Nếu có thể yêu – Chương 100-101


Chương 100: Ám đấu

“Mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình, ngươi sao có thể kết luận, Thích Hãn Chu cho Diệp Tử sẽ không phải là hạnh phúc mà Diệp Tử muốn đâu?” Chung Thương Dực nhỏ giọng nói bên tai Trình Nặc.

Trình Nặc quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Chung Thương Dực, sau đó lại nhìn đến hai người phía dưới hoa viên kia. 

“Mong là vậy, ta chỉ là không muốn lại thấy Diệp Tử phải chịu tổn thương!” Trình Nặc có chút bi quan nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Chung Thương Dực biết ở trong lòng Trình Nặc, hắn vẫn luôn trách cứ chính mình lúc trước chưa từng quan tâm nhiều đến Diệp Tử.

Thế cho nên sau khi Diệp Tử bị Kiều Hạo Thiên làm cho liên lụy mới có thể gặp nhiều khổ sở như vậy.

Chính là, Chung Thương Dực không muốn nhìn thấy Trình Nặc tự trách như thế, chuyện đã xảy ra ai cũng không thể tránh được, cùng Trình Nặc lại có quan hệ gì đâu? !

Nhưng là loại sự tình này, khuyên bảo là không có cách nào, chỉ có thể từ từ dẫn đường cho hắn.

Bản thân Chung Thương Dực cũng không có ý thức được, hắn thật sự là vì  Trình Nặc mà dụng tâm không ít, dùng trăm phần trăm thực tâm.

“Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chính là một hành vi ngu xuẩn.” Hắn không mang theo sắc thái cảm tình gì nói ra lời có vẻ không liên quan, ý đồ đi dẫn đường Trình Nặc.

Trình Nặc nghe xong, cau mày, trong đầu suy nghĩ về cái câu nhìn như vô tình mà nói ra này của Chung Thương Dực.

Tuy rằng hắn đã muốn hiểu được ý nghĩa trong đó, nhưng trong lòng cũng có điểm buồn bực.

Vì cái gì mỗi một câu người này nói, hắn đều cảm thấy rất có đạo lý đâu?

Rốt cuộc là thật sự có đạo lý, hay vẫn là bản thân đã bị người này đầu độc, cảm thấy hắn nói gì, làm gì cũng đều đúng đâu?  

Phiền! Dựa theo nguyên tắc xử lý mọi việc của Trình Nặc, chuyện không nghĩ ra, ném sang một bên!

Chỉ cần tưởng tượng như vậy, trong lòng Trình Nặc liền thoải mái không ít.

“Ai, đánh răng rửa mặt, đi xuống ăn điểm tâm thôi!” Hắn vừa nói, vừa chạy tới phòng tắm.

Chung Thương Dực nhìn thấy tiểu tử kia lại khôi phục cái bộ dáng vô tâm vô phế như cũ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

Trên đường trở về từ Nam Phi, nghe Trình Nặc hưng phấn vô cùng kể lại và phức tạp giảng giải làm sao để biết khi nào 21 điểm sẽ xuất hiện, Chung Thương Dực liền kết luận tiểu tử kia tuyệt đối là một tiểu thiên tài toán học.

Cho nên, hắn cũng biết đối với hành động của tiểu thiên tài này, sẽ không thể áo dụng tiêu chuẩn của người thường đến để đo lường, đánh giá.

Cũng bởi thế, tối hôm qua hắn mới có thể trực tiếp thổ lộ với Trình Nặc như vậy.

Hắn sợ nếu hắn không sớm nói rõ ràng, lấy tiểu não của tiểu thiên tài này suy nghĩ, còn không biết sẽ có chuyện tình thần kỳ gì đang chờ hắn phía trước đâu.

Hành động lỗ mãng của Trình Nặc ở căn cứ Nam Phi lần đó làm cho hắn sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán.

Nếu không phải hắn trở về sớm, lại trùng hợp gặp Hình Tuấn lo lắng tới phòng Trình Nặc nhìn xem, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thấy được tiểu hỗn đản này nữa !

Nghĩ tới đây, Chung Thương Dực trong lòng đau xót, không dám để chuyện như vậy lại xảy ra.

Khi Chung Thương Dực rửa mặt xong, xuống lầu đi đến phòng ăn thì Trình Nặc đã ngồi sẵn ở đó, biểu tình trên mặt có chút quỷ dị.  

Lúc này, Thích Hãn Chu cũng đẩy Diệp Tử đi tới, Trình Nặc vội vàng chạy lại.

