[BTDH] Chương 7


7.

Mục Dữ Phong đi ra, lái xe vào thành phố đi dạo. Trong lòng cũng có chút ảo não. Tất nhiên cậu hiểu được chính mình không nên trút giận lên người Tư Lôi, nhưng vừa nghĩ tới mình tự dưng bị người khác trêu đùa, tâm có chút bất bình.

Mục Dữ Phong a Mục Dữ Phong, mày đang giận cái gì chứ. Mày đâu phải người hẹp hòi như vậy……

Dữ Phong càng nghĩ càng cảm giác chính mình vô cớ nổi giận. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không khỏi nở nụ cười

Trở về nhà giải thích cho tên kia thôi.

Mục Dữ Phong đem xe đỗ lại dưới một tán cây to nằm trước cửa biệt thự mang phong cách cổ điển. Dựa người vào vô lăng, xuyên qua nhiều bóng cây, cậu nhìn ngôi nhà với kiến trúc quen thuộc – nơi cậu đã sống trong nhiều năm.

Cứ như vậy ngồi, Dữ Phong cách tấm kính ở cửa xe nhìn sự hoành tráng, thâm thuý kiêu ngạo chứa đứng trong căn nhà đó. Lấp ló bên trong là quang cảnh của ngôi biệt thự

Một khung cảnh ấm áp hoà thuận.

Người cha nghiêm túc nhưng hiền lành , người mẹ giận dữ nhưng cưng chiều, giọng nói dáng điệu và nụ cười của đệ đệ như đang quay trở lại.

Bọn họ đang làm gì đó? Cũng sẽ nghĩ đến mình sao? Mục Dữ Phong nghĩ tới, trên mặt như ẩn như hiện một nụ cười nhẹ.

Ngồi trong xe vài giờ, trong đầu Mục Dữ Phong hiện lại là khung cảnh gia đình ngày trước cùng chung sống với nhau, hoặc chua hoặc ngọt, hoặc giận hoặc vui.

Tất cả đều là những kí ức quý báu được lưu giữ trong máy ảnh.

Kỳ quái! Trước kia tại mình dành hết thời gian cho công việc, vì cái lợi trước mắt mà hướng tới, nhưng lại không có cảm giác này đi?

Chẳng lẽ là vì từ ngày xưa tới bây giờ, cậu đều chống đối, chạy trốn, mới nhìn không thấy ở phía sau luôn có người quan tâm tới cậu?

Mục Dữ Phong cười khổ. Chỉ trong nháy mắt, ngày mai cách xa tận chân trời

Lúc Mục Dữ Phong về đến nhà, trời cơ hồ đã tối.

“Sao lại trễ như thế?” Cậu mở cửa, nghe thấy tiếng hỏi của Tư Lôi.

Tư Lôi ngồi trên quán bar cá nhân trong phòng, nhâm nhi ly rượu vang màu đỏ sậm đang sóng sánh, cùng với vẻ mặt thầm trầm của hắn

“Tôi mệt chết đi được.” Mục Dữ Phong không nghĩ nhiều lời, trực tiếp hướng về phía phòng khách

Thế nhưng Tư Lôi lại nổi giận, sải bước tiến đến kéo câu lại, giận dữ nói :“Tôi đã ở đây đợi cậu cả buổi chiều.”

Mục Dữ Phong nhíu mày:“Tôi không bảo cậu chờ tôi!” Cậu không giải thích được vì sao hắn lại giận?

Tư Lôi ngẩn ra, đích xác là không tìm được lí do để bực mình với Mục Dữ Phong. Nhưng…… Hắn vừa nghĩ tới buổi trưa hôm nay, lúc nhìn thấy cảnh đó, trong lòng hắn cũng không thoải mái….. Trong lòng rất không thoải mái. Giống như một mảnh xương mắc trong cổ họng, lên không được xuống cũng không xong, cái cảm giác này thật khiến con người ta buồn bực muốn chết

“Hôm nay cậu cùng Tư Đồ làm cái gì?” Trầm mặc hỏi, Tư Lôi nắm chặt lấy bàn tay Mục Dữ Phong

“……” Mục Dữ Phong kinh ngạc nhìn hắn, một hồi lâu mới nói:“Tư Lôi, tôi không nghĩ rằng bây giờ anh quản cả việc này?”

Hy sinh quỹ thời gian quý báu của hắn để quan tâm tới sự tình này? Thật đúng là không giải thích được. Không đi hỏi Tư Đồ ngược lại tới chất vấn cậu, lại càng không giải thích được.

Tư Lôi cũng là ngẩn ra, rốt cục hắn để ý hành động của mình đã có chút mùi vị gọi là “đố kị”, hắn có chút mất tự nhiên lấy tay vuốt tóc, cố gắng tìm một cái cớ, nhưng có vẻ bất lực:“Cả hai người đều là bạn tốt của tôi, tôi nên quan tâm .”

