Nếu có thể yêu – Chương 95


Chương 95: Giao tâm

Trong khoảng thời gian này, sự tình từng chuyện từng chuyện cứ liên tiếp phát sinh, Trình Nặc căn bản là không có cơ hội hảo hảo tự vấn một chút về mối quan hệ của hắn và Chung Thương Dực.

Hết thảy đều thuận theo cảm giác của chính mình, chậm rãi tiếp nhận con người bá đạo kia.

Nhưng rốt cuộc là vì sao mà từ nguyên bản kháng cự đến sau lại chấp nhận, thậm chí hiện tại trong tâm hắn đã bất tri bất giác vướng bận người kia, ngay cả chính hắn cũng không thể nói rõ ràng.

Thẳng đến vừa rồi khi Diệp Tử hỏi chuyện của hai người, hắn mới để ý tới.

Tuy rằng hắn kiên định nói với Diệp Tử rằng Chung Thương Dực đối với hắn rất tốt, nhưng dù sao, hắn và Chung Thương Dực trong lúc đó chính là bắt đầu từ hồi “Giao dịch” kia.

Mặc dù ngẫm lại, Chung Thương Dực ở Nam Phi vì giúp hắn giải cứu Diệp Tử mà sẵn sàng tự bắn mình hai phát súng, việc này sao có thể nói là không phải vì Trình Nặc hắn đâu?

Ai! Chính là tử biến thái kia cho đến bây giờ cũng chưa thổ lộ rõ ràng gì với hắn!

Nghĩ lại lúc trước khi đồng ý đến Bích Hồ Cư ở, hắn và Chung Thương Dực đã từng bàn điều kiện……như vậy quan hệ hiện tại của bọn họ sao có thể thoát khỏi hai chữ “Giao dịch” ?

Có lẽ tất cả đều là Trình Nặc hắn một sương tình nguyện mà thôi!

Nghĩ tới đây, Trình Nặc ủ rũ cầm mấy viên đá trong tay toàn bộ đều ném xuống hồ.

Thanh âm hòn đá “Tom tom” “Tom tom” rơi vào nước cũng giống như tiếng lòng của hắn, đều bất ổn.

Hắn thuận thế nằm xuống bãi cỏ, đầu gối trên hai tay, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, hy vọng nội tâm sẽ bình tĩnh lại.

Hắn chưa bao giờ nói qua chuyện yêu đương, cho nên hiện tại căn bản không ý thức được bản thân là đang khổ sở vì tình.

Hắn chính là chỉ cần nghĩ tới Chung Thương Dực, trong lòng liền bối rối đến lợi hại, cái loại tâm tình mâu thuẫn này luôn khiến cho hắn cảm thấy rất phức tạp.

Chung Thương Dực vì hắn mà làm tất cả mọi việc, đều giúp hắn thấy được người này vẫn là phi thường để ý đến hắn.

Thế nhưng mặt khác hắn lại có cảm giác, kỳ thật Chung Thương Dực làm như vậy, đơn giản chỉ là thực hiện giao dịch của bọn họ trong lúc đó mà thôi.

Hai loại ý tưởng này cứ không ngừng tra tấn Trình Nặc, khiến cho hắn lo lắng đến không chịu nổi……

===============

Chung Thương Dực đã khuya mới trở lại Bích Hồ Cư, thời điểm hắn đi vào phòng ngủ thay quần áo, Tiểu Long một bên giúp đỡ hắn thay đồ, một bên báo cáo với hắn những chuyện xảy ra ở nhà.

Khi hắn nghe Tiểu Long nói Thích Hãn Chu hôm nay luôn cố tình khi dễ Trình Nặc mà Trình Nặc vẫn mặt không đổi sắc tươi cười, hắn nở nụ cười:

“Thích Hãn Chu này….”

“Kệ hắn đi, dù sao hắn cũng không làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì, bất quá chỉ là động khẩu phát tiết một chút mà thôi.”

Kỳ thật hắn thầm nghĩ, lấy tính cách bạo liệt của tiểu hỗn đản kia mà nói, có thể chịu đựng Thích Hãn Chu, nhất định phải có mục đích gì đó.

Ngoài vì Diệp Tử tỷ của hắn, hẳn là cũng không vì cái gì khác.

Bằng không, cái tiểu hỗn đản thông minh tuyệt đỉnh kia cho dù có đánh chết, hắn nhất định cũng sẽ không chịu thiệt thòi như vậy a!

Nghĩ tới đây, Chung Thương Dực mới phát hiện từ lúc vào nhà đến giờ vẫn chưa nhìn thấy Trình Nặc.

“Tiểu Nặc đâu?” Hắn hỏi Tiểu Long.

“Sau khi từ phòng Diệp tiểu thư đi ra liền tới bích hồ ngồi, vẫn ở đó đến tận bây giờ cũng chưa trở về.”

