Nếu có thể yêu – Chương 104


Chương 104: Hận niệm ám sinh (Hận ý âm thầm sinh ra)

“Ta không hy vọng lại có lần sau!” Chung Thương Dực chỉ vào Vân Diệc Viêm tàn nhẫn nói.

Lúc này, ánh mắt hắn đảo tới lư hương nhỏ tinh xảo đặt trên tủ đầu giường, cái kia thế nhưng là huân hương.

Hắn liếm môi một chút, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thì ra là thế, không nghĩ tới Vân Diệc Viêm vì muốn giữ hắn lại, cư nhiên dùng tới thôi tình hương gì đó.

Hắn đi qua, mở nắp lư hương ra, cầm lấy cốc nước bên cạnh, đổ vào bên trong, hương——nháy mắt dập tắt.

“Dực ca!” Vân Diệc Viêm nhìn thấy một loạt động tác này của Chung Thương Dực, hoảng sợ kêu một tiếng, thanh âm kia nghe có điểm phát run.

“Diệc Viêm..” Chung Thương Dực nhìn Vân Diệc Viêm vẫn đang xích lõa quỳ trên giường, hắn đi đến một bên, cầm lấy áo ngủ ném qua.

Vân Diệc Viêm tiếp được áo ngủ lập tức mặc vào người, chân trần bước xuống giường, tay chân luống cuống đứng ở nơi đó.

Chung Thương Dực vừa mặc quần áo vừa nói:

“Diệc Viêm, cứ như vậy đi, nhớ lúc trước ta từng nói qua với ngươi, ngươi cùng những người khác bất đồng, ngươi cũng như ta đều có quyền chấm dứt đoạn quan hệ này.”

“Ta không muốn chấm dứt!” Vân Diệc Viêm biểu lộ cõi lòng.

“Là ta nghĩ muốn chấm dứt.” Chung Thương Dực nói đích thực kiên định.

“Vì cái gì?” Vân Diệc Viêm không thể tin được Chung Thương Dực sẽ trực tiếp nói ra câu chấm dứt này.

“Chính là vì cái tiểu tử kêu Trình Nặc kia sao?” Vân Diệc Viêm bắt đầu mất lý trí.

“Phải” – Vốn Chung Thương Dực cũng không nhất thiết phải trả lời câu hỏi mất bình tĩnh này của Vân Diệc Viêm, nhưng hắn vẫn là trả lời.

“Ta thương hắn!” Hắn muốn hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu Vân Diệc Viêm.

“Thế nhưng ta yêu ngươi!” Vân Diệc Viêm lớn tiếng nói ra.

“Dực ca, ta không ngại có hắn tồn tại, ta yêu ngươi, thực yêu, thực yêu, cầu ngươi đừng nói chấm dứt hết thảy với ta được không?” Hắn lôi kéo tay của Chung Thương Dực, làm ra cố gắng cuối cùng.

“Diệc Viêm, đừng như vậy!” Chung Thương Dực giãy khỏi tay Vân Diệc Viêm.

“Ngươi cũng biết, ta không thích những người cứ dây dưa không ngớt!” Hắn có điểm mất kiên nhẫn.

“Dực ca, cầu ngươi đừng đối với ta như vậy, được không?” Vân Diệc Viêm chưa từ bỏ ý định tiếp tục năn nỉ.

“Cứ thế đi, ngươi vẫn như cũ là trợ thủ ưu tú nhất của Chung Thương Dực ta!”- Chung Thương Dực một bên nói, một bên đi ra ngoài.

“Dực ca!”- Vân Diệc Viêm nghĩ muốn tiến lên níu Chung Thương Dực lại, nhưng tay đưa tới một nửa liền rụt về, hắn không dám. . .

“Dực ca——“- Hắn chỉ có thể khàn cả giọng gọi cái người làm cho hắn toàn tâm toàn ý trả giá kia.

Chung Thương Dực cũng không quay đầu lại đi xuống lầu, dứt khoát kiên quyết tiêu sái.

Nước mắt trong mắt Vân Diệc Viêm rốt cục nhịn không được chảy xuống, hắn xoay người chạy đến cửa sổ sát đất phía trước, nhìn Chung Thương Dực mở cửa xe, lên xe. . .

Xe ra khỏi Mai viên, dần dần đi xa, thẳng đến khi hắn rốt cuộc nhìn không thấy đèn sau của chiếc xe, Vân Diệc Viêm mới suy sụp ngồi bệt xuống mặt đất.