“Nga……” Mục Dữ Phong nở nụ cười sâu xa, trở tay hung hăng túm lấy cổ áo hắn, kéo đầu hắn xuống đối mặt với cậu, chất vấn:“Cậu cho tôi là đồ ngốc a, trước kia tôi một năm cùng một trăm mấy chục người lên giường cậu không thèm quản. Bây giờ có tí như vậy mà cậu cũng quan tâm sao thưa trinh sát đội trưởng?”

Mang theo tính chất cảnh cáo , Mục Dữ Phong lạnh lùng hướng về phía hắn nói:“Tư Lôi, đừng cho rằng tôi và cậu đã lên giường với nhau một lần mà cậu có thể quản tất cả mọi việc của tôi. Tôi – Mục Dữ Phong không phải loại người vô dụng như vậy. Nếu còn có lần sau, cậu đừng trách tôi trở mặt, đến bằng hữu cũng không còn!”

Mục Dữ Phong đứng ở nơi đó, thanh thoát trong trẻo lạnh lùng lạnh như băng. Tư Lôi biết , Mục Dữ Phong bản tính chính là như vậy, nụ cười lạnh lùng, lúc nói chuyện mang theo cái bẫy vô hình, giống như mùa hè nóng bức phải uống một ly nước đá cùng với thuốc xổ. Đầu tiên là cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng về sau lại thống khổ đến không chịu nổi. Mà một khi đã cố truy xét thì chính mihf lại đang tự chuốc vạ vào thân.

Nhưng hiện tại cậu đứng ở nơi đó, thanh thoát trong trẻo lạnh lùng như băng. Mang theo một chút quyến rũ, chút hồn nhiên, chút nhu nhược. Nó giống như những dòng nước song song đang di chuyển….

Xuân sắc ba phần, hai phần trong trẻo lạnh lùng, phần còn lại mềm mại đáng yêu. Hỏi làm sao Tư Lôi có thể kiềm chế ??

Đáng chết! Tư lôi thiếu chút nữa muốn cho bản thân một cái tát. Hắn bây giờ phải làm chính là phong độ tiêu sái mà tránh ra, chứ không phải nhìn chằm chằm Dữ Phong đến ngẩn người mới đúng! Bản thân mình khi nào lại làm ra động tác hạ lưu đó ?

“Ba!” Tư Lôi còn không có kịp phản ứng, liền bị Mục Dữ Phong cho một cái tát

“Hạ lưu! Vô sỉ!” Mục Dữ Phong cắn răng nói. Người này lại dám dùng ánh mắt hạ lưu bỉ ổi nhìn cậu, hóa ra là đem cậu thành người nào đó.

Ngay lập tức biến thành điệu bộ bị đánh, Tư Lôi không dám tin:“Cậu đánh tôi?”

Từ nhỏ đến lớn, ai dám động vào hắn? Dám động người của hắn, cứ xác định sẽ bị ném bùn, cho đến nam cực mà bơi lội với chim cánh cụt

“Có gan thì đánh lại đi! Hừ! Cậu còn dám coi tôi là nữ nhân, tôi sẽ phế đi đôi mắt gian tà của cậu!”

“Nữ nhân thì thế nào? Bây giờ trong mắt tôi cậu chính là nữ nhân!” Tư Lôi hiển nhiên bị chọc giận, mắt đỏ ngầu, có chút say. Điên cuồng bắt lấy Mục Dữ Phong, dùng sức lôi kéo cậu qua, đem cậu đặt nằm trên quầy bar.

“Cậu điên rồi?” Mục Dữ Phong cả kinh. Không thể động đậy! Hoàn toàn không thể động đậy! Ngay cả một khe hở để rút ám khí hắn cũng tuyệt nhiên không cho cậu cơ hội

Tư lôi không phải Tư Đồ! Hắn sẽ không cho đối phương bất kì cơ hội phản kháng! Cảm nhận được loại quyết đoán này, người Mục Dữ Phong như đóng băng.

Bỗng nhiên, hạ thân chợt lạnh, cậu biết quần đã bị Tư Lôi kéo xuống. Ánh mắt lập tức trợn to, cậu dĩ nhiên hiểu Tư Lôi muốn làm gì?

Bị đối phương lột đến trần truồng, đặt nằm trên quầy bar, cậu có cảm giác xấu hổ muốn chết !

Chẳng lẽ, chẳng lẻ hắn muốn cậu lần nữa phải cảm nhận sự thống khổ này sao, lần nữa nếm thử cái cảm giác sống không bằng chết?

Ngay tại đây, lúc này, lại là một người như thế…………!!!

