Replace – G1 (part 6.2)


Light novel Kuroko no Basuke

Replace

G1 – Part 6.2

Kuroko.No.Basket.full.1154757

*****

Cậu ta rủ rè nhìn vào nhóm học sinh trung học và cầu xin trong tuyệt vọng:

“Um, là-làm ơn trả lại quả bóng cho em. Nó rất quan trọng đối với em…”

Tên sinh viên năm nhất đưa tay ra lấy bóng từ tên tóc dài, nhưng tên tóc dài đột nhiên cầm quả bóng và tâng nó trên đầu. Cậu nhóc kia không làm cách nào để lấy lại nó. Mấy tên kia thấy thế và cười.

“Như tao đã nói, khi nào bọn tao chơi chán, bọn tao sẽ trả lại quả bóng cho mày. Bọn tao là dân bóng rổ chuyên nghiệp và đã không sờ tới bóng một thời gian, vì vậy bọn tao muốn chơi một vài trận! Hiểu chưa?”

Nói cách khác, không phải tất cả chơi bóng rổ!!

Momoi nhìn chằm chằm vào tên tóc dài đang biểu diễn kĩ năng quay bóng bằng ngón tay. Mặc dù cô muốn xông lên và mắng vào mặt mấy tên đó, nhưng sự thật là họ có 5 người nên cô không thể làm được gì. Nóng vội trong trường hợp này thật sự là quá nguy hiểm.

“Các bạn không nên xử sự như thế. Đó là bóng của cậu ấy.”

Đúng rồi, cậu ta cần phải mạnh mẽ lên. Eh, từ từ!! Momoi bối rối. Kia là Kuroko mà.

“Nếu anh muốn chơi bóng rổ thì anh nên tự chuẩn bị cho mình một quả bóng. Hãy trả lại bóng cho cậu ta đi.”

“T-Tetsu-kun!?”

Cô hét tên cậu nhưng đã muộn.

“…Chúng mày là hai đứa trước đó.” – Tên tóc dài và tên mũi xỏ khuyên nhận ra hai người. Tên mũi xỏ khuyên bực mình nhổ kẹo cao su đang nhai dở ra. Momoi nhận thấy thái độ của Kuroko thay đổi sau khi nhìn thấy hành động kia. Dường như tên kia đã đổ thêm dầu vào lửa.

“ Đây là chỗ để chơi bóng rổ. Phiền anh nhổ kẹo cao su vào thùng rác.”

Nghe Kuroko nói như vậy, mấy tên kia bật cười lớn.

“Này, chúng mày có nghe thấy không ? Nó yêu cầu chúng ta nhổ kẹo cao su vào thùng rác đó. Hài ghê !”

“Nếu mày không thích nó, tại sao mày không tự nhặt nó lên. Hmm?”

“Có khi nào mày cũng chơi bóng rổ, và mày nghĩ đây là nơi không được phép bẩn. Nực cười!”

“Có gì mà phải cười?”

Momoi cũng chạy vào sân. Đứng ngoài nghe họ nói chuyện, cô cũng bớt lo hơn về những suy nghĩ rằng mọi thứ đang rất nguy cấp.

“Nếu mấy người thích bóng rổ, vậy thì đương nhiên mấy người cũng sẽ muốn dọn dẹp nó thật sạch sẽ!”

Lũ học sinh trung học sau khi nhìn thấy Momoi thì huýt sáo.

“Ồ, cô em xinh đẹp nào đây, cô em trông không giống học sinh sơ trung tí nào cả!”

“Tao nghe nói nữ sinh trường Sơ Trung Teikou rất ưa nhìn, có vẻ điều đó đúng.”

“Chúng mày đã bỏ rơi một cô gái và chạy trốn, thật ngu ngốc!”

Mấy tên kia phớt lờ Momoi và nói chuyện đùa cợt với tên tóc dài và tên xỏ khuyên mũi. Nhìn thấy cách chúng nói chuyện, Momoi cũng dần dần bình tĩnh lại, có cảm giác sợ hãi.

“Này, mấy anh có nghe thấy không!? Trả lại quả bóng cho cậu ta đi!”

Để thoát khỏi nỗi sợ hãi đang dai dẳng trong người, Momoi hét lên, nhưng năm tên kia vẫn duy trì sự bình tĩnh. Một trong số chúng, tên nhuộm tóc nâu vừa nói vừa cười:

“Hay là thế này. Chúng ta sẽ thi đấu 1 game bóng rổ. Nếu em thắng, bọn anh sẽ trả bóng và rời khỏi đây. Còn nếu bọn anh thắng, em và quả bóng sẽ thuộc về bọn anh. Okay!?”

Vừa nói, tên tóc nâu vừa chỉ vào Momoi.

“Cá-cái gì cơ!”