Hết thảy cứ như vậy là xong sao?

Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cửa sổ thủy tinh sát đất phản chiếu ra bóng dáng của hắn.

“Không, Vân Diệc Viêm ta tuyệt đối sẽ không thua!” Đôi mắt bên trong lớp kính của Vân Diệc Viêm bừng bừng lửa giận.

“Trình Nặc!” Hắn cắn răng gầm cái tên làm cho hắn hận thấu xương này, đồng thời vươn nắm tay hung hăng đấm vào cửa sổ thủy tinh.

Lớp kính thật dày kia chịu phải một đòn nghiêm trọng, hiện ra vài đường rạn nứt. . . . . . . . . . . . . . . . . .

==================

Chung Thương Dực một bên lái xe, một bên lo lắng về nơi nên đi tiếp theo.

Đã trễ thế này trở về nhất định sẽ đánh thức Trình Nặc, vừa lúc thật lâu cũng chưa quay về Thương Lan uyển, không bằng đêm nay trở lại nơi đó cũng được.

Sau khi quyết định xong chủ ý, hắn quay đầu xe, phóng về hướng Thương Lan uyển.

===================

Sáng sớm Trình Nặc tỉnh lại, miễn cưỡng ở trên giường trở mình một cái, theo thói quen vươn tay sờ sờ bên cạnh, lạnh lạnh, hắn ngồi bật dậy.

“Mẹ nó, tử hỗn đản, một đêm cũng chưa trở về!”- Trình Nặc hung hăng vò cái đầu xù như chuồng gà của hắn, xuống giường vào phòng tắm.

Trong phòng tắm truyền đến từng đợt thanh âm leng keng leng keng, hiển nhiên là người ở bên trong đang phát tiết tức giận.

Kỳ thật đêm qua, Trình Nặc biết cuộc điện thoại mà Chung Thương Dực tiếp là của Vân Diệc Viêm gọi tới.

Hỗn đản kia chính là nói với hắn có chút việc phải làm, liền đi luôn.

Trình Nặc cũng chỉ có thể làm bộ như không biết mà thôi, cũng không nói thêm cái gì, hắn cũng không muốn ở trước mặt Chung Thương Dực tỏ ra nhỏ nhen như vậy.

Cũng không nghĩ tới, hỗn đản kia cư nhiên ở chỗ của Vân Diệc Viêm lăn lộn một đêm!

Khẩu khí này, hắn làm sao có thể nuốt xuống!

Ăn trong bát, còn muốn nhìn trong nồi, đúng là một cây cải củ hoa tâm, hỗn đản!” Trình Nặc ở trong lòng không ngừng mắng.

(Giống “Đứng núi này trông núi nọ” của mình á)

Hắn lảo đảo đi xuống lầu, đang định kêu Diệp Tử cùng ăn điểm tâm, đến trước cửa phòng mới nhớ, hôm nay Diệp Tử đi khám bác sĩ tâm lý.

Hắn đành phải xoay người lại chậm rì rì tiêu sái trở về, xuống lầu, đi hướng nhà ăn.

Lúc này, Tiểu Long tới gần.

“Trình thiếu gia, Thích thiếu gia cùng Diệp tiểu thư vừa mới đi.” Hắn thấy Trình Nặc vừa rồi đi đến phòng Diệp Tử, cho nên tới nói với hắn một tiếng.

“Ân.” Trình Nặc buồn bã ỉu xìu lên tiếng, ngồi xuống bàn ăn.

“Nga, đúng rồi, Trình thiếu gia, vừa rồi Dực ca gọi điện thoại về đây, nói là hắn buổi chiều sẽ trở lại. Vốn hắn gọi điện là muốn tìm ngươi, nhưng nghe nói ngươi vẫn còn đang ngủ đâu, nên không đánh thức ngươi, chỉ bảo ta nói lại với ngươi.” Tiểu Long chi tiết hội báo.

“Thiết, Dực ca của các ngươi thích chỗ nào liền tới chỗ đó, nói với ta làm cái gì? !” Hắn hung hăng cắn một ngụm bánh mì.

—————————————————

3 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 104

  1. Không biết Diệc Viêm tính làm gì Tiểu Nặc nữa TT___TT Mỗi lần em Nặc giận dỗi thế kia á, ta phi thường đau lòng =)))) Tiểu Nặc, bỏ bạn công đi, về với ta này ~~~~
    P.s : Thanks nàng đã edit ^^ ~ Yêu nàng lắm lắm !!!

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s