Nếu có thể yêu – Chương 102-103


Chương 102: Bệnh tình (Hạ)

“Ta biết.” Trình Nặc mân miệng, hắn đương nhiên hiểu được nguyên nhân, nếu để cho Diệp Tử biết nàng có vấn đề, sẽ càng làm cho nàng cảm thấy gánh nặng hơn.

“Ta đây sẽ nhanh chóng sắp xếp bác sĩ tâm lý cho Diệp Tử.” Thích Hãn Chu đứng lên.

“Nếu không còn việc gì nữa, ta trước đi ra ngoài, Diệp Tử cũng nên đến lúc thay thuốc.” Nói xong hắn đi về phía cửa.

Ngay khi Thích Hãn Chu mở cửa sắp sửa bước ra ngoài.

“Thích Hãn Chu!” Trình Nặc gọi hắn lại.

“Nhớ kỹ, ngươi là một bác sĩ, chuyện không liên quan——ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn đừng nên làm!” Hắn ngầm cảnh cáo Thích Hãn Chu.

Thích Hãn Chu chậm rãi xoay người, đẩy kính, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén.

“Ta phi thường rõ ràng bản thân đang làm gì, không phiền các hạ nhắc nhở!” Nói xong, không đợi Trình Nặc nói thêm gì nữa, Thích Hãn Chu liền đi ra ngoài, cũng tiện tay đóng cửa lại.

“Ngươi!” Trình Nặc phẫn hận huy một quyền vào không khí.

“Được rồi, Tiểu Nặc, ngươi không thể cướp đoạt quyền lợi yêu thương người khác của một người, hơn nữa, loại sự tình này là ngăn cản không được.” Chung Thương Dực khuyên giải Trình Nặc.

“Hừ! Hắn nếu thương tổn Diệp Tử, ta liền lột da hắn!” Trình Nặc quát.

“Ân ân, hắn nếu thật sự thương tổn Diệp Tử, ta cũng sẽ không tha cho hắn!” Chung Thương Dực đứng lên, từ phía sau ôm lấy Trình Nặc.

“Như vậy hẳn là được rồi đi? !” Trong lời nói của hắn rõ ràng lộ ra ý tứ đang hống người. 

Trình Nặc thật đúng là ăn vào một bộ dỗ dành này của Chung Thương Dực, tức giận trong lòng nhất thời liền tiêu tan không ít.

Không có biện pháp, ai bảo hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm gì đâu, Chung Thương Dực luôn có thể ba hoa một hồi đã đem hắn thu phục.

Thích Hãn Chu hành động phi thường nhanh, ba ngày sau hắn đã vì Diệp Tử tìm được một vị bác sĩ tâm lý vô cùng nổi tiếng trong giới y học.

Quả đúng là sức mạnh vĩ đại của tình yêu!

Bác sĩ an bài thời gian trị liệu ba lần, Thích Hãn Chu lấy cớ “Có bác sĩ ở trên đường chiếu cố Diệp Tử vẫn tốt hơn so với người thường”, thành công thuyết phục Trình Nặc và Chung Thương Dực để hắn phụ trách đưa Diệp Tử đi điều trị tâm lý.

Dần dần, Thích Hãn Chu đối với Diệp Tử cẩn thận cùng che chở làm cho Trình Nặc cũng từ từ buông xuống cảnh giác, không giống như lúc đầu bài xích hắn tiếp cận Diệp Tử.

Nhưng tiểu chiến vẫn phải có, sau lưng Diệp Tử và Chung Thương Dực, hai người vẫn là tranh đấu gay gắt không ít, những chuyện không biết nên khóc hay nên cười chỗ nào cũng có.

Bệnh tình của Diệp Tử bắt đầu từng ngày từng ngày chuyển biến tốt, sau khi ngoại thương khỏi hẳn, tinh thần của nàng cũng có vẻ khá lên rất nhiều.

Hơn nữa Thích Hãn Chu còn vì nàng mà nghiên cứu thực bổ liệu pháp (ăn thức ăn bổ ấy mà), giúp cho sắc mặt Diệp Tử cũng dần dần hồng nhuận lên, thậm chí ngay cả tươi cười cũng càng thêm hữu thần so với trước kia.