“Nga?” Chung Thương Dực có chút nghi hoặc, tiểu hỗn đản kia đã trễ thế này còn làm gì ở bích hồ?

Hắn đi vào phòng phơi nắng, mở cửa sổ ra, nương theo ánh trăng nhìn thấy Trình Nặc đang nằm trên bãi cỏ bên hồ nước xa xa.

“Ta đi xem hắn, bảo mọi người đều nghỉ ngơi đi.”

Mỗi ngày nếu không có Chung Thương Dực lên tiếng, vô luận có muộn đến thế nào, bảo tiêu phụ trách trông coi nơi này từ ban ngày cũng không dám đi nghỉ ngơi.

“Vâng” Tiểu Long hồi đáp rồi đi ra ngoài thông tri.

Chỉ chốc lát sau, Chung Thương Dực dọc theo đường nhỏ đã chậm rãi tiêu sái tới bên người Trình Nặc.

“Suy nghĩ cái gì đâu?” Hắn thanh âm mềm nhẹ hỏi.

Tầm mắt Trình Nặc đang ngắm sao trời đột nhiên bị một khuôn mặt tuấn suất hé ra chặn lại, hắn vội vàng ngồi dậy.

“Không nghĩ cái gì cả.”- Có chút bối rối che dấu.

Hắn không nghĩ tới người vẫn luôn làm hắn tâm phiền ý loạn, lúc này cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn.

Chung Thương Dực cười cười, ngồi xuống bên cạnh Trình Nặc.

“Ta lần đầu tiên tới đây liền quyết định mua nơi này ngay lập tức, chính là vì bích hồ này….”- Hắn chỉ vào hồ nước.

“Bởi vì nó thật sự rất đẹp.” Chung Thương Dực cũng không tiếp tục ép hỏi Trình Nặc, mà là lựa chọn một đề tài thoạt nhìn cũng chẳng có giới hạn để nói.

“Có tiền tốt thật đấy, thích cái gì, liền có thể có cái đó.” Trình Nặc trong lời nói có chút thâm ý.

“Cũng không hẳn.” Chung Thương Dực nhìn mặt hồ ba quang lấp lánh, bình tĩnh trả lời, hắn đương nhiên nghe hiểu được ý tứ của Trình Nặc.

“Phải không?” Trình Nặc tiếp tục hỏi Chung Thương Dực.

“Chẳng lẽ còn có cái gì mà Chung đại thiếu gia ngươi không chiếm được sao?” – Ngữ khí của hắn có chút khiêu khích.

Chung Thương Dực quay đầu, đôi lam mâu xanh thẳm nhiều lần khiến cho Trình Nặc si mê kia lúc này chính là đang thâm tình nhìn hắn.

“Tâm của ngươi……ta mua không được!” Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào ngực Trình Nặc.

Trái tim Trình Nặc đập lỡ một nhịp, hắn không ngờ Chung Thương Dực cư nhiên sẽ nói ra cái đáp án mà hắn vẫn luôn muốn biết kia.

Thêm nữa đôi mắt tựa ngọc bích luôn làm cho hắn thật sâu say mê kia vẫn đang mang theo nhu tình mà nhìn hắn, khiến cho hắn càng thêm khó thở.

“Ha hả…”

Hắn mất tự nhiên cười gượng hai tiếng, cảm thấy câu trả lời này có phải hay không tới rất trùng hợp, như thế nào hắn đêm nay mới bắt đầu lo lắng suy nghĩ, Chung Thương Dực đã liền thổ lộ với hắn ?

Chẳng lẽ người này thật sự có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, biết hắn hiện tại đang nghĩ tới cái gì sao?

“Ta, tâm của ta lại không đáng giá bao nhiêu, muốn, muốn nó để làm gì? !” Hắn khẩn trương đến nói chuyện cũng có chút lắp bắp…………

————————————

Đôi lời: E hèm, tỏ tình xong đương nhiên sẽ đến H~ Lâu rồi không có edit H, ta sợ làm không tốt a T.T~

Gần đây có cảm giác edit càng ngày càng tệ đi, các vị bằng hữu, ta nên làm sao đây? T.T Ta dường như giữ lại văn phong TQ nhiều quá, có nên sửa lại cách xưng hô cho thuần việt hơn không? Kiểu như tỷ đệ thì thành chị em, ca ca thì thành anh trai, sinh khí thành tức giận ấy ~~~~ Mọi người cho ta cái ý kiến nga~~ Với lại mọi người thấy có chỗ nào chưa ổn xin hãy nói với ta, ta nhất định sẽ sửa lại. Ta đọc lại mấy chương gần đây thấy cứ trúc trắc sao á, mà cũng không biết vấn đề là ở đâu, hic hic~ 

Cúi đầu cảm tạ!

Nhân tiện, vì mai là hai chương H liên tiếp nên hôm nay 1 chương thôi nga~ *cười*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 95

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s