Momoi đỏ mặt vì ngượng và giận dữ. Dù thế nào thì 5 tên kia cũng đều là dân bóng rổ chuyên nghiệp. Về phía họ, một người mới, một cầu thủ với kĩ năng đặc biệt và một cô quản lý bình thường. Kể cả không biết chút gì thông tin về đối phương, thì rõ ràng trong cuộc cá cược này, họ hoàn toàn nhận lấy phần thua. Có vẻ bọn chúng đã sắp xếp trước một cuộc đấu không công bằng. Và họ cũng lấy cô ra làm phần thưởng.

Momoi muốn cãi lại nhưng cô đã quá tức giận để có thể nói chuyện. Kuroko thay cô nói chuyện:

“Tôi hiểu. Vậy thì hãy chơi một trận.”

“Tetsu-kun”

Momoi cảm thấy rằng cô đang nghe lầm những gì Kuroko nói. Kuroko cản Momoi đang muốn có ý kiến và nói:

“Nếu bọn tôi thắng, các anh phải xin lỗi Momoi-san”

Kuroko nói rõ rằng. Momoi nhìn chằm chằm Kuroko với đôi mắt mở to vì sốc. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để ngưỡng mộ. Momoi lo lắng trở lại.

Theo sau Kuroko đang đi lại phía cuối sân, Momoi cố thuyết phục:

“Tetsu-kun! Cậu không thể làm được đều này. Cậu không thể nào đấu lại họ!”

Kuroko cởi áo ra và nói:

“Nhưng mình không cho phép họ nói cậu như vậy!”

“K-Kể cả thế, cậu cũng thể làm điều này được!”

Lời nói của Kuroko khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng cô vẫn phải quay lại vấn đề chính khiến cô lo lắng rất nhiều:

“Tớ lo lắng cho chấn thương của cậu! Tetsu-kun, cậu bị bong gân tay phải đúng không?”

Kuroko cứng người. Momoi nhìn vào cổ tay của cậu.

“Kể cả cậu giấu, tay phải vẫn không được sử dụng. Tớ đã biết khi để ý đến. Tay phải của cậu đến giờ vẫn còn dấu hằn lại từ việc băng bó. Ngoài ra hôm nay, khi cậu nhận được bóng, cậu đã hành động như thể không có gì xảy ra. Nhưng cậu cũng đã điều chỉnh lực để không sử dụng quá nhiều lực vào tay phải. Cậu nghĩ tớ không nhận ra ư?”

“…Tớ không nghĩ là cậu biết. Akashi-kun biết vì cậu ấy đã thấy tớ tháo băng tay.”

Kuroko đã bị bong gân khi tham gia vào tiết thể dục trên trường. Cậu ấy nghĩ rằng đó không phải vấn đề lớn, cậu đã lên cả kế hoạch tập trong buổi tập bóng rổ, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ bị phát hiện bởi Akashi.

Vì vậy, để chấn thương không trở nên tồi tệ hơn, Akashi đã quan sát Kuroko rất nhiều. Cùng lúc, Akashi cũng hiểu với tính cách của Kuroko, cậu sẽ không thể chịu đựng được việc không được chơi bóng. Đó là lí do vì sao cô được Akashi yêu cầu về cùng với Kuroko và đặc biệt nhấn mạnh rằng “không được để Kuroko chạy lung tung”

Sau khi nhận ra được mục đích của Akashi, cô đã có lí do để không cho Kuroko chơi bóng rổ. Nếu trận đấu này diễn ra và nó làm chấn thương của Kuroko trầm trọng thêm thì những nỗ lực của Akashi kun là vô ích.

“Tetsu-kun …”

Momoi gọi cậu, nhưng Kuroko nhìn cô và trả lời:

“Tớ xin lỗi, Momoi-san…Tớ cảm thấy rằng bọn họ rất quá đáng. Họ coi Momoi-san như là 1 phần thưởng…Tớ không thể ngồi đó và thấy bạn mình bị xúc phạm như vậy.”

Để khiến cho Momoi bớt lo lắng, Kuroko cười nhẹ.

“Tớ sẽ không thua!”

Ánh mắt cậu đầy ấm áp và thể hiện niềm tin chắc chắn. Từ khi cậu ấy nói như thế, cô ấy không thể phản đối được gì thêm. Momoi quyết định tin tưởng vào Kuroko và gật đầu. Chiến thắng là không được bỏ qua cơ hội nhỏ nhất, Momoi nghĩ thầm. Nhưng khi nhìn vào lực lượng hai bên trên sân, quả nhiên cơ hội chiến thắng thật sự rất rất nhỏ.

Đứng phía trước ba người là nhóm năm tên học sinh trung học.

“Này! Đây là cuộc đấu 3-3 chứ?”

“Cái gì? Ai nói đây là cuộc đấu 3-3?”