Hơn nửa tháng điều trị tâm lý, tuy nói hiệu quả cũng không phải rất rõ rệt, nhưng ít ra hiện tại, Diệp Tử đã bỏ đi bản năng đề phòng với những người quan tâm quanh mình, nụ cười trên mặt kia cũng càng ngày càng là xuất phát từ nội tâm.

Bởi vì cùng Thích Hãn Chu sớm chiều ở chung, mà Thích Hãn Chu lại đối với nàng chiếu cố có thừa, tìm mọi cách cẩn thận chăm sóc và sủng hạ, khiến cho nàng vô thức trong rất nhiều thời điểm càng ngày càng ỷ lại Thích Hãn Chu, thậm chí trình độ của cái loại ỷ lại này đã vượt xa ỷ lại đối với Trình Nặc.

Thích Hãn Chu trải qua thời gian dài tiếp xúc với Diệp Tử, càng thêm hiểu hơn về tính cách của nàng, thiện lương, ôn nhu cùng hào phóng, lại có phần khờ dại, tất cả đều sâu sắc hấp dẫn hắn.

Nếu nói lúc trước Thích Hãn Chu là bị xinh đẹp của Diệp Tử khiến cho động lòng, như vậy hiện tại, có thể nói, hắn đã thật sâu yêu thương nữ nhân có nội tâm trong sáng tựa trân châu này.

Thích Hãn Chu càng ngày càng tin tưởng, hắn rốt cục đã tìm được khối “Xương sườn” thuộc về hắn kia rồi……. (*)

====================

Mai viên

Trong phòng khách rộng lớn, chỉ có một chiếc đèn nhỏ đang thắp sáng đặt gần sô pha, ngọn đèn mờ nhạt kia ở trong bóng đêm vô cùng thoạt nhìn có vẻ vô lực.

Vân Diệc Viêm tựa vào một góc sô pha, trong tay cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt hắn thủy chung nhìn chằm chằm vào điện thoại đặt trên bàn, trong lòng tràn ngập do dự.

Chung Thương Dực từ Nam Phi trở về đã hơn nửa tháng, hắn lại chỉ thấy mặt có một lần, chính là ngày đó vô tình gặp ở công ty.

Biết Chung Thương Dực bị thương, vốn đang định đi xem hắn, hảo hảo ở bên cạnh hắn chiếu cố một chút, không nghĩ tới, Chung Thương Dực từ sau khi trở về, chẳng những chưa có tới Mai viên của hắn, thậm chí ngay cả Thương Lan uyển hắn cũng không trở về mà vẫn luôn ở Bích Hồ cư.

Nhắc tới Bích Hồ cư, Vân Diệc Viêm liền một bụng đầy lửa giận, đã sớm biết Chung Thương Dực thực bảo bối cái chỗ kia, từ sau khi mua xuống cũng không bao giờ để cho bất luận kẻ nào đến đó ở.

Lúc ấy hắn từng nhắc qua, nói muốn đến Bích Hồ cư sống cùng Chung Thương Dực, không nghĩ tới Chung Thương Dực không chút do dự liền một ngụm từ chối hắn.

Thế nhưng hiện tại, tên tiểu tử kia lại dễ dàng được sống ở đó! Nghe nói, bây giờ ngay cả tỷ tỷ của tiểu tử kia cũng vào đó ở, quả thực chính là khinh người quá đáng!

Vân Diệc Viêm càng nghĩ càng giận, hận hiện tại không thể ngay lập tức đi phá hủy xương cốt của tên tiểu tử kia!

Tóm lại phải nghĩ cái biện pháp mới được, không thể để cho cái tên tiểu tử kia luôn khó dễ Chung Thương Dực.

Nếu Vân Diệc Viêm hắn không phải là duy nhất của Chung Thương Dực, như vậy bất cứ ai cũng đừng nghĩ trở thành cái “Duy nhất” kia !

Vân Diệc Viêm cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trong chốc lát, điện thoại được kết nối.

“Uy!” Thanh âm trầm thấp mà giàu từ tính của Chung Thương Dực truyền đến.

“Dực ca!” Vân Diệc Viêm lặng lẽ hít sâu một hơi.

“Đã trễ thế này, có việc gì sao?” Chung Thương Dực thanh âm lãnh đạm, nghe không ra hỉ giận.

“Là như thế này, khu đất mà vài ngày trước ngươi cùng Kiều thị kí hợp đồng chuyển nhượng, hiện tại xảy ra chút vấn đề, ngươi có thể đến Mai viên một chuyến được không? Ta muốn trực tiếp gặp ngươi để thương lượng việc này.” Vân Diệc Viêm dựa theo kế hoạch mà nói ra.

