Nếu có thể yêu – Chương 93-94


Chương 93: Thẳng thắn nói chuyện (Thượng)

Một lát sau, khi Diệp Tử vẫn còn đang gục lên vai Trình Nặc mà khóc, Thích Hãn Chu đi tới phía trước thô lỗ tách hai người ra.

“Uy! Ngươi nếu không muốn nàng mau chóng bình phục thì cứ tiếp tục làm cho nàng khóc như vậy đi!” Hắn tức giận quở trách Trình Nặc.

Diệp Tử thấy Thích Hãn Chu đột nhiên chạy đến trước mắt thì lập tức ngừng  khóc, nàng trên mặt còn mang theo nước mắt nhìn nhìn Thích Hãn Chu, lại nhìn nhìn Trình Nặc, vẻ mặt nghi hoặc.

“Hắn là ai vậy?” Nàng hỏi Trình Nặc.

“Hắn chính là bác sĩ điều trị của ngươi…..Thích Hãn Chu, bác sĩ Thích.” Trình Nặc một bên thay Diệp Tử lau nước mắt, một bên trả lời.

Diệp Tử cao thấp đánh giá Thích Hãn Chu một phen, sau đó nói:

“Bác sĩ Thích, ta muốn ở một mình với Tiểu Nặc một lúc, có thể chứ?” Thanh âm hết sức ôn nhu, nàng nhìn chằm chằm vào Thích Hãn Chu, chờ hắn trả lời.

Diệp Tử mấy ngày nay tuy rằng vẫn mê man bất tỉnh nhưng thông qua điều dưỡng tỉ mỉ, những vết bầm tím trên mặt đã dần dần biến mất.

Khuôn mặt nàng vốn cũng thập phần xinh đẹp, mặc dù có chút tái nhợt nhưng vẫn không mất đi vẻ yêu kiều cao quý.

Hơn nữa đôi mắt to kia vừa mới khóc xong nên có vẻ long lanh ngập nước, khiến cho Thích Hãn Chu nhất thời nhìn đến ngây người.

“Bác sĩ Thích?” Thích Hãn Chu nãy giờ không nói gì, Diệp Tử khó hiểu hắn rốt cuộc là có ý gì, lại gọi thêm một tiếng.

“Ách?” Thích Hãn Chu lúc này mới lấy lại tinh thần.

“Nga.” Thần sắc của hắn có chút quẫn bách.

“Ai, cái kia…các ngươi cứ tán gẫu, ta đi nấu cho Diệp tiểu thư bát cháo vậy.” Thích Hãn Chu cuống quít chạy khỏi phòng.

Lúc này, tâm thần hắn toàn bộ đều đã rối loạn, trong đầu tất cả đều là đôi mắt to ngập nước tựa thu thủy nhu nhược của Diệp Tử.

Sau khi Thích Hãn Chu ly khai, Diệp Tử nắm lấy tay Trình Nặc, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi người hắn.

“Tiểu Nặc, tỷ còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi nữa.” Nước mắt Diệp Tử lại bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh.

Trình Nặc nhịn xuống đau lòng, cười cười.

“Diệp Tử tỷ, sao lại nói lời ngốc nghếch như thế, sao có thể không còn được gặp lại đâu!” Hắn không muốn nhìn thấy Diệp Tử bi quan như vậy, nhưng nhất thời lại không biết phải khuyên nàng như thế nào.

“Ai!” Diệp Tử cúi đầu, trong chốc lát nàng giống như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.

“Đây là đâu?”

“Là………Bích Hồ Cư.” Trình Nặc có chút ngượng ngùng trả lời.

“Bích Hồ Cư? Là nhà của bác sĩ Thích vừa rồi sao?” Diệp Tử tiếp tục hỏi.

“Không phải.” Trình Nặc hít sâu một hơi, hắn biết loại sự tình này không thể che giấu được.

“Tỷ, đây là chỗ của Chung Thương Dực.”

“Chung Thương Dực?” Diệp Tử cố gắng nhớ lại, nàng hỗn loạn đã nhiều ngày, hình như đúng là có người như vậy vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố Trình Nặc.

Lúc này, Thích Hãn Chu bưng bát cháo gõ cửa đi vào, hắn đưa cháo cho Trình Nặc.

“Tỷ tỷ ngươi hiện tại thân mình còn rất suy yếu, không nên nói chuyện lâu, chờ nàng ăn cháo xong tốt nhất vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Thích Hãn Chu khi nói chuyện ánh mắt đảo loạn, căn bản là không dám nhìn Diệp Tử.