“Tỷ, đến ăn cơm, hôm nay có trứng chưng mà ngươi thích nhất, là ta cố ý bảo nhà bếp làm cho ngươi đó.” Hắn vừa nói vừa xảo diệu đem Thích Hãn Chu đẩy sang một bên, lại đưa xe lăn của Diệp Tử tới bên cạnh chỗ hắn ngồi.

Thích Hãn Chu cũng không chút nào yếu thế đặt mông ngồi xuống bên kia của Diệp Tử, còn lưu loát giúp Diệp Tử chuẩn bị dụng cụ ăn, đem khăn ăn và bát đĩa để tới trước mặt, phục vụ cực kỳ chu đáo.

“Cám ơn!” Diệp Tử ngọt ngào hướng Thích Hãn Chu nói lời tạ ơn.

“Hừ!” Trình Nặc hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Thích Hãn Chu.

“Đừng khách khí.” Thích Hãn Chu làm bộ như không phát hiện cũng không nghe nhìn bất mãn của Trình Nặc, vẫn cười với Diệp Tử.

Chung Thương Dực ngồi ở chủ vị của bàn ăn, nhìn thấy hai người kia trong lúc đó tranh đấu gay gắt, hắn thập phần bất đắc dĩ nở nụ cười.

Cái này khá náo nhiệt, về sau ở đây tuyệt đối cũng không quạnh quẽ, phỏng chừng mỗi ngày đều sẽ có trò hay để xem a!

Ngay khi Chung Thương Dực vừa định vươn tay lấy bánh mì. . . .

“Phốc—–“

Thích Hãn Chu đột nhiên mạnh đem cháo vừa mới ăn toàn bộ đều phun ra, sau đó liền chạy một mạch vào phòng vệ sinh, may mắn đối diện hắn không có người ngồi, bằng không hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi.

Bọn hạ nhân thấy tình huống như vậy, vội vàng tiến lên thu dọn đống hỗn độn trên bàn.

Ngay khi tất cả mọi người còn đang mạc danh kỳ diệu cùng kinh ngạc, chỉ mình Trình Nặc là vững như Thái Sơn thong dong ăn cháo, chậm rãi đưa bữa sáng lên miệng, thưởng thức vị ngon.

Chính là mạt đắc ý tươi cười nơi khóe miệng cũng khó có thể che dấu.

Một lúc sau, Thích Hãn Chu thần tình xám xịt đã trở lại.

“Ngươi không sao chứ?” Diệp Tử quan tâm hỏi.

“Không có việc gì không có việc gì, chính là ăn nhanh quá, uống chút nước là tốt rồi, chê cười.” Thích Hãn Chu miễn cưỡng cười cười đáp lại.

Hắn hiện tại thật đúng là câm điếc ăn hoàng liên, khổ không nói nên lời.

Vừa rồi trong bát cháo kia cũng không biết cho cái gì vào, vừa đắng vừa chua lại cay lại mặn, tóm lại, sẽ không phải là hương vị mà người bình thường có thể thừa nhận.

Hắn cũng biết, nhất định là người kia làm, chính là lúc này, lại không thể nói rõ ra.

Hắn chỉ có thể lựa chọn hung hăng trừng mắt nhìn Trình Nặc để giải bớt mối hận trong lòng.

“Tỷ, có một vài người ni, từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, cổ họng cũng trở nên hư hỏng, không quen ăn ngũ cốc nguyên hạt liền phun, rất lãng phí, lãng phí a!” Trình Nặc nói mát.

“Tiểu Nặc!” Diệp Tử nhìn Trình Nặc một cái, cảnh cáo hắn nói có chút quá phận.

“Thiết!” Trình Nặc không phục bĩu môi.

“Tốt lắm, nhanh ăn cơm đi, sắp nguội rồi.” Chung Thương Dực lên tiếng.

“Diệp tiểu thư, ngươi thân thể yếu đuối, ăn nhiều chút.” Hắn khách khí nói với Diệp Tử.

“Gọi ta Diệp Tử là được rồi, ta còn chưa có hảo hảo cám ơn ngươi đâu!” Diệp Tử có chút ngượng ngùng.

“Cảm tạ cái gì, ngươi là tỷ tỷ của Tiểu Nặc, chiếu cố các ngươi vốn là chuyện thuộc bổn phận của ta.” Chung Thương Dực nói đến thiên kinh địa nghĩa.

———————————

Chương 101: Bệnh tình (Thượng)

“Ta đây sao có thể không biết xấu hổ như vậy được!” Diệp Tử lại lễ phép lịch sự từ chối.

“Không có gì, cũng như Tiểu Nặc, nơi này chính là nhà của ngươi, cần cái gì thì cứ nói!” Chung Thương Dực xuất ra khí phách của gia chủ.