Chém !!!!!!!!!!!!!!!!!!

————————————————–

Chú thích: (*) Truyền thuyết về sự xuất hiện của loài người a~

Ngày xưa khi trái đất mới khai thiên lập địa, thượng đế tạo ra cây cỏ, nhưng Người nghĩ nếu chỉ có cây cỏ thôi thì chưa đủ, nên người tạo ra thêm các con thú để ăn cây cỏ.

Nhưng nếu như vậy thì suốt mấy ngàn năm sau cũng chỉ có thế sao?? Cây cỏ sinh sôi và chỉ để cho con vật ăn, nên Người tạo ra Adam, hàng ngày Adam chỉ có đùa giỡn với các con vật và ăn các trái cây hái được.

Thượng đế suy nghĩ <ừ….m ,ta tạo ra hắn chỉ có một mình, hắn chỉ có ăn và ngủ và giỡn với mấy con vật. Hắn không có việc gì khác để làm và suy nghĩ cả!!! Trong khi ta thì cả núi việc lo chưa xong. Với lại hắn chỉ ở một mình chắc hắn cô đơn lắm. Ta muốn tạo thêm một con người nữa để Adam thấy vui hơn và có nhiều việc để lo hơn >. Thế là Thượng đế bẻ một cái xương sườn của Adam để tạo ra Eva (Xương sườn thứ bảy).

Người tạo ra Eva khác biệt hoàn toàn với Adam. Eva mãnh dẻ và nhỏ nhắn hơn vì Eva là xương sườn của Adam nên Ngài chỉ có thể cho cô cỡ nhỏ như vậy thôi, để cho Adam che chở cô.

Và Ngài nghĩ <Adam thì giản đơn quá, từ ngày ta tạo ra hắn, thấy hắn không mở miệng nói lấy 1 lời > . Thế là Ngài làm phép cho Eva có khả năng ngôn ngữ lưu loát hơn Adam và có thể nói chuyện với Adam nguyên ngày mà không biết mệt là gì.

Rồi Người lại thấy Eva vẫn có cái gì đó không ổn, Ngài nhăn trán suy nghĩ và Ngài phát hiện ra rằng Eva cần một cái gì đó có thể khiến cho Adam phải áy náy và phải che chở cho cô, không làm tổn thương cô > Thế là Thượng đế tạo cho cô khả năng có thể khóc, lúc khóc cô có thể gào lên hay cấu xé Adam. Khóc xong, mặt cô sẽ đỏ bừng lên và phụng phịu maximum. Như thế thì Adam sẽ phải lo lắng cho cô và phải suy nghĩ lại những gì mà mình đã làm. Nhưng mà Ngài cũng muốn Eva phải biết chăm sóc cho Adam, thế là Ngài ban cho Eva khả năng giám sát Adam hơn cả vệ sĩ………………

Nói chung thì, Thích Hãn Chu coi Diệp Tử là cái xương sườn bị thiếu của mình, cũng có nghĩa là Diệp Tử với hắn trời sinh một đôi, đại loại thế, hắc hắc~

————————————————

Chương 103: Cám dỗ

“Ngày mai ta sẽ đến công ty, để tới lúc đó bàn lại đi.” Chung Thương Dực sắp xếp một thời gian khác.

Vân Diệc Viêm đã sớm biết Chung Thương Dực nhất định sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy.

“Dực ca, có một số chuyện, ở công ty bàn rất không tiện, bằng không ta lúc này cũng sẽ không gọi điện khiến cho ngươi thêm phiền toái, phải không?”

Hắn đã ở cùng với Chung Thương Dực một thời gian dài, có vài việc hắn vẫn là hiểu rõ, biết được nên nói như thế nào mới có thể làm cho Chung Thương Dực đồng ý.

“Vậy được rồi, ta đây liền đi qua.” Chung Thương Dực quả nhiên đồng ý.

Vân Diệc Viêm sau khi ngắt điện thoại, một ngụm uống cạn ly rượu trong tay, đôi mắt của hắn bị cồn kích thích, lộ ra dục vọng tràn ngập ánh lên huyết sắc.

Hơn một giờ sau, Chung Thương Dực tới Mai viên, bởi vì cũng không định ở lại nơi này, cho nên hắn không đưa xe vào ga ra.

