Replace – G1 (part 6.1)


Light novel Kuroko no Basuke

Replace

G1 – Part 6.1

1025849_651992578147883_149052791_o

*****

Momoi và Kuroko trở về nhà và cùng nhìn vào bức ảnh họ vừa chụp xong. Hai người đã chia tay với số còn lại tại khu trò chơi. Aomine là người đầu tiên đề cập đến chuyện đi về: “Tớ về trước nhé.” Midorima thêm vào: “Vậy tớ cũng về đây.”. Murasakibara cũng lập tức nói: “Vậy, bye bye~.” và rời đi. Chỉ có duy nhất Kise có câu trả lời khác: “Có 1 cô gái ở đó và cô ấy nói rằng cô ấy muốn chụp ảnh với tớ.” và cậu tiếp tục ở lại khu trò chơi. Tất cả mọi người đều đang trên đường trở về nhà.

Với Momoi, đây là khoảng thời gian được ở 1 mình mà cô đã chờ đợi rất lâu. Tuy nhiên, với hầu hết mọi người, trong tình huống này, họ sẽ không biết nói gì. Và Momoi cũng không phải ngoại lệ.

Cô nghĩ rằng cô sẽ bắt đầu bằng một chủ đề không mấy quan trọng, nhưng vấn đề là cô không nghĩ ra điều gì cả. Khi mà cô vắt óc suy nghĩ mà không ra được gì, cả hai người đã sắp đến nhà của Kuroko. Nếu điều này tiếp tục diễn ra, thì họ sẽ trở về nhà trong im lặng.

Việc về nhà cùng Kuroko là cơ hội hiếm có đối với cô. Và sẽ thật lãng phí nó nếu kết thúc bằng câu chào tạm biệt bình thường. Và quan trọng hơn là, tại sao Akashi-kun lại muốn cô về cùng với Tetsu-kun? Momoi thật sự không thể hiểu nổi.

Khi mà Murasakibara nhắn tin cho cô, cô đã rất ngạc nhiên nhưng không nghĩ gì nhiều. Ngay cả khi Akashi hiểu rõ cô, cậu ấy cũng sẽ không lí do mà sắp xếp cho cô về cùng với Kuroko. Momoi đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong lúc đi về, và cô đột nhiên dừng lại, nhìn trái nhìn phải và chợt nhận ra.

“…Tetsu biến mất rồi!”

Cô đã quá tập trung suy nghĩ mà không nhận ra điều đó. Đúng như những gì đã biết về Tetsu-kun. Momoi nghĩ khi quay trở lại tìm Kuroko. Tuy nhiên cô vẫn không hiểu suy nghĩ của Akashi. Từ khi cậu ấy yêu cầu cô về nhà cùng Kuroko, phải có cái gì đó xảy ra. Đó là lí do tại sao cô không được để lạc mất Kuroko.

Cậu ấy đã đi đâu? Momoi vừa chạy vừa nghĩ những nơi mà Kuroko có thể đến. Đột nhiên có suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Nơi mà Tetsu-kun thường đến, chỉ có ở đó.

Mommoi chạy thẳng về chỗ cô nghĩ đến. Cô chạy đến công viên – không quá xa so với địa điểm lúc cô lạc mất Kuroko. Đó là một nơi khá lớn với rất nhiều thiết bị tập thể dục và chỗ nghỉ ngơi.

Mặt trời bắt đầu lặn. Momoi vừa chạy vừa tìm Kuroko, đủ mọi ngóc ngách trong công viên. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy.

“Tetsu-kun!”

“Eh? Momoi-san?”

Kuroko quay lại khi thấy có người gọi mình, và cậu ngạc nhiên khi thấy Momoi chạy lại.

“Thì ra cậu ở đây.”

Không rõ  Kuroko có cảm thấy tội lỗi khi đột nhiên biến mất không, nhưng cậu ngượng ngùng gãi má.

“Tất nhiên rồi, ở đây có sân bóng rổ mà.”

Khi cô đi tìm Kuroko, nơi đầu tiên cô nghĩ tới là ở đâu đó gần sân bóng rổ. Và quãng đường từ trường về nhà thì chỉ có sân bóng rổ ở trong công viên.

“Thực sự, cậu làm mình phát hoảng khi mà cậu đột nhiên biến mất.”

Momoi nói với giọng trách móc, Kuroko cúi đầu và nói: “Xin lỗi!”

“Tớ nghĩ nếu tớ nói với cậu rằng tớ muốn đến đây, chắc chắn cậu sẽ phản đối nó.”

“Nếu cậu không nói cho tớ lí do, thì tớ không có việc gì phải phản đối.”

Mặc dù cô ấy có thể đoán được lí do cậu muốn ra đây, nhưng Momoi vẫn muốn hỏi.

“Đó là bởi vì…”

Kuroko nhìn xuống đất, có vẻ phân vân về việc có nên nói điều đó ra hay không. Sau đó, cậu ấy quay ra nhìn sân bóng rổ cách đó không xa. Cậu lại quay lại nhìn Momoi và nói:

“Tớ muốn chơi bóng rổ trong thời gian tới…”

“Không!” – Cậu bị từ chối ngay lập tức.

“Nếu không có vấn đề gì, có thể chứ?”

“Cậu không được!”

Momoi chống hai tay lên hông và từ chối đề nghị của Kuroko lần nữa.

“Tetsu-kun, cậu đã biết lí do tại sao Akashi-kun muốn cậu ngồi ở hàng ghế dự bị ngày hôm nay mà.”

Vai Kuroko run rẩy nhẹ khi nghe được điều Momoi nói. Vấn đề này…

“Keng!”

Đây là giờ mà tất cả lũ trẻ con đã trở về nhà, chỉ còn mình Momoi và Kuroko trong công viên, thì có âm thanh kim loại kì lạ phát ra từ phía sân bóng rổ. Âm thanh đó như tiếng của hàng rào kim loại bị đập vào, Momoi đoán. Hai người họ chạy lại thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Cậu ta…”

Momoi thở hổn hển. Sau khi nghe âm thanh và nhìn thấy, cô nhận ra đó là một thành viên năm nhất của câu lạc bộ bóng rổ Teikou. Nhưng vì cậu ta ở đội hai nên cô không nói chuyện nhiều, nhưng cô vẫn nhận ra.

-TBC-

Còm men nều ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s