Trình Nặc trong lòng buồn bực, cả buổi sáng hôm nay Thích Hãn Chu này giống như ăn phải thuốc lạ, vẫn luôn nhìn hắn không vừa mắt, lúc này sao tự nhiên lại hầu hạ chu đáo như vậy?

Ngay khi Trình Nặc còn đang nghi hoặc, Thích Hãn Chu đã đi ra ngoài, Diệp Tử nhìn Trình Nặc cứ bưng bát cháo mà suy nghĩ liền nói.

“Ta tự mình ăn được.” Nàng vươn tay định tiếp nhận bát cháo.

“Ách? Nga, không, vẫn là để ta…” Trình Nặc lập tức phản ứng lại.

“Khó có dịp được hầu hạ ngươi một lần, ngươi còn không cho ta cơ hội, để cho ta hảo hảo biểu hiện? !” Hắn lộ ra bộ dáng nghịch ngợm luôn bày ra trước mặt Diệp Tử từ nhỏ đến lớn.

Diệp Tử nghe hắn vừa nói vậy liền lấy tay trọc trọc vào trán Trình Nặc.

“Ngươi nha, thật sự là cẩu không đổi được ăn. . . . . .”

“Ai ai ai, hiện tại chính là thời điểm ăn cơm, đừng nói đến cái từ kia a.” Trình Nặc thông minh nhanh chóng ngắt lời giáo huấn của Diệp Tử, xúc một thìa cháo đưa tới bên miệng nàng.

Diệp Tử nhìn nhìn cái bộ dáng vô lại này của Trình Nặc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hé miệng ăn vào thìa cháo kia.

“Tiểu Nặc, ngươi đừng có qua loa với ta. Chúng ta sao lại ở chỗ của Chung Thương Dực? Ngươi cùng hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Diệp Tử hoảng hốt nhớ tới, khi nàng lúc tỉnh lúc mê vẫn luôn mơ hồ nghe thấy Trình Nặc và một nam nhân có thanh âm trầm thấp mà giàu từ tính cãi nhau. (thần thương khẩu chiến =)))))))

Nàng cứ nghĩ là nằm mơ, hiện tại ngẫm lại, hẳn đều là sự thật, nói vậy nam nhân cãi nhau với Trình Nặc kia chính là Chung Thương Dực.

“Diệp Tử tỷ!” Trình Nặc cúi đầu nhìn cháo trong bát, lại xúc một thìa đưa tới bên miệng Diệp Tử.

“Ngươi trước ăn cháo đã, chờ ăn xong rồi, ta từ từ nói cho ngươi biết.”

“Thật sự?” Diệp Tử có điểm không tin là Trình Nặc sẽ thành thật như vậy, nếu là trong quá khứ, tiểu tử này cũng không dễ dàng thẳng thắn thế này.

“Thật sự! Ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa?” Trình Nặc ủy khuất nói ra.

“Ngươi a, cũng gạt ta không ít lần rồi!” Diệp Tử một câu chọc thủng Trình Nặc.

“Hắc hắc! Ăn cháo, ăn cháo.” Trình Nặc cố ý ngắt lời, ý đồ dời đi đề tài về đoạn quá khứ kia.

Diệp Tử hung hăng trừng Trình Nặc một cái, không muốn tiếp tục so đo với hắn nữa, yên lặng ăn cháo hắn đưa qua.

Chỉ chốc lát Trình Nặc đã uy Diệp Tử ăn cháo xong, liền thu dọn một chút, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

“Tiểu Nặc!” Diệp Tử gọi Trình Nặc đang hướng ngoài cửa mà đi lại.

“Ngươi không phải còn có lời chưa nói xong?”

Trình Nặc xoay người, cười đến thật xảo quyệt.

“Cái kia, Diệp Tử tỷ, ngươi vừa rồi cũng đã nghe bác sĩ Thích nói, ngươi hiện tại cần phải nghỉ ngơi nhiều mới được. Ăn xong rồi thì ngươi nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa.”

Trình Nặc nói xong xoay người định chạy.

“Đứng lại!” Diệp Tử cũng không biết khí lực từ đâu ra, một tiếng quát lớn này phá lệ vang dội, làm cho Trình Nặc sợ tới mức toàn thân chấn động.

“Quay về đây! Ngươi hôm nay nếu không đem mọi việc nói cho rõ ràng, ta sẽ không nghỉ ngơi!” Lời của nàng nói đến dị thường kiên định.

“Diệp Tử tỷ!” Trình Nặc có chút bất đắc dĩ, làm nũng kêu một tiếng.