Đêm đã khuya, bọn hạ nhân đều ngủ, chỉ có một bảo tiêu tuần tra ban đêm đi ra mở cửa cho Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực đi vào, thấy ngọn đèn phiêu lượng đặt dưới đất trong phòng khách, nhìn xung quanh một chút, lại không thấy Vân Diệc Viêm đâu.

“Diệc Viêm!” Hắn gọi một tiếng, sau đó đi tới cầu thang dẫn lên tầng hai, nhìn về phía trước.

Trong phòng thực tĩnh, Chung Thương Dực vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn đợi trong chốc lát, quyết định lên lầu nhìn xem.

Dọc theo hành lang tầng hai, ở tận cùng bên trong chính là phòng ngủ của Vân Diệc Viêm, cửa khẽ hé mở, ánh sáng mờ nhạt từ bên trong hơi hắt ra.

Chung Thương Dực cảm thấy không khí có chút không đúng, hắn đứng ở cửa, cánh tay thon dài thật cẩn thận đẩy cửa ra. . . . .

Trong phòng, ngọn đèn nhu hòa hơi tối, một cỗ hương nước hoa thản nhiên phiêu tán ra ngoài.

Giường lớn trong phòng ngủ có điểm hỗn độn, nhìn như thế nào cũng là đang bày ra một cỗ ý tứ nồng đậm cám dỗ.

Thấy được cảnh này, Chung Thương Dực nghiền ngẫm gợi lên khóe miệng, chậm rãi từ từ đi vào phòng ngủ.

Vân Diệc Viêm này, từng ấy năm tới nay, thưởng thức cũng không thay đổi, vẫn luôn thích làm một ít chuyện hữu tình.

Lúc trước, Chung Thương Dực hắn chính là bởi vì Vân Diệc Viêm là người am hiểu cách tán tỉnh người khác, nên mới để cho hắn làm bạn giường trong một thời gian dài như vậy.

Bạn giường?

Ân, đúng vậy, chính là bạn giường, loại quan hệ không pha một tia tình yêu, chỉ là tình dục thuần túy tình dục.

Mọi nam nhân bình thường đều có nhu cầu sinh lý, huống chi là Chung Thương Dục hắn ở phương diện tính dục còn có nhu cầu rất mạnh? !

Cho tới bây giờ, Chung Thương Dực cũng không đạo đức giả phủ nhận, bởi hắn biết rõ, hắn là cần bạn giường, hơn nữa, không chỉ một người.

Tuy rằng nói như vậy thực đả thương người, nhưng là ở trong lòng Chung Thương Dực, hắn chính là định nghĩa quan hệ đặc thù nhiều năm của hắn cùng Vân Diệc Viêm như vậy.

Tuy nhiên, khác với đa số bạn giường của hắn chính là, Vân Diệc Viêm không chỉ là bạn giường, mà cũng là hảo huynh đệ, là trợ thủ đắc lực của hắn.

Vốn lúc trước, hắn cũng không nghĩ muốn nhúng chàm người bên cạnh, nhất là người có thân phận đặc thù ở trong tập đoàn giống như Vân Diệc Viêm.

Thế nhưng khi đó Vân Diệc Viêm đối hắn tìm mọi cách dụ dỗ, cuối cùng vẫn là khiến cho hắn đem người này liệt vào danh sách bạn giường.

Chung Thương Dực chậm rãi tiêu sái tới bên giường, lúc này, hắn cảm giác được có người từ trong phòng tắm đi ra.

Hắn xoay người, nhìn thấy Vân Diệc Viêm chỉ có khăn tắm quấn quanh hạ thân, trong mắt tràn ngập dục vọng tới gần hắn.

Vân Diệc Viêm cũng không lau khô nước đang tích trên tóc và người, trong không khí cùng ngọn đèn phiêu lượng này, có vẻ phá lệ gợi cảm.

Hắn đến gần Chung Thương Dực, đem cả thân thể dán lên người Chung Thương Dực, vươn tay vuốt ve lồng ngực dày kia.

“Ta rất nhớ ngươi!” Thanh âm mềm nhẹ, lộ ra hấp dẫn.

Hắn nhẹ nhàng đẩy Chung Thương Dực ngồi xuống giường, nhấc chân khóa trên đùi Chung Thương Dực, nơi riêng tư phía dưới hai người gắt gao dán lại với nhau.

