Replace – G1 (part 5.2)


Light novel – Kuroko no Basuke

Replace

G1 – Part 5.2

 

*****

Thế nhưng, đúng vào lúc đó.

“Oh, chai nước nhìn tuyệt quá.”
Aomine, đã photo xong, đột nhiên chộp lấy chai nước Momoi đang định uống và tu ừng ực.

Đột nhiên bị cướp mất chai nước, Momoi rơi vào trạng thái đông cứng mà không kịp hành động gì khác.

“Aomine-kun, đó là của tớ.”

“Ah, cái gì, của Tetsu hả. Tớ uống mất rồi. Vị gì lạ thế.”

Nhìn vào một Kuroko đang bị bất ngờ, Aomine chìa ra chiếc chai rỗng không cho cậu ấy.

Chẳng còn giọt nào cả.

Aomine gãi đầu.

“Tớ thấy Satsuki đang cầm nó, nên tớ nghĩ là nó của cô ấy… Mn? Satsuki?”

Cậu ta cuối cùng cũng nhìn thấy biểu tình trên mặt Momoi và cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Momoi phồng má và rơm rớm mắt nhìn Aomine. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Momoi cuối cùng cũng bùng nổ.

‘Aomine đần độn. Đồ ngu si tứ chi phát triển, thằng ngốc đầu óc đơn giản !!’

“Ah? Đ-Đần độn!?”

 “Hmph, tớ không thèm quan tâm đến cậu nữa!”

Aomine toát mồ hôi trước phản ứng dữ dội của Momoi.

“C-Cái quái gì. Cậu có khát không? Tớ mua nước cho cậu nha?”

“Hmph, tớ không quan tâm!”

Sau đó, Momoi quay người và đi mất.

“N-Này, đừng đi! Satsuki!?”

Aomine lập tức gọi với theo, nhưng Momoi không hề nhìn lại, cô tiếp tục sải bước và rời đi.

“Dù chỉ là một chút thôi, mình đã rất mong chờ điều đó.”

Momoi giận dữ bước đến gần cái máy bán hàng tự động ngoài hành lang. Không có ai ở xung quanh đó, và đằng trước chỉ có một cầu thang.

Cô mua một chai trà lạnh và giận dữ tu một hơi hết nửa chai.

“Aomine-kun chẳng có chút ý tứ gì cả!”

“Oh? Cãi nhau với bạn trai hả em?”
Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Momoi quay lại.

Có hai gã trông như học sinh Cao trung (tương đương cấp ba Việt Nam). Quần thì lùng bà lùng bùng, sơ mi thì không cài cúc. Một trong hai thằng đó, cái thằng tóc dài đang cười đứng chắn trước Momoi, khiến cho người ta có cảm giác về điều gì đó chẳng lành.

“Sau khi cãi nhau với bạn trai, em ra đây để mua đồ uống và xả giận hả em gái? Khiến một cô gái đáng yêu như thế này bị tổn thương, thằng bạn trai của em thật là quá đáng. ”

“…Anh muốn gì?”
Momoi chằm chằm nhìn chúng đầy cảnh giác. Vì sự giận dữ của mình mà cô đã tự ý bỏ đi, Aomine không có ở đây, và quan trọng hơn là làm thế nào để xử lí tình huống này. Kinh nghiệm của Momoi mách bảo rằng những kẻ đột nhiên đến bắt chuyện với bạn như thế này nhìn chung đều không phải là người tốt.

Thằng cha có đeo khuyên mũi đứng cạnh tên tóc dài, bước đến đầu kia, gần đoạn cuối của hành lang, Momoi bị quây ở giữa, không thể quay lại đại sảnh ban đầu cũng như không thể đi về hướng cầu thang.

“Em nên để bọn anh giúp em xả xì trét. Đi karaoke không? Đương nhiên là bọn anh bao.”
Tên tóc dài tóm lấy tay Momoi.

Đừng có tuỳ tiện chạm vào tôi!

Momoi giận điên người. Mặc dù vậy, nếu chỉ vì giận dữ mà lại có những hành động vô lý và thiếu suy nghĩ như khi nãy thì cô sẽ bị họ cười vào mặt mất. Momoi lập tức vùng ra khỏi tay của tên tóc dài và lạnh lùng nói:

“Xin đừng như thế. Có người đang chờ tôi. Tôi đi trước.”

