc gì đâu.”

Trình Nặc lúc này càng thêm lo lắng cái Thích Hãn Chu kia có thể nhân cơ hội này mà trả thù riêng hay không, ngộ nhỡ hắn đem toàn bộ tức giận với Chung Thương Dực xả lên người Diệp Tử thì thật là rắc rối.

Chung Thương Dực vừa thấy biểu tình của Trình Nặc liền biết được suy nghĩ của hắn.

“Yên tâm đi, tiểu tử đó không dám!”

Trình Nặc giương mắt nhìn Chung Thương Dực, kinh ngạc nghĩ người này có phải biết thuật đọc tâm hay không, làm sao mà vô luận hắn nghĩ cái gì người này đều sẽ biết, thật là thần kì!

Chung Thương Dực tà mị câu lên khóe miệng, biểu tình bí hiểm mang theo đắc ý ôm Trình Nặc xuống lầu.

“. . . . . . Chung Thương Dực! Ngươi tên hỗn đản này. . . . . . . . . . . . Ngươi vô sỉ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phát xít đại độc tài! . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thật sự là kỳ quái, tai họa như ngươi sao vẫn chưa chết đi!. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sớm muộn gì ngươi cũng gặp phải báo ứng! . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Thích Hãn Chu trên lầu như cũ ở đó giơ chân mắng người, tinh thần phấn chấn căn bản là nhìn không ra chút dấu hiệu mệt mỏi nào từ việc la mắng.

Bộ dáng điên cuồng kia hoàn toàn phá vỡ hình tượng thư sinh nho nhã bên ngoài của hắn.

Thế nhưng ai cũng biết, dù có làm vậy cũng chẳng thể thay đổi được kết quả, lời của Chung Thương Dực nói ra, bất cứ kẻ nào cũng không có khả năng làm trái.

Thích Hãn Chu cũng chỉ có thể dùng phương thức này để phát tiết, trong lòng hắn đương nhiên tự hiểu được.

Cứ như vậy, Thích Hãn Chu đáng thương bị Chung Thương Dực mạnh mẽ cưỡng chế ở lại Bích Hồ Cư, toàn diện điều trị cho Diệp Tử.

———————————————————

 

2 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 89-90

  1. Bị thích bạn Thích Hãn Chu nha ! Từ lúc bạn mới xuất hiện đã thích rồi :x bây giờ biểu hiện của bạn ý còn như thế nữa xD Quả thật rất đáng yêu ^^
    * ôm ôm * Yêu mấy bạn lắm ý :) Cố edit tiếp nhé <3 ~ Mình ủng hộ nè * đè ra hôn =)))) *

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s