“Ta muốn ngươi, muốn đến đều điên rồi, chẳng lẽ ngươi không… có cảm giác sao?” Hắn dán vào bên tai Chung Thương Dực nhẹ giọng thì thầm, cùng lúc sử dụng hạ thể nhẹ nhàng ma xát nơi riêng tư của Chung Thương Dực.

“Ta muốn ngươi ôm ta!” Hắn một bên mị hoặc nói xong, một bên điểm hôn lên mặt Chung Thương Dực, thẳng đến môi của Chung Thương Dực.

“Dực ca, ôm ta được không? Ta muốn được ngươi ôm ta!” Lời cuối cùng gần như kề sát lên môi Chung Thương Dực mà nói.

Thân thể cùng ngôn ngữ vô cùng khiêu khích như thế, khiến cho dục vọng của Chung Thương Dực “Oanh” một tiếng nổ tung, hô hấp trở nên dồn dập.

Hắn một phen ôm lấy Vân Diệc Viêm, đáp lại cái người giống như vô cùng đói mà đang tác hôn kia, hai tay không ngừng ở trên người Vân Diệc Viêm vuốt ve.

Vân Diệc Viêm một bên kịch liệt hôn, một bên nhanh chóng thoát đi quần áo của Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực xoay người một cái, đem Vân Diệc Viêm đặt ở dưới thân, hắn một phen xả xuống khăn tắm đang quấn quanh hạ thân Vân Diệc Viêm.

Vân Diệc Viêm cũng kích động giải khai quần của Chung Thương Dực, khẩn cấp đưa tay xoa nắn phân thân cực đại của hắn, dục vọng của Chung Thương Dực nhất thời liền trướng lớn một vòng.

Đúng lúc này——

“Sau này, ngươi nếu làm mùng một, lão tử phải đi làm mười lăm! Ai cũng không nợ ai!” Thanh âm rõ ràng lưu loát kia của Trình Nặc đột nhiên vang lên bên tai Chung Thương Dực.

Hắn sững sờ một chút, lập tức liền giống như bị điện giật, từ trên người Vân Diệc Viêm lui xuống, nhanh chóng mặc quần áo vào, ngồi xuống bên giường.

Toàn thân hắn lúc này tựa như rơi vào trong hầm băng, dục vọng nháy mắt bị dập tắt.

Vân Diệc Viêm cũng ngốc lăng, Chung Thương Dực từ trước đến này cũng chưa từng giống như bây giờ, chưa làm được một nửa đã dừng lại.

Hắn đứng dậy đi đến phía sau Chung Thương Dực, ôm lấy y.

“Làm sao vậy? Dực ca?” Vừa nói vừa hôn lên cổ Chung Thương Dực.

Chung Thương Dực cả người giật mình, lập tức đứng lên, hắn xoay người, nheo mắt lại.

“Diệc Viêm, ngươi hôm nay làm cho ta đến đây, cũng không phải vì muốn cùng ta bàn bạc về khu đất của Kiều thị, đúng không?” Ngữ khí cực kỳ lạnh như băng.

Vân Diệc Viêm nghe Chung Thương Dực đột nhiên nói tới sự việc kia, hơi thở nguy hiểm quanh mình phát ra càng ngày càng đậm, hắn nhất thời trở nên luống cuống.

“Dực ca!” Hắn quỳ gối trên giường, ánh mắt có chút bất lực.

————————————————

 

9 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 102-103

  1. Lam Vũ lười chảy nhớt :) nói:

    tềnh yêu ơi, dạy bạn lập cái mục lục với * chu mỏ *, tềnh yêu thật năng suất nha :)

    • A, tuần này ta đang có bt nhóm, còn là TA mới buồn chứ :))))~ Thế nên tạm dừng edit, trong máy mới edit đến chương 110 à, nên để dành tuần sau up 1 ngày/1 chương a~ Sang tuần sau nữa lại như BT nhé ^^ Thật ra đấy cũng chỉ là lí do phụ thôi, chủ yếu là mải mê đọc cái Thất tinh giải ách hệ liệt quá nên…….hahaha~

  2. Ghét cái bạn Vân Diệc Viêm ~~~ Ngươi về sau mà làm Tiểu Nặc của ta đau lòng thì ta sẽ rủa chết ngươi T.T
    Thanks bạn edit nhá <3

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s