Ngay khi Diệp Tử vừa định tiếp tục nói, Trình Nặc liền bắt đầu oán giận.

“Ta nói hai người các ngươi đừng có như vậy nữa được hay không? Ta nghe mà lạnh hết cả người!”

Chung Thương Dực cùng Diệp Tử nhìn nhau một chút, song song bật cười.

Cứ như vậy, bữa điểm tâm này coi như thuận lợi trôi qua, không tiếp tục xảy ra tình huống ngoài ý muốn gì.

Ăn xong rồi, Trình Nặc vốn muốn cùng Diệp Tử trở về phòng, hảo hảo bồi nàng trò chuyện, thuận tiện cũng muốn giám thị Thích Hãn Chu một chút, miễn cho cái tên tử sắc phôi kia làm ra loại chuyện không thể cho ai biết gì đó với Diệp Tử, thế nhưng cuối cùng hắn lại bị Chung Thương Dực một phen túm vào thư phòng.

“Ngươi có hay không phát hiện, Diệp Tử có chút không thích hợp?” Chung Thương Dực vào phòng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi Trình Nặc.

“Không thích hợp?” Trình Nặc vừa rồi bị túm vào trong lòng tràn đầy không muốn, nghe xong lời này của Chung Thương Dực, hắn nhíu mày, bắt đầu nhớ lại tất cả mọi việc phát sinh từ sau khi Diệp Tử tỉnh lại.

“Một nữ nhân, sau khi chịu tra tấn như vậy, ngươi cảm thấy biểu hiện của Diệp Tử hiện tại, là bình thường sao?” Chung Thương Dực tiến thêm một bước chỉ ra điểm mà bản thân nghi hoặc.

Trình Nặc dần dần hiểu được, Diệp Tử sau khi tỉnh lại, ngoại trừ lúc đó khóc lớn một hồi ra cũng chưa từng thấy nàng không vui, thậm chí còn luôn cười nói, này quả thật là rất không bình thường.

“Ta đi gọi Thích Hãn Chu kia đến, hảo hảo hỏi một chút.” Trình Nặc nói xong định đi ra ngoài.

Chung Thương Dực một phen kéo hắn lại.

“Từ từ, gấp cái gì? Thích Hãn Chu cũng không chạy được! Ngươi đi gọi như vậy sẽ không sợ Diệp Tử hoài nghi sao?” Vẫn là Chung Thương Dực kinh nghiệm dày dạn, suy nghĩ chu toàn.

“Nga.” Trình Nặc nghe xong cảm thấy cũng đúng, lại ngồi xuống ghế, trong lòng bắt đầu trở nên lo lắng.

Bất quá “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”, những lời này quả thực chính là mãi mãi linh nghiệm không thay đổi!

Thích Hãn Chu lúc này đang đứng trước cửa thư phòng, do dự có nên gõ cửa đi vào hay không.

Cuối cùng, hắn rốt cục hạ quyết tâm, gõ cửa.

“Tiến vào!” Là thanh âm của Chung Thương Dực đáp lại.

Thích Hãn Chu mở cửa đi vào, hắn nhìn Trình Nặc một cái, trong lòng còn có chút khí chưa tiêu, liền làm ra vẻ không thèm để ý đến Trình Nặc.

Sau đó hắn đi qua, ngồi xuống chỗ đối diện Chung Thương Dực.

“Có chút chuyện nghĩ muốn nói với ngươi…….các ngươi.” Hai chữ “Các ngươi” kia, hắn nói cực kỳ mất tự nhiên.

Vốn hắn cũng không định nói “Các ngươi”, thế nhưng chuyện cần nói lại không tránh khỏi liên quan đến Trình Nặc, làm cho hắn không thể không nói “Các ngươi”, vậy nên mới có thể nói một cách cực kỳ mất tự nhiên như thế.

Chung Thương Dực chưa từng nhìn thấy Thích Hãn Chu lúng túng như vậy, hắn ở trong lòng nghẹn cười nhưng trên mặt lại làm ra biểu tình vô cùng nghiêm túc.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao ?”

Thích Hãn Chu lại trộm liếc Trình Nặc một cái, hiển nhiên biểu tình có chút không tình nguyện, hắn lưỡng lự một chút.

“Cái kia, là về Diệp Tử.” Cuối cùng vẫn là nói.

Vừa dứt lời, Trình Nặc liền vội vàng đi tới.

“Diệp Tử? Làm sao vậy? Có phải bệnh tình có biến hóa gì hay không? Có nặng lắm không?” Vừa nghe nói là có liên quan đến Diệp Tử, hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

“Hừ!” Thích Hãn Chu nhìn Trình Nặc liếc mắt xem thường, thực rõ ràng là không định nói với hắn.