“Này này, đừng lạnh lùng thế chứ. Nhìn đồng phục này thì chắc em là học sinh trường Sơ trung Teikou phải không em gái? Đối với học sinh cấp 2 thì em khá là kute đấy~”

Thằng cha đeo khuyên mũi vòng tay ngang người Momoi, định ôm lấy cô.

Momoi cố gắng né tránh và dần lùi ra sau, nhưng cô đụng phải cái máy bán hàng tự động và không còn đường lui.

Không!

Momoi co rúm người lại.

Nhưng tay của tên đó không chạm được vào vai Momoi.

“Momoi-san…chắc chắn là không biết các anh đúng không?”

Có ai đó đang tóm lấy tay của thằng cha đeo khuyên mũi.

“Đ-Đồ khốn, mày là ai?”

Gã đeo khuyên mũi quay lại và người đang đứng đó là-

“Tetsu-kun!”

Momoi gọi tên cậu đầy mừng rỡ.

Không ai rõ Kuroko đứng cạnh tên đeo khuyên mũi từ khi nào. Kuroko thả tay hắn ra.

“Thằng khốn, từ khi nào mà mày…”

Gã đeo khuyên mũi xoa xoa tay và nhìn Kuroko với ánh mắt lạ lẫm. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì hắn hoàn toàn không để ý thấy có ai đó đang đứng cạnh mình.

Và khoảnh khắc tiếp theo đó.

“Ah!”

Thằng cha tóc dài hét lên một tiếng đầy kinh ngạc khi hắn ngã xuống sàn nhà.

Sau lưng hắn, gương mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn và lo lắng của Aomine lập tức dịu hẳn đi.

“Cậu đang làm cái quái gì thế Satsuki.”

“Aomine-kun!”

Momoi thốt lên đầy ngạc nhiên.

“Nếu cậu muốn uống nước, tớ đã nói là tớ sẽ mua cho còn gì.”
“Thằng khốn, mày nghĩ là mày đang làm cái gì thế!”
Gã tóc dài đột nhiên bật dậy và lườm Aomine.

“Tao đang làm gì á? …Sút vào mông mày.”

“Mày còn dám nhắc lại cơ à, thằng khốn, mày muốn chết hả!?”
“Đương nhiên là không. Tao đi tìm bạn tao, và mày đứng chắn đường tao, nên tao phải dịch mày sang bên một chút.”
“Mày nói gì hả thằng này!”
Tên tóc dài tóm cổ áo Aomine. Đồng thời, tên đeo khuyên mũi cũng hằm hè Kuroko.

“Đám chuột nhắt chúng mày dũng cảm đấy!”

Kuroko lùi ra sau một bước, thằng cha đeo khuyên mũi cũng tiến lên theo một bước.

“Hn?”

Gã đeo khuyên mũi đột nhiên nhận ra rằng, một cách nào đó, hắn không thể tiến lên đằng trước. Thêm vào đó, hắn cảm thấy có chút gì đó kì quặc ở trán của mình. Cái quái gì vậy? Hắn cố gắng ngước nhìn lên, nhưng dù hắn có dồn bao nhiêu sức, đầu của hắn cũng không cách nào ngẩng lên được. Sau đó hắn nhận ra, có ai đó đang ấn đầu hắn xuống.

“Ba người các cậu đang làm gì vậy? Ai đây? Người quen của mấy cậu hả?”
Giọng nói đến từ phía trên đầu của tên đeo khuyên mũi.

“M-M-Mày!?”

Đằng sau đó, tên tóc dài đang shock đến không thốt nên lời. Điều này cũng không hề có gì đáng ngạc nhiên. Người đang nắm đầu tên đeo khuyên mũi như nắm một trái bóng, là một gã khổng lồ cao hơn 2 mét, chính là Murasakibara.

“Này, thằng khốn, thả tao ra!”

Tên đeo khuyên mũi tóm chặt lấy tay Murasakibara và ra sức kéo nó khỏi đầu mình, nhưng Murasakibara vẫn không hề suy chuyển. Thêm vào đó, tại điểm nhìn của tên đeo khuyên mũi, hắn không tài nào thấy được hình dạng Murasakibara tròn méo ra sao, điều đó càng khiến hắn kinh hãi.

