Nếu có thể yêu – Chương 110


Chương 110: Chia tay

Trình Nặc thật mạnh thở ra một hơi, hai tay đặt lên trên bàn.

“Thích Hãn Chu, ta cảnh cáo ngươi. . . “- Hắn giương mắt nhìn chằm chằm vào Thích Hãn Chu, ánh mắt hung ác.

“Nếu để cho ta biết ngươi đối với Diệp Tử không tốt, hoặc là ngươi khi dễ nàng. . . “- Trình Nặc bày ra nắm tay quơ quơ ở trước mặt Thích Hãn Chu.

“Lão tử liền bẻ gãy cổ ngươi !”

Thích Hãn Chu vừa nghe được lời này, nở nụ cười.

“Nói như vậy, ngươi là đồng ý ?” Hắn có chút mừng rỡ như điên, làm sao còn quan tâm đến Trình Nặc nói năng lỗ mãng.

Trình Nặc cực không tình nguyện gật gật đầu.

Trong khoảng thời gian này, Thích Hãn Chu đối với Diệp Tử cẩn thận chiếu cố, hắn không phải người mù, hắn nhìn ra được, Thích Hãn Chu là phi thường thích Diệp Tử.

Mà hiện tại, Diệp Tử đối với Thích Hãn Chu cũng thực ỷ lại, làm gì cũng kề cận hắn.

Tuy rằng nàng hiện tại đã nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, nhưng là dù sao, cũng bởi một phen nói chuyện kia của Thích Hãn Chu mới giúp cho nàng khôi phục lý trí.

Nói cách khác, hiện tại ở trong lòng Diệp Tử, Thích Hãn Chu đã chiếm giữ một vị trí phi thường trọng yếu.

Tuy rằng hắn không thích Thích Hãn Chu người này, thế nhưng, chỉ cần là Diệp Tử nguyện ý, hắn cũng sẽ không phản đối.

“Ngươi tính toán khi nào thì đi?” Chung Thương Dực hỏi Thích Hãn Chu.

“Càng nhanh càng tốt, ta định ngày mai sẽ đặt vé máy bay.” Thích Hãn Chu nghiêm túc nói.

“Ngày mai? Nhưng tình trạng hiện tại của Diệp Tử có thể đi được không?” Trình Nặc khẩn trương hỏi.

“Yên tâm đi, có đại bác sĩ Hãn Chu này ở bên người, Diệp Tử sẽ không có việc gì.” Không đợi Thích Hãn Chu trả lời, Chung Thương Dực đã nói ra.

Trình Nặc ngẫm lại cũng phải.

“Vậy các ngươi định đi bao lâu?” Hắn rất quan tâm vấn đề này.

“Nói thật, chuyện này ta cũng chưa nghĩ đến, ta chỉ nghĩ, nếu Diệp Tử thích ở bên kia, có lẽ chúng ta sẽ tìm một chỗ định cư, không trở lại.” Thích Hãn Chu khao khát tương lai.

“Thấy ngươi có thể vì Diệp Tử mà suy nghĩ như vậy, chúng ta an tâm.” Chung Thương Dực biến thành khích lệ Thích Hãn Chu, đồng thời cũng nói ra lời nói trong lòng Trình Nặc.

Buổi sáng của ba ngày sau, Thích Hãn Chu mang theo Diệp Tử bước lên hành trình du ngoạn Châu Âu.

Trước khi đi, Thích Hãn Chu gọi Trình Nặc sang một bên, tay khoác lên vai của hắn, đầu kề sát vào đầu hắn, nhỏ giọng nói:

“Tối hôm qua, ta nghe thấy tiếng kêu kia của ngươi—— sách, sách, sách, thực thảm!”- Hắn chép miệng, tăng thêm ngữ khí, đồng thời mang theo ý tứ hàm xúc lại có điểm đồng tình.

Trình Nặc vừa nghe lời này, lập tức liền hiểu được hắn nói chính là chuyện gì, mặt phừng một cái đỏ lên, hắn lập tức trở mặt, phẫn nộ rồi.

“Mẹ nó, ai quan tâm ngươi nghe cái rắm!” Hắn ý đồ giãy khỏi ma trảo của Thích Hãn Chu, không thèm để ý đến người này.

Thích Hãn Chu dùng sức đè lại Trình Nặc.

“Đừng kích động, đừng kích động. . . “- Hắn khuyên Trình Nặc.

“Ta muốn nói không phải chuyện này.”- Hắn khi nói còn trộm liếc mắt nhìn về phía Chung Thương Dực đứng ở cửa một cái, lúc này người nọ chính là đang phân phó Tiểu Long làm việc gì đó.

Trình Nặc trừng mắt với hắn, nhìn ra Thích Hãn Chu hình như là có bộ dáng âm mưu cái gì, hắn ngừng giãy dụa, thế nhưng trên mặt rõ ràng bày ra một vẻ đề phòng.

“Có muốn xoay người hay không?” Thích Hãn Chu một bên chọn mi, một bên lấy tay đẩy kính, hành động như vậy có chút đáng khinh.

“Xoay người?” Trình Nặc có điểm ngây thơ.

“Ai, ta đã nói họ Chung đúng là không tốt như vậy đâu, hắn đương nhiên sẽ không nói với ngươi việc này. . . “- Hắn lại trộm liếc mắt nhìn Chung Thương Dực cái nữa, rất sợ mấy lời đang nói hiện tại này bị Chung Thương Dực nghe thấy, hắn cũng không muốn gặp rắc rối đâu.