Không! Cậu không cần! Không cần a! Mục Dữ Phong kịch liệt giằng co, cậu biết sức lực của cậu không bằng Tư Lôi, nhưng cậu vẫn kịch liệt giãy dụa.

“Tư Lôi! Nếu cậu còn tiến thêm bước nữa, tôi nhất định sẽ giết cậu! Nhất định sẽ giết cậu!” Thân thể trên quầy bar vận động dữ dội, Mục Dữ Phong gào thét đến khàn giọng, kèm them tiếng của những ly thuỷ tinh đang rơi, rất nhiều chén rượu cùng những chai rượu ngon đều bị cậu giãy dụa làm rơi, tạo thành những ánh sáng lấp lánh trên mặt đất

Lửa giận trong mắt của Tư Lôi không giảm khiến Mục Dữ Phong tuyệt vọng, hắn kéo thắt lưng và cởi quần, phân thân cậu đã sớm đứng thẳng

Cảm giác vừa nóng vừa lạnh khiến cho mông cậu có chút sợ hãi……“Bảo bối! Để cho tôi thương cậu!”

Mục Dữ Phong cả người cứng đờ. Hạ thân cậu cứng rắn, nóng như lửa khiến cho người cậu bỗng nhiên rét run

“Tư Lôi…… Cậu dám làm? Tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu!” Cậu lớn tiếng hét, đồng thời cũng cảm nhận được hạ than của Tư Lôi bắt đầu ma sát dữ dội

“Mẹ !” Mục Dữ Phong mắng, cắn răng kiến quyết nói:“Đi chết đi.” Cậu cố hết sức với tay cầm lấy một mảnh thuỷ tinh nhỏ bị vỡ, nắm chặt khiến cho mảnh thuỷ tinh cứa vào bàn tay đến chảy máu, nhắm mắt lại hướng cổ họng mình mà dung sức đâm tới!!!

…………

Hồi lâu, vẫn là không cảm giác được đau đớn Mục Dữ Phong chậm rãi mở mắt ra.

Trước mắt là máu tươi đầm đìa, Tư Lôi cầm mảnh thủy tinh vỡ trong khi tay mình máu không ngừng chảy…… Còn có chút run rẩy

“Xin lỗi, Dữ Phong…… Xin lỗi…… Xin lỗi……” thanh âm Tư Lôi run rẩy, ôm lấy thân thể Mục Dữ Phong, đem đầu chôn vào ngực cậu, không dám ngẩng đầu lên……

Dữ Phong khóe miệng muốn cười, nhưng cậu cười không ra.

Tư Lôi nói xin lỗi cậu? Chưa bao giờ hắn cho người khác cơ hội để xin lỗi, huống chi là hắn đi xin lỗi? Cho dù biết rõ mình làm sai nhưng Tư Lôi có bao giờ chịu nhận lỗi?

Trời ạ, cậu cảm thấy thật buồn cười, nhưng một chút cũng cười không ra……

“Dữ Phong, đừng khóc, đừng khóc. Là tôi sai rồi, là tôi đáng chết. Tôi không nên mất đi lý trí…… Không nên tổn thương cậu. Hết thảy đều là tôi sai…… Cứ việc đánh hay mắng!! Chỉ xin cậu đừng khóc, đừng khóc…….”

Run rẩy lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Dữ Phong, Tư Lôi tâm loạn như ma, đau lòng như cắt. Đáng chết! Hắn làm cái gì? Làm cái gì a?

“Tôi không khóc…… Việc này có đáng để khóc không? Ha ha…… Như vậy mà không chết, tôi không phải là rất may mắn?”. Cố gắng không nhỏ một giọt nước mắt nào, Dữ Phong dùng đôi bàn tay dính máu nâng khuôn mặt của Tư Lôi lên, mạnh mẽ cười nói:“Tư Lôi, nói cho tôi biết, vừa rồi là cậu nói giỡn . Có phải hay không?”

“Dữ Phong……”

“Có phải hay không!”

“Đúng vậy!” Nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Mục Dữ Phong , Tư Lôi chậm rãi nói:“Đúng vậy. Tôi là nói giỡn ……”

Trong lòng hắn cũng hiểu được, đây là lần cuối cùng.

“Dữ Phong…….”

“Lần sau cậu còn đùa giỡn ác liệt kiểu này, tôi nhất định sẽ giết cậu!” Mỉm cười nhẹ nhàng, Mục Dữ Phong đặt lại miếng thủy tinh vỡ bên cạnh cổ Tư Lôi, giọng nói lạnh như băng.

“Đúng vậy. Dữ Phong, sẽ không có lần sau.” Tư Lôi chăm chú nhìn cậu,“Sẽ không có lần sau!” 

-TBC-

——————————–

Tuần sau mình bận cả tuần, có hoặc không có chương mới, xin lỗi mọi người nha :((

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s