“L-Làm ơn, hãy thả tôi ra!”

“Ahhh, không thích~”

Murasakibara vừa nói vừa ngáp.

“Sao cậu không bóp nát đầu tên đó, Murasakibara.”

Aomine liếc Murasakibara qua khóe mắt đầy tinh quái như một con quỷ.

Thực ra đó chỉ là một lời đe dọa vô nghĩa, nhưng gã tóc dài đang túm cổ áo Aomine liền buông tay ra.

“Mnnnn….. được rồi, tớ theo ý cậu~~~”

Murasakibara liếc nhìn tên đeo khuyên mũi. Giọng điệu của cậu ấy nghe như trẻ con, bởi vậy không biết được là cậu ta đang nghiêm túc hay giỡn chơi đơn thuần.

“Đ-Đừng!”

Tên đeo khuyên mũi cầu khẩn. Tên tóc dài, muốn đến giúp bạn, liền tóm lấy tay tên đeo khuyên mũi. Vào lúc đó-

“…..hoặc, thế nào cũng được~”

Murasakibara đột nhiên thả tay ra, khiến cho tên đeo khuyên mũi mất thăng bằng, đồng thời đột nhiên chịu một lực kéo từ tên tóc dài, cả hai lăn đùng ra đất.

“Ow…”

“Này, đi thôi.”

“K-Khốn kiếp, tao sẽ nhớ chuyện này!”

Hai tên học sinh cấp ba nhanh chóng đứng dậy, ném trả lại mấy câu đe doạ rồi ù té chạy.

“Bọn họ bị làm sao thế?”

Murasakibara gãi đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Momoi thở một hơi thật sâu, giải toả mọi căng thẳng từ trước đó.

“…Thật may quá…”

“Cái gì may. Cậu đang làm cái gì.”

Aomine mất kiên nhẫn xỉa trán Momoi.

“N-Nhưng tớ…”

Momoi đang định trả miếng, nhưng dừng lại nửa chừng, và thay vào đó chỉ nói “Xin lỗi.”

Mặc dù cô đã định tìm cơ hội để chạy trốn hoặc gọi người tới giúp, nếu Kuroko và mọi người không tới, cô đã không được giải cứu dễ dàng như thế này. Thêm vào đó, họ đã vô cùng lo lắng và đi tìm cô, điều đó khiến Momoi hạnh phúc. Đặc biệt là vì Kuroko, người đầu tiên tới giúp cô.

“Cám ơn vì đã đến cứu tớ.”

“Thật may mắn vì cậu không bị thương.”

Kuroko đáp lại với một nụ cười.

“Bọn này không ở đây để cứu cậu. Đơn giản là tại cậu ta tự mình tới đây.”

Nói xong, Aomine quay người và rời đi.

“Muk-kun, cảm ơn cậu nữa.”

 Murasakibara khẽ mỉm cười.

“Nn? Sao cậu lại cảm ơn tớ?”

Khi họ trở lại khu vui chơi, Midorima và Kise đã đợi sẵn ở đó rồi. Kise đang khoe với Midorima chồng ảnh cậu ta mới chụp ở buồng chụp ảnh công cộng. Không biết là đống ảnh đó được chụp từ lúc nào.

Kise nhăn nhở cười với một Momoi đầy ngạc nhiên và nói:

“Khi tớ đi lấy phần thưởng của trò DDR, tớ bị một đám con gái nói rằng đã nhìn thấy tớ trên tạp chí vây quanh. Sau đó, họ hỏi tớ liệu có thể chụp ảnh với họ được không. Tớ không nghĩ về nó nhiều lắm và đồng ý, nhưng rồi tớ không kiểm soát được và bọn tớ cứ chụp hết tấm này đến tấm khác.”

“Thật là một đống lộn xộn, đến mức không thể nhìn rõ ai với ai.”

Midorima thẳng thừng nhận xét.

“Con gái thích trang trí ảnh bằng những hình nền khác nhau đúng không Momocchi?”

“Mn, bởi vì như thế trông dễ thương hơn.”
Momoi cẩn thận quan sát từng tấm ảnh. Sau một vài tấm, cô đột nhiên dừng lại.