“Nói cho ngươi a, xoay người ý tứ chính là đi áp hắn, đừng luôn để cho hắn đè ngươi, hiểu hay không?”

Trình Nặc thành thực lắc lắc đầu, ánh mắt có chút mê hoặc.

Thích Hãn Chu thở dài.

“Ta nói ngươi bình thường rất thông minh, lúc này sao lại ngu ngốc như vậy đâu!” Hắn có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Nghe rõ đây, thuốc này ngươi giấu kĩ. . .  “- Nói xong hắn trộm đưa cho Trình Nặc một cái bình thuốc nhỏ màu trắng.

“Tìm một cơ hội lén cho hắn ăn, đợi đến khi dược hiệu phát tác, hắn trước kia ở trên giường làm ngươi ra sao, ngươi liền có thể đi làm hắn như thế, cái này đã hiểu chưa?”- Thích Hãn Chu cảm thấy bản thân nói đã quá rõ ràng lộ liễu, nếu vẫn nghe không hiểu, Trình Nặc kia hẳn là có vấn đề rồi.

Trình Nặc cầm bình thuốc, lật qua lật lại nhìn nhìn, trong đầu nghĩ tới lời nói của Thích Hãn Chu.

“Xoay người? Áp hắn?”

Hắn giống như hiểu được, dần dần lộ ra nụ cười lưu manh, trong lòng bắt đầu có chút hưng phấn nho nhỏ.

Hắn quay đầu lại trộm nhìn Chung Thương Dực một cái, thấy Chung Thương Dực lúc này vẫn không chú ý tới bọn họ bên này, hắn liền thần bí hề hề tới gần lỗ tai của Thích Hãn Chu mà nói:

“Ta nói thuốc này không có tác dụng phụ gì đi?”

“Nói gì cơ? Ta là đang làm nghề gì?” Thích Hãn Chu vẻ mặt khinh miệt.

“Muốn hay không? Không cần liền trả lại cho ta!” Hắn làm bộ muốn cướp trở về.

Trình Nặc động tác nhanh chóng đem lọ thuốc nhét vào trong ngực.

“Hắc hắc! Cảm tạ!” Vỗ vỗ bả vai của Thích Hãn Chu, chọn mi nói ra câu cảm ơn, hành động này có vẻ giả dối cực kỳ.

“Biết ta muốn tốt cho ngươi là được rồi.” Thích Hãn Chu hiểu ý cười cười với Trình Nặc.

Kỳ thật trong lòng hắn cũng có tư tâm, người đệ đệ này của Diệp Tử, tuy nói không phải ruột thịt, thế nhưng hắn cũng phát hiện, Diệp Tử thập phần bảo bối Trình Nặc này.

Thế nên, cùng “Đại cữu ca” (cậu em) tương lai này làm tốt quan hệ, đây còn không phải là chuyện tất nhiên sao !

Hơn nữa, Chung Thương Dực qua nhiều năm như vậy, vẫn cứ khi dễ hắn, hắn nói chung là muốn tìm một cơ hội trả thù một chút mà thôi.

Thật vất vả đợi cho cơ hội tới cửa, tuy rằng có chút mạo hiểm, thế nhưng không thể bỏ qua, nhất định phải thử một lần mới được.

Lại nói, nếu thất bại, người phải gánh chịu hậu quả, cũng tuyệt đối sẽ không phải là hắn đang ở Châu Âu xa xôi.

Cho nên, hắn chung qui là có thể yên tâm rồi.

“Hai người các ngươi tán gẫn xong chưa? Thời gian đã đến.” Chung Thương Dực đứng ở cửa gọi hai cái người phía xa xa kia, hắn vẫn tưởng Trình Nặc lại ở bên kia cảnh cáo Thích Hãn Chu đâu.

Hắn nếu biết được nội dung cuộc trò chuyện này của hai người, phỏng chừng sẽ không chút do dự chạy tới lột da Thích Hãn Chu, lại tiếp tục rút gân hắn, sau đó đem Trình Nặc lôi lên giường, hung hăng điên cuồng tra tấn một ngàn lần, một vạn lần !

“Đến đây, đến đây.” Thích Hãn Chu lập tức đáp lại.

“Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để cho hắn biết được!” Quay đầu sang, nhỏ tiếng dặn dò Trình Nặc một câu.

“Biết rồi, dong dài cái gì!” Trình Nặc vừa đi về hướng Chung Thương Dực, vừa nhỏ giọng than thở với Thích Hãn Chu bên cạnh, tận lực không để cho Chung Thương Dực phát hiện là hắn đang nói chuyện.

Thế nhưng chỉ cần hắn nghĩ đến lọ thuốc này, liền tưởng tượng ra bộ dáng của Chung Thương Dực khi bị hắn đặt ở dưới thân, trong lòng lập tức sẽ hân hoan đến nở hoa, hắn cố gắng nén cười, làm bộ như không có việc gì.

————————————————

3 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 110

  1. Pandanus255 nói:

    K cẩn thận. Gậy ông đập lưng ông ý.
    Cám ơn mọi người đã làm bộ này. Truyện hay lắm.
    Ta đọc bằng đt nên tìm mãi k thấy từ chương 1-31. Có thể chỉ giúp ta được k?

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s