“Lại đây, ngồi xuống mang tất cả mọi việc nói ra đi!” Diệp Tử vỗ vỗ bên giường, ý bảo Trình Nặc qua đây ngồi.

 ————————————————-

Chương 94: Thẳng thắn nói chuyện (Hạ)

Trình Nặc thấy tránh không được đành cúi đầu ngồi trở lại bên giường.

“Kỳ thật…….kỳ thật…….kỳ thật cũng không có gì.” Trình Nặc dùng ánh mắt trộm liếc Diệp Tử một cái, thấy được Diệp Tử lúc này chính là đang trừng hắn.

Xem ra hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, Diệp Tử thật sự sẽ không để cho hắn đi rồi.

Dù sao thương thế của Diệp Tử vẫn chưa lành, hắn cũng không muốn chọc Diệp Tử sinh khí, ảnh hưởng đến bệnh tình của nàng.

Cho nên hắn không còn đường lui, đành phải nói ra toàn bộ mọi việc.

Tuy nhiên vì sợ đả động đến chuyện cũ lại khiến Diệp Tử đau lòng, đối với việc xảy ra ở Nam Phi, Trình Nặc chính là đại khái lướt qua.

Diệp Tử nghe xong Trình Nặc thuật lại, cúi đầu trầm tư thật lâu, hắn sợ Diệp Tử lo lắng liền an ủi nói:

“Diệp Tử tỷ, Chung Thương Dực đối với ta thật sự tốt lắm, ngươi……yên tâm đi.”

Khi nói câu cuối cùng, thanh âm của hắn càng lúc càng nhỏ, bởi vì hắn biết Diệp Tử sẽ không vì một câu nói của hắn mà buông xuống tất cả lo lắng.

Lúc này, Diệp Tử ngẩng đầu nhìn vào mắt Trình Nặc.

“Tiểu Nặc, thật sự đã làm khó ngươi rồi, chuyện của ngươi cùng Chung Thương Dực, tỷ không muốn can thiệp quá nhiều, a, chỉ sợ đây cũng không phải là chuyện mà ta có khả năng tham dự vào.”

Diệp Tử lắc đầu cười khổ một chút.

“Tiểu Nặc, bên ngoài nghe đồn thái độ làm người của Chung Thương Dực……ai, kỳ thật chỉ cần hắn có thể đối tốt với ngươi là được, còn những thứ khác, tỷ cũng không muốn cưỡng cầu cái gì. Tiểu Nặc, tỷ chỉ muốn nói với ngươi, sau này vô luận có xảy ra chuyện gì, nhất định phải nhớ rõ còn có Diệp Tử tỷ ở đây, tỷ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, giúp đỡ ngươi!”

Những lời này của Diệp Tử làm cho Trình Nặc thực cảm động, hắn còn đang lo lắng Diệp Tử sẽ đối với loại quan hệ bất thường này của hắn cùng Chung Thương Dực mà cười nhạt.

Không nghĩ tới, Diệp Tử cư nhiên có thể hiểu cho bọn họ, cũng không phản đối hai người ở cùng một chỗ.

Có thể được thân nhân duy nhất trên đời này thấu hiểu và ủng hộ, đó là một loại cảm động đến cỡ nào a!

Ngay khi nội tâm Trình Nặc còn đang tràn đầy cảm động, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Thích Hãn Chu hùng hổ tiêu sái tiến vào.

“Trình Nặc! Ta thấy ngươi thật sự là không hề muốn cho tỷ tỷ ngươi khỏi bệnh, cư nhiên nói chuyện phiếm tới tận bây giờ! Các ngươi sau này cũng không phải không còn gặp lại nữa, sao phải vội vàng nhất thời? !”

Diệp Tử nhìn thấy Trình Nặc bị mắng liền nhanh chóng giải thích:

“Bác sĩ Thích, đều là ta không tốt, lâu rồi không gặp Tiểu Nặc nên ta thực luyến tiếc hắn rời đi, ngươi ngàn vạn lần đừng trách cứ Tiểu Nặc!”

Trình Nặc tự biết lần này bản thân quả thật là đuối lý, hắn lại không đành lòng để Diệp Tử ăn nói khép nép với Thích Hãn Chu, nên chỉ có thể lựa chọn lui ra ngoài trước đã.

“Tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đây.”

“Tiểu Nặc……”- Ánh mắt Diệp Tử vẫn không rời khỏi Trình Nặc.

“Được rồi được rồi, ngày mai lại tiếp tục nói chuyện là được.” Thích Hãn Chu lúc này thấy Diệp Tử vẫn còn chấp nhất nhìn Trình Nặc, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ tức giận.