“Ki-chan, hình nền này khá là hiếm. Họ thực sự có hình nền là vòng rổ của bóng rổ này.”

“Ah? Oh, tấm đó hả. Yeah, tấm ảnh đó khá là hiếm. Thường thường họ để toàn hình nền phong cảnh…Ah, đúng rồi. Hiếm khi có dịp như thế này, tại sao mọi người không cùng chụp một tấm nhỉ?”

“Ah!?”

“Cái gì?”

“Haih…”

“ Cậu đang tính toán điều gì.”

“Kise-kun, đó là một ý kiến hay.”

 Mỗi người có một phản ứng khác nhau với ý kiến đó.

“Bởi vì chúng ta hiếm khi ra ngoài cùng nhau một cách thảnh thơi như thế này. Thêm vào đó, một người trong số chúng ta chưa bao giờ chụp ảnh ở buồng chụp ảnh công cộng cả.”

“Tớ chưa bao giờ chụp ảnh ở buồng chụp ảnh công cộng.”
Kuroko thật thà thú nhận.

“Thật không? Thế thì đi thôi!”

Momoi đột nhiên nổi hứng thú.

Nghĩ mà xem, cơ hội được chụp ảnh chung với Kuroko là cực kì thấp. Mặc dù đây chỉ là chụp ảnh chung với mọi người trong nhóm, nhưng cơ hội như thế này cũng không nên bỏ qua.

“Tớ không cần.”

“Ý cậu là sao. Đây là việc chỉ có một lần. Nếu Momocchi không ở đây thì đám đực rựa chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm việc chụp ảnh ở buồng chụp ảnh công cộng.”

Kise thuyết phục không ngừng nghỉ, nhưng Aomine vẫn cảm thấy quá phiền phức và từ chối. Bởi vậy Momoi sử dụng kĩ năng sát thủ của mình.

“Aomine-kun, cậu vừa mới mượn vở tớ để photo đúng không ? Hãy coi đây như cái giá cậu trả cho tớ đi.’’

‘Cái gì !? Nếu cậu nói như thế…Ah~ được rồi ! Chỉ cần chụp ảnh thôi chứ gì !’’

Kĩ năng đó quả là có tác dụng lập tức, và Aomine đầu hàng vô điều kiện.

‘Nếu là như thế, thì tớ cũng không thể không chụp.’

Midorima tỏ vẻ thờ ơ trong khi giấu mặt qua mắt kính.
“Ehhhh, mọi người đều chụp hả? Thế thì tớ cũng chụp…”

Cuối cùng, Murasakibara cũng nhập cuộc, và cả bọn hướng đến buồng chụp ảnh công cộng.

Mặc dù chiếc máy thuộc vào hàng tân tiến nhất, nhưng sau khi một đám cao kều chui vào, đứa nào cũng phải cố thót người lại để chen cho vừa buồng chụp.

‘Chật vãi chưởng…tại sao lũ con gái lại có thể chen chúc nhau trong cái chỗ chật hẹp này nhở…’

Aomine ngồi một cách không hứng thú ở thanh chắn phía sau.

‘Hiểu rồi, các hình nền được cài đặt hiển thị trên màn hình.’

Midorima nhìn xung quanh với vẻ tò mò đầy thích thú.

“……”

Murasakibara cũng không có hứng, nhưng chỉ yên lặng nhai snacks.

“Ô kê, xong! Chuẩn bị chụp nào~”

Momoi, vô cùng bận rộn điều chỉnh cái máy, bảo mọi người chuẩn bị.

‘Nào mọi người, cười lên~’

Sau khi tiếng chỉ dẫn từ chiếc máy kết thúc, có một tiếng ‘click’ nhỏ vang lên. Màn hình trước mặt họ hiển thị tấm ảnh vừa chụp.

‘Mấy cậu, cái ảnh này là sao chứ !’

Kise, nhón chân dòm cái ảnh, gào toáng lên.

“Aominecchi, tại sao cậu lại quay mặt đi so với camera!?”

‘Bởi vì như thế trông thú vị hơn.’

Aomine trả lời với gương mặt đầy nghiêm túc. Momoi quay về phía Midorima đang đứng ở cuối.

