[BTDH] Chương 6.2


6.2

Liếc mắt nhìn Tư Đồ đang yếu ớt nằm trên salon, Mục Dữ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, tiện tay cầm lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn uống nước lên, giơ giơ trước mặt hắn: “Nói, anh muốn chết kiểu nào?”

Tư Đồ ảo não không dứt, nhưng cũng không chịu nhận thua, ngẩng cổ lên la to:“Cậu thắng như vậy, tôi không phục.”

Tuy rằng cậu cũng sẽ không thật sự thương tổn Tư Đồ, nhưng vẫn muốn trêu cợt hắn một phen, có nợ phải trả là đặc điểm riêng của cậu.

“Đừng có ăn cắp câu nói của tôi thế chứ.” Mục Dữ Phong mỉm cười đi tới, nâng cằm hắn lên: “Nhìn mặt anh, xem ra không tốt lắm, trưng ra khuôn mặt xấu xí như vậy, tôi rất đau lòng.”

Nhìn thấy trên mặt Tư Đồ thoáng qua chút khiếp sợ, Mục Dữ Phong hài lòng nở nụ cười, quyết định tăng gấp đôi sự khiêu khích.

Ngón tay mảnh khảnh của cậu ở trên lồng ngực trần của Tư Đồ vẽ vài vòng, dần dần tiến xuống đến thắt lưng: “Chớ khẩn trương, tôi sẽ hảo hảo thương yêu anh.”

“Cậu sẽ hối hận .” Mặc dù trên trán đã rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, Tư Đồ vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

Mục Dữ Phong nhếch lên khóe miệng:“Phải không? Tôi từ lâu đã muốn nếm thử loại cảm giác này một chút rồi.”

Hừ hừ hừ, nhìn tên tiểu tử kia lộ ra kinh ngạc, xem hắn sau này còn dám hay không chọc đến cậu.

Ném con dao gọt hoa quả lên bàn uống nước, Mục Dữ Phong cỡi khuy quần hắn ra, lại hơi dùng lực một chút đem quần kéo xuống.

“Bảo bối, mọi việc đều có lần đầu tiên, anh muốn kêu thì kêu đi.”

“Cậu dám!” Tư Đồ cáu kỉnh quát lên.

“Sự thật mạnh hơn lời nói.” Mục Dữ Phong không giận nở nụ cười, vừa định đem quần lót của hắn cởi xuống, bỗng nghe đến phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp.

“Các ngươi đang làm gì?”

Ai…… Mục Dữ Phong thở dài. Tư Lôi người này, sớm không trở lại muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác trở về đúng lúc này, làm hỏng chuyện tốt của cậu.

Buông Tư Đồ ra, Mục Dữ Phong thong dong chỉnh lại y phục vì việc vừa rồi mà có chút xộc xệch, cậu ngồi xuống ghế salon bên kia, từ từ cầm trái cây lên gọt vỏ.

Tư Lôi nhíu mày, nhìn xuống Tư Đồ vô lực yếu ớt nằm trên salon, cơ hồ hoàn toàn xích lõa, khuôn mặt lúng túng, hắn có chút hiểu được mọi chuyện.

Hắn đi tới kéo Tư Đồ dậy, choàng lên người hắn bằng áo khoác của mình, sau đó cũng ngồi xuống bên kia salon, châm một điếu thuốc.

Đáng thương chính là Tư Đồ, kẹp giữa hai người như chiếc bánh sandwich, cơ hồ thân vô tấc lũ, lại không tiện lên tiếng, lúng túng muốn chết.

(Thân vô tấc lũ – 身无寸: nghĩa bóng là rất nghèo, nhưng ở đây có thể hiểu là trên người không có gì  

“Giải dược.” Ngồi một hồi, Mục Dữ Phong ăn xong trái táo, liền đem một bình thủy tinh dài cỡ nửa ngón tay ném cho Tư Lôi, vỗ vỗ cái mông muốn rời đi.

Mặc nhiên nhận lấy bình, Tư Lôi hòa vào nước cho Tư Đồ uống, sau đó đột nhiên gọi Mục Dữ Phong đã đi tới cạnh cửa lại:“Đi đâu?”

Miễn cưỡng quay đầu lại nhìn hắn một cái, Mục Dữ Phong lạnh nhạt nói:“Hành tung của tôi không cần báo cho anh đi?”

Tư Lôi nhíu mày, vừa muốn lên tiếng, nhưng liếc thấy Dữ Phong vẻ mặt lãnh giận, đành phải cứng rắn đem lời muốn nói nuốt trở về.

Dữ Phong hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

“Ngươi làm gì chọc hắn?” Tư Lôi lẳng lặng hút thuốc, ngửa người nằm trên ghế sa lon, như có điều suy nghĩ.

“Hắn không phải là nam sủng của ngươi sao? Chơi một chút chuyện trong phòng thôi.” Tư Đồ từ từ khôi phục lại khí lực, nhanh chóng mặc quần áo vào.“Không nghĩ tới ngược lại bày cho hắn một cơ hội.”

Thở dài, Tư Đồ rất có điểm trăm cảm giác hỗn hợp, vừa yêu vừa hận.

“Ngươi nói như thế với hắn sao?” Tư Lôi hơi kinh hãi, ngồi thẳng người, khó trách Dữ Phong vừa rồi tức giận đến mất bình tĩnh như thế.

“Không chỉ có thế…….” Tư Đồ nhớ tới tình cảnh vừa rồi, khẽ mỉm cười, ngón tay vô tình lướt qua đôi môi, cảm giác được bên môi còn lưu lại loại hương thơm ngọt như kem kia.

Tư Lôi nhíu nhíu mi, đối với động tác của hắn rất không thoải mái, dùng sức dụi tàn thuốc như trút giận, hắn lãnh đạm nói:“Ta khuyên ngươi vẫn là ít chọc hắn đi.”

“Nga……” Có chút kinh ngạc giọng Tư Lôi lại lạnh lùng như thế -“Ngươi cần gì hẹp hòi như vậy. Chẳng qua là nam sủng thôi, nói một tiếng là được, lần nào ngươi muốn của ta, ta đều không phải hai tay dâng cho ngươi sao?”

“Hắn bất đồng.” Nếu như không phải là Dữ Phong, hắn cần gì phải để ý, Tư Lôi không khỏi cảm thấy phiền não.

“Thấy sắc quên bạn.” Tư Đồ thấu hiểu vỗ vỗ bờ vai của hắn.“Đến lúc ngươi chán ghét rồi đừng quên nói với ta một tiếng, ta thực thích hắn, rất có cá tính…….”

Nói còn chưa dứt lời, Tư Lôi đã trừng mắt với hắn.

Chọc cho Tư Đồ một trận cười khẽ chế nhạo… 

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s