“Được rồi, Tiểu Nặc, ngươi cũng quá không lễ phép, đừng ngắt lời Hãn Chu, để cho hắn tiếp tục nói.”

Chung Thương Dực nhìn ra ý tứ của Thích Hãn Chu, hắn giống như trách cứ Trình Nặc một câu, trong đó lại không dấu vết ý bảo Thích Hãn Chu nói tiếp, chiêu này kỹ xảo hắn phối hợp đích thực lô hỏa thuần thanh (*), thật không hổ là Chung Thương Dực.

Thích Hãn Chu nghe xong lời này của Chung Thương Dực, trong lòng lập tức thư thái, tiếp tục nói ra chuyện vừa rồi muốn nói.

“Ta cảm thấy Diệp Tử có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là không đúng ở đâu, ta cũng chưa rõ lắm. Từ việc trò chuyện với nàng, ta có cảm giác như trí nhớ của nàng xảy ra vấn đề, bởi vì có một số việc, lời nàng nói và lời các ngươi nói có điểm khác nhau.”

“Vậy sao? Ngươi nói xem, là một số việc gì?” Chung Thương Dực tiếp tục truy vấn.

“Ta có ý vô tình thử hỏi nguyên nhân nàng bị thương, nàng nói mình là bị người xấu bắt cóc, ta hỏi nàng là ai bắt cóc, nàng lại hồ đồ nói không biết. Có đôi khi, nàng sẽ vô thức gọi ta là ‘Hạo Thiên’, nhưng khi ta hỏi nàng ‘Hạo Thiên’ là ai, nàng lại hỏi ngược lại ta: ‘Hạo Thiên’ là ai? Hơn nữa, ta cảm thấy khái niệm thời gian trong trí nhớ của nàng cũng có chút hỗn loạn, tỷ như, nàng căn bản là không rõ mình rốt cuộc là bị bắt trói trước, hay là bị thương trước. Còn có chính là, ta cảm thấy mỗi lần nàng cười, đều là ở mặt ngoài, giống như đang muốn che giấu gì đó, có mấy lần, khi ta xoay người rời đi, nụ cười của nàng sẽ lập tức biến mất.” Thích Hãn Chu một hơi nói ra những nghi ngờ của bản thân.

“Ân, ta cũng có cảm giác nụ cười của nàng có vấn đề.” Chung Thương Dực tiến thêm một bước xác nhận.

Trình Nặc ở một bên trầm mặc, tiêu hóa lời nói của Thích Hãn Chu, lông mày nhíu chặt lại biểu hiện cho những lo âu trong lòng hắn.

“Theo ta thấy, Diệp Tử có khả năng bị mất trí nhớ có chọn lọc, đồng thời kèm theo chứng tâm thần nhẹ.” Thích Hãn Chu nói ra phỏng đoản của bản thân.

“Kỳ thật, khi chúng ta ở Nam Phi, bác sĩ điều trị của Diệp Tử ngay lúc đó đã từng nói qua với ta, Diệp Tử phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy, phỏng chừng tâm lý sẽ xuất hiện vấn đề, còn đề nghị ta sau khi trở về, tốt nhất là đưa nàng đến bác sĩ tâm lý nhìn xem.” Trình Nặc nghiêm túc nhớ lại lời mà vị bác sĩ kia nói lúc ấy.

“Nếu là như vậy……” Chung Thương Dực thoáng suy nghĩ một chút.

“Hãn Chu, ở phương diện này ngươi rõ nhất, đi tìm cho Diệp Tử một bác sĩ tâm lý tốt nhất, toàn diện kiểm tra xem.” Chung Thương Dực đưa ra quyết định cuối cùng.

“Được!” Thích Hãn Chu thập phần thống khoái đáp ứng.

“Bất quá, việc này cũng không thể để cho Diệp Tử biết, ta sợ…..” Thích Hãn Chu không nói gì nữa.

——————————————-

Chú thích: (*)

Lô hỏa thuần thanh: Lô là cái lò, cái lò ngày xưa là lò rèn dùng ống bễ thổi hơi, đốt bằng than nên ban đầu ngọn lửa chỉ có màu vàng. Sau khi ngọn lửa chuyển sang màu xanh thì nghĩa là nhiệt độ trong lò đã đạt mức cao nhất. Khi đó lửa mới dùng để rèn được.

Lô hỏa thuần thanh hay lư hỏa thuần thanh, ý chỉ trình độ đạt đến mức tốt nhất cả về chất lẫn lượng, cũng có thể hiểu là cực kỳ nhuần nhuyễn, xuất thần nhập hóa…..

Nguồn: Tổng hợp từ Google.

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s