“Midorin, cậu nữa, chụp ảnh thì phải cười lên chứ!”

‘Đây là biểu cảm duy nhất tớ dùng để chụp ảnh.’

‘Cái biểu cảm đấy là để chụp ảnh hộ chiếu. Còn cậu nữa, Muk-kun, sao cậu lại dùng gói snack đó để che mặt ?’

“Mnnnnnn, tại vì tớ muốn chụp ảnh với gói snacks.”

‘Thế thì để nó ngang ngực thôi chứ.’

‘Được rồi, chúng ta chụp một tấm khác.’

Momoi điều chỉnh cái máy lần nữa.

‘Nào, cười lên~’

Sau đó, tiếng ‘click’ lại vang lên.

“…Mm, cái này không tệ.”

 Nhìn tấm hình đang được hiển thị, Kise chờ đợi ý kiến của Momoi.

Có hai điểm khác biệt to lớn giữa tấm này với tấm đầu tiên. Thứ nhất là, Aomine, dù không tự nguyện, cũng đã nhìn vào ống kính. Thứ hai là, Murasakibara đã để gói snacks cạnh mặt của mình.

Momoi nhìn bức ảnh chăm chú :

“Mn… Ổn rồi. Tấm này trông không tệ lắm.”

Cô mỉm cười hơi gượng gạo và giơ tay định bấm nút ‘Xác nhận’.

‘Khoan đã.’

Midorima lên tiếng.

“Sao thế, Midorimacchi. Muốn chụp lại hả?”

Midorima chỉ vào tấm ảnh và nói:

“Hình như chúng ta quên mất một điều cực kì quan trọng.”

“Một điều cực kì quan trọng?”

Momoi và Kise nhìn vào tấm hình lần nữa.

Ở hàng đầu là Momoi và Kise với nụ cười chói lọi và ở đằng sau là Midorima, Aomine và Murasakibara.

“Midorimacchi, cậu muốn mọi người cùng nhau tạo dáng à?”

“Không phải! Cậu vẫn chưa nhận ra à? Kuroko không có ở trong ảnh.”

“Ah!!”

Kise và Momoi kêu lên khi họ nhìn vào tấm ảnh.

“Kurokocchi!?”

Kise lập tức kéo tấm màn che của buồng ảnh lên và nhòm ra ngoài, nhưng không có ai.

“Tớ đây.”

“Ah!?”

Tiếng nói phát ra từ đằng sau Murasakibara.

“Eh?”

Murasakibara nhích sang bên cạnh một chút, và Kuroko hiện ra.

“Kurokocchi! Làm thế nào mà cậu lại ở tận đó!?”

“Tại vì Murasakibara-kun ngồi ngay trước tớ.”

“Mm? Ah, thế hả?”

Murasakibara đáp lại, không hề có chút mặc cảm tội lỗi nào.

“Đúng đó. Nếu nhìn cẩn thận, tớ nghĩ mấy cậu có thể nhìn thấy vai Tetsu.”

Aomine đảo mắt quanh màn hình tìm kiếm dấu vết của Kuroko.

“Tetsu-kun, tới đây! Hãy đứng ở hàng đầu!”

Momoi xếp Kuroko đứng ở hàng đầu, giữa mình và Kise. Cô ấy cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể khi xếp Kuroko đứng ngay cạnh mình.

“Đúng thế, đứng ngay ở hàng đầu thì không thể lẫn đi đâu được!”

Nghe thấy Kise hùa vào với mình, lương tâm của Momoi hét lên ‘Tuyệt lắm!’.

“Ah, đúng rồi. Cậu cầm cái này đi. Nó sẽ khiến cậu trông bắt mắt hơn! Đây là phần thưởng tớ thắng được đó.”

Nói rồi, Kise lôi ống đựng tiền hình mèo đại cát từ trong túi ra. ( sợt gu gồ thôi~ )

Tetsu-kun cầm tượng mèo đại cát, làm tốt lắm, Ki-chan! Lương tâm Momoi một lần nữa thét gào.

Với nó, cô hí hửng chỉnh máy chụp hình lần nữa.

“Ô kê, chụp nhé~ Mọi người sẵn sàng chưa?”

“Khoan đã!!”

Midorima lại ngắt lời lần nữa.

