Nếu có thể yêu – Chương 59


Chương 59: Ám giới (Thượng)

Chung Thương Dực suy nghĩ một chút nói.

“Hẹn hắn gặp mặt, có thể đến ‘Mị Đô’, thiết bị của ta ở nơi đó là đứng hàng đầu thế giới.”

Trình Nặc há miệng, có chút kinh ngạc.

Ở “Mị Đô” công tác gần ba tháng, cư nhiên không biết bên trong còn có trang bị này nọ!

Bất quá, hắn không nghĩ nhiều đến vấn đề này, điều hắn đang nghĩ tới là chuyện gặp mặt Ám vương.

Trình Nặc hơi nhíu mày.

“Ám giới” có quy củ của riêng mình.

Xuất phát từ an toàn và lo lắng, “Ám” rất ít khi cùng người khác gặp mặt bên ngoài, chỉ khi nào có sự kiện đặc biệt, chủ nhân mang tới sinh ý lớn mới có thể cùng bọn họ trực tiếp giao dịch.

Nhưng phương thức gặp mặt lại không cố định.

Cho nên, Trình Nặc cũng chỉ có thể thử xem xem.

“Được rồi, Ám, nếu như vậy, quên đi, ta nghĩ biện pháp khác —— Minh Thử”

Trình Nặc chọn hình ảnh một tiểu nhân nhi mặt mày uể oải, tay chống cằm để trên bàn học.

Mà trên bàn học lại có một kí hiệu nhỏ, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện ra.

Ký hiệu này chỉ có mật mã của Ám mới có thể dịch được.

Đó là một lời mời gặp mặt.

Một lát sau, Ám vương nói.

“Bye! —— Ám vương”

Màn hình xuất hiện một tiểu nhân nhi đang giơ bài tử “bye bye” !Mà mặt sau của bài tử lại có mật mã xếp thành tâm hình đồ án.

Trình Nặc rất nhanh dùng mã số lóng, phiên dịch ra.

Ám vương đang hỏi hắn, địa điểm gặp mặt có an toàn hay không?

Trình Nặc quay lại nhìn Chung Thương Dực.

“Dực, ‘Mị Đô’ có an toàn không? Liệu có mang đến cho ngươi phiền toái gì không?”

Kỳ thật vế sau mới là vấn đề Trình Nặc tối quan tâm.

Nếu thật sự có cái gì nguy hiểm, hắn không hy vọng vì chuyện này mà khiến cho Chung Thương Dực liên lụy.

Tuy nhiên, hắn thiệp thế chưa thâm (quen biết chưa lâu, giao tình chưa sâu), vẫn là rất xem nhẹ thế lực của Chung Thương Dực.

“Đừng lo lắng, hẹn hắn gặp ở tầng cao nhất của Mị Đô.”

Chung Thương Dực cho hắn một ánh mắt tin tưởng.

Đây là thời điểm đặc biệt, mỗi một động tác nhỏ, một biểu tình, một ánh mắt của y, không hiểu sao lại khiến cho hắn an tâm, tin tưởng.

Trình Nặc dùng sức gật đầu một cái.

“Hảo.”

Lập tức ở trên màn hình xuất hiện một hàng kí tự.

“Bye! —— Minh Thử”

Cũng là tiểu nhân nhi giơ bài tử “bye bye” như vậy, mặt sau lại là mật mã xếp thành tâm hình đồ án.

Hắn dùng tiếng lóng nói cho Ám vương biết địa điểm gặp mặt, trưng cầu ý kiến của hắn.

Qua một lúc lâu sau, trên trang chủ của “Ám chi cấm địa” xuất hiện một cái quảng cáo.

Trình Nặc nhìn thấy, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.

Trong quảng cáo, một nam hài đang tức giận dưới ánh mặt trời, mang theo thuyền buồm, chuẩn bị ra khơi.

Đồ án trên thuyền buồm kia, đúng là được tạo thành từ mã số lóng, ý nói “OK”.

Trình Nặc nhìn thấy quảng cáo, có chút kích động nói với Chung Thương Dực.

“Hắn đồng ý !”

Sau đó, hắn lập tức tùy tay cầm lấy giấy bút trên bàn bắt đầu phác thảo.

Đây là đồ án Ám vương đã từng cho hắn xem qua.

Hắn cau mày, cố gắng tìm kiếm lại trong đầu mỗi một chi tiết của đồ án, sau đó nhất nhất vẽ lại trên giấy.

Bức vẽ thoạt nhìn có một chút hỗn độn, gồm bảy ngôi sao sừng, ở giữa bảy ngôi sao là một thanh lợi kiếm cắm thẳng vào.

Trình Nặc hoàn thành bức tranh, đem giao cho Chung Thương Dực.

“Ta cùng Ám vương cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt.

Cho nên, khi hắn tới, ở trên người hắn, nhất định sẽ tìm được đồ án này.

Trên mũ, áo, cổ tay áo, thậm chí là hình xăm, đều có thể có.

Ngươi gọi người cẩn thận phân biệt, đến lúc đó, đừng có đón nhầm người.”

Chung Thương Dực tiếp nhận bức vẽ, cẩn thận nhìn.

“Hảo.” ——

 —— —————— ————

Trời dần sáng, trong phòng ngủ tầng ba của Bích Hồ Cư, Trình Nặc rốt cục thả lỏng toàn thân, đầu óc thoải mái, ở trong lòng Chung Thương Dực ngủ yên.

Trong lúc ngủ mơ, hắn vẫn nhăn đôi mi thanh tú, biểu tình u buồn.

Chung Thương Dực ôm Trình Nặc ngủ được một lúc, sau đó lặng lẽ đứng dậy, sau khi tắm rửa liền điện thoại gọi Hoà thúc, Hà Vọng, Hình Tuấn đến Bích Hồ Cư.

Tại thời điểm Chung Thương Dực đang ăn sáng, ba người kia xuất hiện.

Hắn ăn qua loa chỗ còn lại, sau đó gọi ba người vào thư phòng trên tầng ba.

Ba người gặp hắn, cũng không nói gì, chỉ yên lặng theo Chung Thương Dực vào thư phòng.

Bởi vì bọn họ biết, nhất định là có đại sự phát sinh, Chung Thương Dực mới có thể cho gọi cả ba người cùng lúc.

Chung Thương Dực vào thư phòng, châm một điếu xì gà, ngồi trên sô pha, có ý bảo ba người cũng ngồi xuống.

Sau đó, Chung Thương Dực đi thẳng vào vấn đề.

“Hà Vọng, có một người kêu “Ám Vương”, ngươi biết không?”

“‘Ám Vương’?”

Hà Vọng suy nghĩ một chút.

“Không biết Dực ca nói có phải chính là ‘Ám Vương’ thủ lĩnh của ‘Ám Giới’?”

“Nói tiếp.”

Chung Thương Dực chưa nói “Phải”, cũng chưa nói “Không phải” —— 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nếu có thể yêu – Chương 59

Còm men nều ~~