“Diệp tiểu thư, ngươi cũng nên thay dược, hắn ở trong này có điểm không tiện!” Thích Hãn Chu hạ lệnh trục khách.

“Tỷ, ta ngày mai lại qua xem ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Nói xong, Trình Nặc đi ra ngoài.

Thích Hãn Chu nhìn Diệp Tử đang ngồi trên giường, đột nhiên có chút quẫn bách.

“Diệp tiểu thư, khi thay dược có thể sẽ hơi đau, ngươi chịu khó một chút.” Vì để che dấu nội tâm bối rối, hắn tận lực làm cho lời nói của mình nghe có vẻ tự nhiên.

“Hảo, cám ơn ngươi bác sĩ Thích.” Diệp Tử mỉm cười nhìn Thích Hãn Chu.

Thích Hãn Chu nhìn đến nụ cười của Diệp Tử, nhất thời đỏ mặt.

“Diệp tiểu thư khách sáo, về sau cứ gọi ta Hãn Chu là được rồi.” Hắn lấy ra cái hộp y tế, bắt đầu thay băng cho Diệp Tử.

“Nếu đã thế, vậy ngươi cũng đừng gọi ta Diệp tiểu thư, ta nghe cũng không quen, trực tiếp gọi ta là Diệp Tử tốt lắm.”

Nghe được thanh âm ôn nhu của Diệp Tử, Thích Hãn Chu tim đập liền gia tốc, hai tay đang thay dược cho Diệp Tử cũng bắt đầu có điểm run lên……  

====================

Trình Nặc sau khi rời phòng Diệp Tử thì trực tiếp ra khỏi nhà, hắn muốn đi hít thở chút không khí. 

Bầu trời đã phủ xuống tấm màn đen thẳm, mặt trăng đêm nay sáng ngời mà tròn vành vạnh, lơ lửng treo tại chân trời.

Ánh trăng chiếu xuống bích hồ xa xa khiến cho hồ nước kia phản xạ ra tầng tầng ba quang lung linh, thập phần xinh đẹp.

(Ba quang: sóng + ánh sáng)

Trình Nặc dọc theo lối nhỏ trong lâm viên chậm rãi đi về phía bích hồ, suốt đường đi hắn vẫn không thể bình tĩnh được, nội tâm mang theo nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Tới bên hồ, Trình Nặc ngồi xuống bãi cỏ lâm vào tâm sự, hắn cái được cái không cầm đá ném vào trong hồ, những viên đá khi rơi xuống liền tạo thành bọt nước bắn lên tung tóe, hoặc lớn hoặc nhỏ……….

Cả tháng nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, quả thật cứ giống như một giấc mơ vậy.

Trình Nặc cho tới bây giờ vẫn không thể tưởng tượng được cuộc sống của chính mình lại có thể trải qua nhiều thăng trầm đến thế………

Cơ duyên xảo hợp gặp được người bạn tri kỷ suốt ba năm – Ám vương, Ám vương kia cư nhiên lại là nữ nhân! Hơn nữa còn nắm trong tay Ám giới phi thường to lớn và lợi hại!

Nghĩ đến bộ dáng gợi cảm xinh đẹp của April, Trình Nặc không tự chủ được nở nụ cười, ánh mắt xa xăm nhìn xuống mặt hồ.

Vì cứu Diệp Tử, hắn còn được nhận thức một nhân vật vô cùng tàn nhẫn ngoan độc trên thế giới này – Salva Tướng Quân.

Nhớ tới trận chơi bài ở Nam Phi kia, nội tâm Trình Nặc vẫn là nhịn không được trở nên hưng phấn.

Có lẽ sau này là có thể dựa vào năng lực ấy kiếm chút tiền, phát chút tài, vậy thì không bao giờ…..phải chịu người khác quản chế nữa!

Nghĩ đến đây, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của Chung Thương Dực, hắn lại cầm một viên đá ném xuống nước.

Hòn đá “tom tom” rơi vào trong hồ, giống như trái tim hắn cũng đang lọt vào một chiếc hồ sâu không thấy đáy.

Hắn không biết, hiện tại ở trong lòng Chung Thương Dực, hắn đến tột cùng là cái gì?

Nam sủng sao? Tình nhân sao? Hay chỉ là……….một hồi giao dịch dùng tiền tài và thân thể để trao đổi đâu?

————————————————————–

Note: Chương sau Chung đại gia chính thức tỏ tình với Tiểu Nặc nha mọi người~~~~~Hắc hắc~ X”D~

 

2 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 93-94

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s