Cậu ấy nhìn Kuroko vô cùng nghiêm túc và nói:

“Kuroko… Cái thứ cậu đang cầm, cái gì vậy!?”

“Mèo Taro?”

“Mèo Taro!?”

“Tớ mới đặt tên cho nó đó. Đây là mèo đại cát.”

Kuroko tiếp tục: “Cậu muốn xem không?” Và cậu chìa nó về phía  Midorima.

Midorima nhận lấy Taro Kitty con mèo đại cát, và chăm chú soi nó từ trên xuống dưới. Khi chú mèo như sắp bốc cháy vì ánh nhìn gay gắt của Midorima, cậu ta nói:

“Kuroko, cho tớ cái này!!”

“Ah? Được thôi.”

“Cái gì!”

Kise và Momoi sửng sốt đến nhảy cẫng lên.

“Midorin, này là sao? Cậu đang sưu tập các sản phẩm liên quan đến mèo à!?”

“Đầu tiên, con mèo đó là của tớ! Thứ hai là, mèo con không hợp với cậu đâu, Midorimacchi.”

“Đừng bất lịch sự thế chứ, Kise.”

Midorima lườm Kise.

“Tớ không có sở thích sưu tầm các vật dụng hình mèo. Tuy nhiên, con mèo đại cát này lại khác.”

“Có lẽ nào, đó là tín vật may mắn của cậu ngày hôm nay?”

Đáp lại câu hỏi của Kuroko, Midorima gật đầu: “Phải.”

“Tử vi Oha Asa hôm nay nói rằng, tín vật may mắn của cung Cự Giải là mèo đại cát. Thế nhưng tớ đã tìm khắp nhà mà không có, vì thế tớ không mang tín vật may mắn ngày hôm nay.”

“Nói mới để ý, hôm nay tay của Midorimacchi trống trơn à.”

Kise chống cằm hồi tưởng.

“Tetsu-kun thật giỏi khi nhận ra hôm nay Midorin không mang theo tín vật may mắn.”

Momoi vẻ như vô cùng ấn tượng, nhưng Kuroko chỉ đơn giản trả lời:

“Tại vì tớ thích quan sát mọi người.”
Vì nó là tín vật may mắn nên không còn cách nào khác, Kise đành đưa Taro Kitty cho Midorima, tên mê tín tới mức vừa cầm được tín vật may mắn trong tay thì liền như được tái sinh, như cá gặp nước.

“Tớ đã định rẽ vào một tiệm đồ cổ nào đó trên đường về…Không thể tin được là tớ lại có được nó ở một nơi như thế này!!”

“Tuyệt quá phải không, Midorin.”

“Được rồi được rồi, mau chụp ảnh kỉ niệm thôi!”

Kise mất kiên nhẫn bấm máy.

Sau khi tiếng ‘click’ vang lên, màn hình lập tức hiển thị bức ảnh vừa chụp.

Không thấy rõ được có phải Midorima đang ngượng hay không, vì cậu ấy chỉ cho chụp có nửa mặt nghiêng bên phải. Mặc dù vậy, Momoi tin rằng, biểu tình trên mặt Midorima lúc ấy chắc chắn là hạnh phúc.

-TBC-

 

5 thoughts on “Replace – G1 (part 5.2)

  1. Chap mới~~ *tung pháo* rác giả chiều fangơ quá, hint xanh với đen lồ lộ :xxxx Midorima tsun chết đi được~~~
    Em com bằng điện thoại nên cũng chẳng viết được nhiều,ss thông cảm, cơ mà chỉ là chút bấn loạn của cái con suốt ngày ngồi hóng chap mới vì đọc eng nhức đầu quá thôi ạ :__:
    *đốt pháo động viên-ing*

    • ss và bạn ss đều bận nên lịch trans nó cứ lung tung hết cả lên, cơ mà vẫn có ng ủng hộ là tốt rồi :”>
      Midorima tsun mà, cơ mà dễ thương chết đi đc ý :”> ss đang phải cố cho xong quyển 1 để còn sang quyển 2

    • cảm ơn e, đợt này chị bận quá, việc ở trường toàn làm chị tối mịt mới về nhà, chả còn thời gian để trans nữa, chắc sớm thôi sẽ lại quay lại

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s