Nghe câu hỏi của Momoi, tên tóc dài cười thích thú. Momoi chợt nhận ra, mấy tên kia  không chỉ muốn thắng mà còn muốn chơi đùa với họ suốt trận đấu.

“Được rồi, trận đấu bắt đầu nào!”

Tên tóc nhuộm lấy bóng bằng một tay và đập nó.

“Được rồi, ai sẽ bắt đầu trận đấu đây? Xét theo chiều cao, cô em nên là người đó đúng không?”

Hắn ta cười cợt nhả với Momoi. Vừa nhìn hắn vừa đập bóng. Thế nhưng,

“Thằng ngu, làm sao Satsuki có thể làm được điều đó.”

Một bàn tay cướp lấy bóng.

“Mày..!?”

Tên tóc nhuộm nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Aomine-kun!?”

Momoi nói đầy ngạc nhiên và có chút nhẹ nhõm.

“Mày là thằng trước đó!”

“Tại sao mày có thể….”

Tên xỏ khuyên mũi nhìn xung quanh có vẻ lo lắng. Tuy nhiên, người khổng lồ đã nắm đầu hắn, Murasakibara, không ở đây. Thay vào đó là một chàng trai ưa nhìn một tai xỏ khuyên và một chàng trai với phong thái lịch sự đứng đằng sau Aomine.

Aomine nói với tên tóc nhuộm:

“Mấy người có vẻ đang chơi gì đó trông thú vị. Để bọn này tham gia cùng. Ba người bọn này sẽ chơi. Tôi, tên đeo khuyên một bên và tên bốn mắt nham hiểm này.”

“Cậu gọi ai là ‘tên bốn mắt nham hiểm’ đó hả!” – Midorima bực tức

“Midorimacchi (chỗ này người dịch ghi là Aominecchi nhưng mình thấy sửa thành Midorimacchi thì đúng hơn), đó là hình tượng của chúng ta…”

Aomine khiêu khích tên nhuộm tóc.

“Chúng tôi chỉ có vài người, nên chúng tôi sẽ trả lại cho anh chút lợi thế. Anh có ý xúc phạm bạn chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh tất cả!”

“Pft, hahahahahahahaha! Gan mấy đứa chúng mày có vẻ lớn. Được thôi, để tao xem chúng mày có những kĩ năng gì!”

Tên tóc nhuộm cười không ngừng.

“Được thôi, bọn tao đồng ý”

Sau khi Aomine nói, thành viên trên sân đã thay đổi.

“Được rồi, Tetsu, các cậu ra ngoài và ngồi nhìn thôi.”

Aomine giục khi thấy thấy Kuroko đang chậm chạp ra khỏi sân.

“…Aomine-kun, tớ cũng muốn tham gia, được không?”

“Không được”

Aomine trả lời ngay lập tức.

“Cậu… Cậu biết lí do tớ đến đây không?

“…Cậu ở đây để đưa Momoi-san về nhà mà, đúng không?”

“Tất nhiên là không. Tớ đến đây vì tớ lo lắng cho cậu.”

“Tớ?”

Kuroko nhìn Aomine, hơi bối rối. Aomine nói tiếp:

“Cậu… Kể cả khi Akashi không cho cậu chơi bóng, cậu cũng sẽ không nghe theo vì cậu chắc chắn không thể chịu đựng được việc không được chơi bóng. Đó là lí do vì sao tớ đoán ra cậu sẽ ở đây. Chỉ là tớ không nghĩ là cậu có ý định đấu với tên kia.”

“Tớ xin lỗi.”

“Xin lỗi vì cái gì? Là vì không được chơi bóng với họ nữa? Hay là vì cậu biết là cậu đang bị thương nhưng cậu vẫn muốn chơi?”

“…Nếu tớ nói là tớ xin lỗi vì vế đầu, cậu có tức giận không?”

“Tớ muốn đánh chết cậu quá!”

“…Để sau đi.”

“Ngoan” (trái tim fangirl của tôi thổn thức hiu hiu)

“Nhưng tớ vẫn muốn được tham gia trận đấu”

“…Cậu….Cậu có nghe tớ nói gì không thế?”

Aomine bực mình búng nhẹ trán Kuroko, nhưng Kuroko gật đầu và nói:

“Tất nhiên là tớ có nghe rồi. Nhưng tớ sẽ không sử dụng tay phải của mình. Tớ sẽ chỉ sử dụng tay trái của mình để chơi với bọn họ. Vì mọi người ở đây, chỉ tay trái của tớ là đủ rồi.”

Sau khi nghe những lời Kuroko nói, Aomine không thể không mỉm cười dịu dàng từ tận đáy lòng.

“Vậy thì chúng mình cùng chơi một trận nào.”

“Mn”

Kuroko giơ nắm đấm tay trái lên và chạm nhẹ và nắm đấm tay phải của Aomine.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Replace – G1 (part 6.2)

Còm men nều ~~